Chiều Vàng

Cali đang mùa Hè, ngày dài đêm ngắn, có hôm hơn 8 giờ tối mà trời vẫn còn sáng. Tuy là mùa Hè, nhưng vẫn còn những cơn gió nhẹ và ánh nắng không gay gắt như các tiểu bang láng giềng Arizon, Nevada. Gia đình Kiểu Mẫu San Jose may mắn ở nơi vùng Vịnh (Bay Area) được mơn man bởi gió Dại dương thổi vào, thời tiết vô cùng dễ chịu thành thử lúc nào cũng yêu đời và ham vui. Mùa đông hát xướng, mùa hè rong chơi. Trưởng lão ham vui là Thiền sư Lộc (Nai cưng của chị Kim) rất thích đi hiking nên ngoài các chuyến đi chơi xa, anh thường rủ rê bạn bè đi bộ ngoài trời vào dịp cuối tuần có thời tiết tốt, nhất là được ngắm Trăng (có lẽ lúc còn đi học tương tư một giai nhân tên là Nguyệt!!!)

Nhân dịp cuối tuần, lại rơi vào đêm trăng sáng (full moon) anh Lộc và Di Châu rủ bà con yêu thể thao đi hiking một chuyến để ngắm hoàng hôn và chiêm ngưỡng ánh trăng xuất hiện cùng thời điểm, muốn được chiêm ngưỡng trọn vẹn phải đứng tại một điểm cao. Đó là Mission Peak, một ngọn đồi tại thành phố Fremont, cách San Jose 20 phút lái xe (Freeway 680 hướng North). Bà con thích thể thao đồng ý ngay. Trước hết là Gd Kiểu Mẫu với anh Thành , anh Lộc & Kim, chị Tuyết, Đường, Kim Phụng (ca sĩ và lực sĩ) Di Châu & Khanh, Linh Diệu, cô Út Thanh Mi, các anh chị bên sở Xã hội: Chánh & Vân , Ron & Khanh, Hiếu & Phượng tất cả là bạn đồng nghiệp của chị Kim và Di Châu.

Sẽ thiếu sót vô cùng nếu quên kể tên chị Hạnh, cháu Nghĩa, Tuấn, anh Thảo bên nhóm Từ bi Phụng sự (CSS SanJose). Và sau hết là anh Liêm chị Ngọc (sui gia của Đường k3 Kiểu Mẫu), hai nhân vật này sẽ làm cho chuyến đi thú vị và hồi hộp. Độc giả kiên nhẫn theo dõi.

Tất cả anh chị em đến điểm hẹn đúng giờ (5 giờ 30 phút ). Tìm parking hơi khó nhưng rồi đâu cũng vào đó. Đúng 6 giờ chiều anh Lộc và Châu hướng dẫn đoàn lữ hành lên núi. Đỉnh núi nằm về hướng Đông, ông Mặt Trời ở hướng Tây nên nắng chiều không đe dọa nhan sắc các chị em mà rọi thẳng vào đôi chân thon thon không cần khép nép của anh Lộc cùng với bờ vai gầy guộc của Chánh.

Mission Peak có cao độ khoảng 2500 ft so với mặt biển, ít cây to, chỉ là một ngọn đồi trống trải, đường dễ đi, rộng rãi, dốc thoai thoải, đường bộ khoảng 6 miles cho 2 lần đi về. Vì trống trải nên tương đối an ninh cho dân hiking có đôi chân dài như Thiền sư Lộc. Hôm nay Thiền sư đi không bình thường vì còn phải dạy Cao Đẳng (Cẳng đau).

Trên đường lên đồi, thỉnh thoảng chúng tôi dừng chân dưới bóng cây để nghỉ mệt, quay lại ngắm mặt trời sắp lặn. Vừng thái dương tháng 7 chói chang , soi bóng xuống Đông Vịnh (East Bay) tạo nên một miếng gương lấp lánh, bao bọc một quả cầu đỏ rực, đang xuống dần, xuống dần từng đàn chim chiều gọi nhau về tổ, gió chiều nhẹ thổi, vài chiếc lá lìa cành.

Chiều rơi trên đồi vắng
Có ta đi giữa chiều
Hồn ta như vạc nắng
Theo làn gió đìu hiu.
(Đường chiều lá rụng Phạm Duy)

Buổi chiều bên bạn bè thân quen, ai cũng nói cười vui vẻ. Hôm nay có cô 9 Kiểu mẩu : Linh Diệu và ông xã, cô em này vai vế thì nhỏ thật đấy nhưng có tấm lòng với Thầy cô và các anh chị không nhỏ chút nào, nghèo nhưng rất rộng rãi, không chối từ cuộc lạc quyên nào.

Còn nhiều nhân vật nữa xin để hồi sau. Đoàn lữ hành tiếp tục hăng hái lên đường mặc cho nắng chiều vẫn còn gay gắt. Nhiều người đã thấm mệt, ngó lại thiếu Kim Phụng và con gái, vợ chồng Linh Diệu. Mèng ơi, đi hiking mà cô 9 dùng 2 cây roi mây làm gậy chống nên càng lên cao, gậy nào mà chịu nổi cô 9?

Trời còn sáng, giòng người xuôi ngược còn đông nên chúng tôi không phải quay lại hộ tống những người bỏ cuộc mà tiếp tục dấn bước. Đồng hồ tay chúng tôi chỉ 8 giờ tối, bóng chiều ngả xuống, hoàng hôn phủ kín quanh đồi, từ hướng Đông, sau đỉnh đồi, mặt Trăng ló dạng, gió chiều bắt đầu thổi mạnh, bụi bay mịt mù, còn 50 thước nữa chúng tôi tới đỉnh, thì thấy anh Thành, anh Lộc, Ron, Di Châu & con trai, Hiếu, Đường từ trên đỉnh đi xuống thật đáng khâm phục. Thấy chúng tôi lên, anh Lộc, Di Châu, Đường quay trở lên để chụp hình lưu niệm một lần nữa.

Anh Liêm chị Ngọc, Chánh & Vân, chị Hạnh, Nghĩa, Thanh Mi đều chinh phục đỉnh Mission Peak thiếu chị Tuyết dừng lại nửa chừng.

Cũng trên đỉnh đồi này hồi đầu năm, trời lạnh buốt, bao nhiêu khăn áo tròng vào mà vẫn không đủ ấm. Chiều nay, trời quang mây tạnh, thời tiết thật đẹp, nên tất cả được ngắm cảnh hoàng hôn và cũng được diện kiến dung nhan chị Hằng một cách trọn vẹn. Nhìn xuống chân đồi, thành phố Fremont đã lên đèn sáng rực một vùng Đông Vịnh, giống như đang ngồi trên phi cơ sắp đáp. Đêm trăng sáng tỏa, không khí mát lạnh, ai cũng cảm thấy lòng lâng lâng nhớ về một kỷ niệm êm đềm của ngày xưa cũ.

Đoàn lữ hành quay gót xuống núi, đường xuống có những hòn đá lởm chởm, bỗng nghe một tiếng rột, cô Út Thanh Mi chụp ếch giữa mùa khô, vô sự, mặc dù té bất ngờ nhưng 2 tay vẩn giữ chặt ví đựng vàng bạc châu báu mang theo. Cô Út thề với lòng: Dù té đến đâu cũng không để một đồng rơi rớt, đùa thế thôi, cô Út Thanh Mi lúc nào cũng thảo ăn, món ngon vật lạ đều réo gọi anh chị em đến ăn mà còn được to go. Vai vế thì nhỏ thật đấy nhưng bụng dạ không nhỏ chút nào; nhờ vậy, té cũng không sao mà có sao thì có USA touch-up bảo đảm hết trầy sơn ngay.

Mọi người vừa đi vừa nhắc đến những thức ăn đang chờ đợi dưới chân đồi: nào là bắp luộc của Mai Khanh, xôi của Đường, Quinoa chị Hạnh chuẩn bị từ sớm, chè đậu đỏ bột khoai lá dứa nước dừa chị Tuyết, cô Út Thanh Mi luôn miệng ca tụng Mít chín thơm ngon chính tay Thanh Mi lột từng múi, lại còn xoài và bao nhiêu món ăn chơi.

Non 1/3 đường, ngừng chân để chờ bạn bè, thấy thiếu anh Liêm chị Ngọc chưa xuống tới. Lệnh anh Lộc: các chị xuống trước để chuẩn bị thức ăn, một số các anh đi theo hộ tống các chị vì trời đã tối, riêng anh Lộc và tôi tình nguyện ở lại chờ bạn.

Tánh anh Lộc là vậy, chưa bao giờ bỏ bạn bè, mặc dù hôm nay chân anh bị đau, rất có lòng và có trách nhiệm. Hai anh em đứng bên đường, trời đã khuya, Trăng đã lên đỉnh đồi, trong bụi cây tiếng côn trùng, tiếng dế gáy trong đêm khuya nghe thật buồn, trên trời thỉnh thoảng có những vì sao đổi ngôi xẹt ngang đầu. Đã 10 giờ đêm trên đồi quạnh vắng, tiếng Vạc ăn đêm thật buồn. Khổ nỗi cell phone không xử dụng được vì mất sóng, chúng tôi bắt đầu lo, thầm mong cho mọi chuyện bình yên. Có chờ đợi mới thấy thời gian qua chậm. Đàng xa, ánh đèn leo loét, chúng tôi vội chạy lên hướng ánh đèn thì thấy anh Liêm soi đường cho chị Ngọc lê từng bước khó khăn. Mới có nửa đường, cứ sợ dại chị Ngọc bị trúng gió hoặc chấn thương thì khốn.

Còn lại trên đồi 4 anh em chúng tôi, cố gắng an ủi chị Ngọc lê từng bước trong đau đớn vì đầu gối bị chấn thương. Anh Lộc có sáng kiến, bảo chị Ngọc đi ngược lại, nhưng đi được một khoảng lại đâu vào đó, chị vẫn không đi nổi. Chúng tôi đề nghị anh Lộc xuống đồi để báo cho anh chị em dưới chân đồi biết tự sự. Ban đầu anh Lộc còn ngần ngừ không chịu đi, chúng tôi nói mãi anh mới chịu rời chúng tôi đi với đôi chân khập khiểng. Còn lại 3 chúng tôi, 2 ông một bà, nếu chị Ngoc là đàn ông, chúng tôi cõng được bước nào hay bước đó. Chị đi không nổi nữa rồi. Dìu chị ngồi tạm trên ghế ven đường, còn 1/2 đoạn đường nữa mới tới. Chị Ngọc rất mệt nhưng gắng gượng gọi cho Vân, Vân cho biết sẽ có bạn bè lên tiếp cứu. Chúng tôi nhẹ cả người quên cả mệt nhọc, ngồi chờ khoảng 15 phút, thấy đàng xa, từ hướng chân đồi lên phía chúng tôi có nhiều ánh đèn và tiếng chân vừa đi vừa chạy.

Anh Thành, Di Châu, Chánh, Ron, Nghĩa, Phượng với chiếc mền bằng Nilon dày. Chị Ngọc bị nôn ra ngoài, mặt trắng bệt. Lúc này mới thấy tình thân ái của anh chị em đối với chi Ngọc, Phượng kê vai dìu chị đi mà chị đã kiệt sức, 2 chân rũ rượi. Nghĩa & Châu có sáng kiến lấy cây gậy đặt vào trong tấm chăn làm cái cáng cứu thương, đặt chị Ngoc nằm trên cáng, mỗi bên 3 người khiêng chi xuống đồi ,ai cũng thấm mệt vì vừa chạy lên đồi, giờ lại khiêng chi Ngọc xuống. Đi được một khoảng ngừng lại nghỉ mệt, rồi ráng đi nữa vì đã quá khuya, ngày mai thứ hai phải đi làm. Anh em rất mệt mà phải ráng sức.

Đến chân đồi, thấy anh Lộc đứng ngay cổng chờ mọi người, rất cảm động, anh vội mở cổng để đoàn cấp cứu đi qua, hướng về xe anh mở cửa chờ sẳn. Các anh chị em luôn cả các cháu nhỏ lo lắng và ngóng đợi phái đoàn xuống núi sau cùng. Đồng hồ tay lúc này chỉ hơn 12 giờ đêm Chủ nhật. Lúc này mới thấy nhẹ trong lòng và cảm thấy đói: có ngay một trái bắp do cô em đưa cho. Cám ơn Mai Khanh thật nhiều đã nghĩ đến ông anh.

Có gặp nạn mới biết được tình bạn bè đối xử với nhau quá tốt. Trên cao chị Hằng cũng thán phục, vừa ý với đám ham vui dưới trần thế đối xử với nhau rất có tình. Xin trân quý những tấm lòng vàng đã cho nhau những kỷ niệm khó quên.

Hẹn gặp các anh chị một ngày rất gần.

Nhóm ham vui.

Xem hình ảnh KM SJ Ngắm Trăng ở Mission Peak

Xem thơ Trên Đỉnh Gọi Người của Di Châu k8

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates