Một Chuyến Đi


Đến phi trường San Jose quá tám giờ chiều địa phương, không khí mát lạnh và hương hoa dịu dàng thoảng trong gió tâm trạng Lang thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Lang được chị Xuân Hồng và anh Nam Bình tiếp đón. Anh Bình là học sinh Kiểu Mẫu khóa hai và đang sống cùng gia đình tại Úc. Lần đầu tiên cùng gặp mặt anh trên vùng đất hoa vàng thật là một điều lý thú, anh Bình không cao (phải nói rằng hơi nhỏ con) trông anh thơ trẻ như lão ngoan đồng Châu Bá Thông trong bộ phim võ thuật Thần Điêu đại hiệp của Kim Dung thể hiện qua nụ cười vô tư và đầy thân thiện.  Riêng chị Xuân Hồng, chắc hẳn gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đúc không ai còn xa lạ với người chị nuôi đầy chân tình này. Nhà chị Hồng không những là khách sạn mà còn là một nhà hàng tình thương, luôn sẵn lòng mở rộng cửa với tất cả thầy cô và các bạn Kiểu Mẫu muôn phương đến sum họp:

 

Chị tôi một tấm lòng vàng ...
Là sân ga nhỏ đón người muôn phương
Là cây cầu nối tình thương,
Vòng tay bè bạn, từ xa đến gần !

 

Sau khi xã giao vài câu để nhận họ hàng gia đình Kiểu Mẫu, chị Xuân Hồng lái xe đưa mọi người đến quán Nhớ của Hoàng đại ca khóa 1. Vì trời tối và không phải là dân địa phương, nên Lang cũng không nhớ rõ địa điểm cụ thể của nhà hàng đáng nhớ này! Chỉ biết nơi đây khung cảnh vừa ấm áp nhưng lại rất mát mẻ với các cô tiếp viên thật gợi cảm và xinh đẹp, món ăn ngon đậm đà. Ông chủ quán Nhớ đón tiếp các bạn thật nồng nhiệt chân tình, nơi đây Lang được dịp làm quen thêm anh Thành khóa 1 và chị Hảo vợ anh, anh Hồng người bạn cùng khóa với chủ quán cũng có mặt chung vui cùng mọi người. Các món ăn được dọn ra, mùi vị hấp dẫn và trình bày đẹp rất bắt mắt thực khách, chuyện trò cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm hòa lẫn dàn âm thanh máy nhạc Karaoke, lỗ tai Lang thật lùng bùng và khan cả tiếng vì phải nói thật to mới át được tiếng nhạc quá tải nơi đây. Các cô tiếp viên rất chu đáo và lịch sự trong khâu tiếp đãi khách, nhất là được chủ quán cho biết đây là bạn học ngày xưa cùng mái trường Kiểu Mẫu, sự ân cần của các người đẹp này không biết các anh trai nhà mình, có ai bị đánh rơi trái tim và tầm nhìn ở lại đây không sau khi chia tay ra về ...vì:

 

Ô kìa, dòng suối thiên thai chảy
Đâu thấy hoa đào với dáng tiên
Một cười héo cả trăm hoa nở
Say cả non sông , đắm cả trời ...

Ngày Thứ sáu vào mười giờ sáng, theo hẹn trước, chị Xuân Hồng cùng Lang đến quán café Paloma để gặp Bùi Minh Cương khóa 5. Vài câu xã giao làm quen, Cương tình nguyện làm bác tài chở mọi người đến phi trường đón Diệu Mai (trẻ lạc khóa bốn vừa tìm về mái nhà xưa). Gặp gỡ mọi người, Mai với nụ cười xinh xắn dễ thương trên môi đúng nghĩa như cái tên của mình (Diệu Mai).

Đã quá trễ so với giờ ăn trưa, Diệu Mai đề nghị mời mọi người đi ăn, xem như ra mắt họ hàng ngày mới về trình làng. Cương đưa mọi người đến quán cơm gà An Nam và giới thiệu món cơm đặt biệt nơi đây (cám ơn Cương đã thiết đãi mọi người ăn trưa và tình nguyện giúp đón Diệu Mai). Sau bữa ăn, Cương chia tay mọi người. Lang, Diệu Mai và chị Hồng trở về khách sạn Xuân Hồng.


Đến sáu giờ chiều cùng ngày, Lang và Mai cùng chị Xuân Hồng đến địa điểm họp mặt bạn gia đình Kiểu Mẫu San José được tổ chức tại nhà anh Lộc khóa 2.  Nơi đây Lang gặp thêm Hiền một trẻ lạc khóa 7 và các anh chị em như: Anh Hoàng (ông chủ quán Nhớ), anh Thành chị Hảo, anh Lộc và vợ là chị Kim, Anh Đại, anh Phát, anh Bình, chị Tuyết khóa 2, chị Đường khóa 3 và ông xã Vinh, chị Ngọc Lang cùng khóa với chị Đường và có tên Lang "gzê" giống như Lang. Khóa 4 thêm bạn Kế Khoa, Phượng, Phụng khóa 6, Lan, Hiền khóa 7, Kim Dung, Di Châu khóa 8 và em gái Linh Diệu khóa 9.

 

Thức ăn gia chủ thiết đãi cộng với các bạn mang đến thật phong phú. Lang và chị Xuân Hồng mở công ty ăn uống với đặc sản mang đến từ Houston là món cơm Crawfish. Đặc biệt Bá Ái khóa 4 (chủ nhà hàng Nam Giao Houston) có gởi Lang mang thêm món bánh măng để giới thiệu cùng các bạn Kiểu Mẫu San José.

 

Bạn Kiểu Mẫu gặp lại, chuyện ngắn chuyện dài kể mãi không bao giờ dứt. Chương trình thi hát Karaoke được anh Lộc mở màn thu hút rất nhiều thí sinh tham dự: Anh Đại, anh Thành, anh Vinh, anh Phát, Linh Diệu và Lang ...Các giải thưởng hay, dở đều được hoan nghênh bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt và mọi người chia tay ra về với tất cả lưu luyến.

 

Thứ bảy lúc chín giờ ba mươi sáng, tất cả mọi người tham gia chuyến du khảo cùng gia đình Kiểu Mẫu San Jose, đã tập trung đông đủ tại nhà anh Lộc. Phần ẩm thực do chị Kim và Lan Lê phụ trách. Sau khi điểm lại quân số tham dự đông đủ, được chia ra ba xe gồm: anh Lộc bác tài xe số ba mươi lăm với chị Kim, chị Xuân Hồng, Lan Lê, anh Bình. Tiếp đến anh Đại lái xe số ba mươi sáu với bà chủ xe Linh Diệu, Lang và Diệu Mai. Xe lam nhỏ bốn chỗ ngồi mang số ba mươi bảy được anh Phát lái ủng hộ bảo vệ kèm hộ tống theo hai xe đò lớn với các quan viên "có chức" trên đường đi du khảo, trên xe thêm anh Hùng biệt danh anh Cả là anh trai của anh Bình khóa 2.

 

Sau khi mọi người đã vào yên vị trí sắp xếp của từng xe, bài hát "ngựa phi đường xa" được cất tiếng vang lên theo đoàn người và các chuyến xe trực chỉ điểm du khảo thứ nhất sẽ đến. Không khí trong lành và làn gió mát tạo nên cảm giác thật dễ chịu, Lang thực sự đã quên đi cái nóng gay gắt ở Houston và những căng thẳng trong công việc:

 

Nơi đây nắng ấm tình nồng
Là ghế tựa ngồi lúc mỏi đôi chân

 

Khung cảnh hai bên đường thật đẹp mắt với rừng cây xanh, núi đồi lồng lộng và mênh mông biển cả :

Gập gềnh đồi núi quanh co,
Mây giăng ngang núi, biển xanh chân trời
Lưng đèo hiu hắt gió đưa
Dặm xa lữ thứ bâng khuâng nhớ người ...!

 

Vào giữa trưa, đoàn xe cùng mọi người đã đến điểm du khảo "Point Lobos Park". Nơi đây có rất nhiều loài hoa lạ, các thềm đá xếp lớp thiên nhiên, những viên sỏi cuội màu rất đẹp mắt. Mọi người cùng nhau ngắm cảnh, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm:

 

Lưu lại nơi đây một chút tình
Sắc trời, cây lá, mang lòng quạnh hiu
Non xanh khóc nhớ biển sâu
Gặp nhau xin chớ quên câu nguyện thề
Cây cao cành nối liền cành
Tình thân Kiểu Mẫu vững bền tháng năm ...

 

Nơi đây anh Phát và anh Đại khóa 2 chia tay ra về trước, vì bận công việc không thể cùng tiếp tục theo đoàn đến điểm thứ hai (Julia Pfeiffer Reserve Park). Còn lại hai chiếc xe đò số ba mươi lăm với bác tài Lộc, chị Kim, chị Xuân Hồng và Lan Lê. Chiếc xe đò mang số ba mươi sáu được thay thế vào chỗ của anh Đại là bà chủ xe Linh Diệu. Trên xe có thay đổi số người là thêm vào anh Bình và anh Cả, anh trai lớn anh Bình.

 

Đường đi mỗi lúc càng lên cao và núi đồi quanh co nhiều hơn, bên phải là các đồi núi chập chùng và cạnh trái với biển cả hố sâu thăm thẳm. Tai của Lang lùng bùng vì độ cao xe chạy và dòng xe lên xuống hai chiều, tầm mắt bác tài Linh Diệu chăm chú để tránh né qua những khúc quanh của đoạn đèo, một mặt hướng theo chiếc xe phía trước của bác tài Lộc lăn bánh. Đèo cao mỗi lúc quanh co và khó đi hơn, chạy khoảng nửa giờ đến một đoạn eo thật gắt do tiếng còi xe sau muốn vượt qua mặt, Linh Diệu đã ngừng hẳn xe và tắp vào bên vệ đường nhường chỗ cho các xe sau chạy nhanh hơn. Bác tài Diệu than mệt vì đêm trước tham gia hát Karaoke quá khuya nên về nhà mất ngủ, trên xe vài câu chuyện tiếu lâm được phát sóng để giúp Linh Diệu trấn tĩnh tinh thần. Vài phút sau xe đã tiếp tục nổ máy, tài xế Linh Diệu phát hiện đã không theo kịp xe đò số ba mươi lăm do anh Lộc lái, các tín hiệu liên lạc bằng phone được sử dụng liên tục, nhưng do độ cao trên triền núi tất cả điện thoại đều mất sóng.

 

Cố gắng chạy thêm một đoạn, Linh Diệu hy vọng bác tài Lộc sẽ dừng lại đâu đó bên đường để chờ xe theo sau. Nhưng không có một dấu hiệu nào cả, điện thoại vẫn im lặng dù nhiều cố gắng. Và một báo động lớn xảy ra trong lúc này ... "xe hết xăng". Linh Diệu cho biết buổi sáng có nhờ ông xã đi đổ xăng dùm nhưng nhìn bình xăng còn đầy ba phần tư nên không cần đổ thêm. Đường còn xa vừa bị thất lạc, lại thêm chuyện hết xăng. Mọi người nhốn nháo cả lên, cuối cùng theo ý kiến số đông "ham dzui", Linh Diệu quay xe trở lại xuống đèo và tìm được nơi đổ xăng, đồng thời cho mọi người co duỗi tay chân vì ngồi trên xe quá lâu:

 

Thư giãn cho hồn thêm yên tịnh
Mây phiêu lưu bóng có lúc ngừng !

 

Thật thoải mái sau vài động tác thể thao, xe đã đổ đầy xăng, mọi người vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình. Bác tài Linh Diệu được thúc dục lên đường "xí lộn lên đèo". Bài hát "Con đường vui" được cất lên rôm rả cộng với phóng viên đường dài Trần Nam Bình bắt đầu phát loa mở thiên phóng sự tại chỗ. Đầu tiên với trẻ lạc mới về "bạn Diệu Mai khóa 4". Anh Bình sau khi cài thật cẩn thận thắt lưng an toàn, bèn xoay ngược người lại phía sau hỏi lớn:

- "Ngày xưa lúc còn đi học ở Kiểu Mẫu Thủ Đức, Diệu Mai có ngưỡng mộ ai không?"

 

Mai cười vui trả lời:


- "Mặc dù em đã sang sông, nhưng vẫn không quên hình bóng chàng nam sinh trong ban đại diện trường, học cùng khóa với anh Bình ...với chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền dễ mến."

 

Anh Bình quay sang Lang hỏi tiếp:


- "Nghe Kiểu Mẫu Cali nói ...người xưa của Lang hiện nay cùng chung một thành phố với Lang phải không?"

 

Lang đỏ mặt cãi:


- "Anh Bình có nghe lẫn lộn hay thích trêu Lang nên bịa chuyện, làm gì có chuyện đó, người ấy là huynh trưởng và xem Lang như em gái nên khuyên nhủ học hành ...vì từ nhỏ Lang rất mê "thơ thẩn". Vậy, còn chuyện anh Bình thì sao?"

 

Bốc thêm một nhúm khô bò, anh Bình thong thả:


- "Ngày xưa ...anh cũng có để ý vài cô, nhất là mấy cô nữ sinh cùng chiều cao với anh, nhưng đó chỉ là những chuyện tình cảm lúc trai trẻ (bây giờ anh đã là lão ngoan đồng ) đôi khi nghĩ lại thời trung học, kỷ niệm không thể nào quên!"

 

Được dịp tra vấn, Lang tiếp :


- "Anh thường đi nhiều nơi để gặp bạn bè, có thấy vui không?"

 

Chỉnh lại cặp kính, mắt anh đăm chiêu nhìn ra bầu trời khẽ nói:


- "Đi khắp các nơi gặp nhiều bạn học Kiểu Mẫu, anh cũng muốn dò hỏi xem...ngày xưa thời trung học, không biết có ai để ý đến mình không! "

 

Lang và Diệu Mai tò mò đồng thanh hỏi ngay:


- "Có ai trả lời không?"

 

Anh Bình buồn bã đáp:


- "Không nghe ai nói cả!"

 

Lang và Diệu Mai cùng im lặng như chia sẻ nỗi thất vọng của anh Bình. Sau đó câu chuyện trao đổi cùng nhau kể về đời sống mỗi người trong thời gian xa rời mái trường Kiểu Mẫu thân yêu. Tài xế Linh Diệu cố gắng tỉnh ngủ để bảo đảm an toàn cho mọi người trên xe, đôi khi phụ họa vài câu chuyện góp vui để quên đi cái đói đang râm ran trong bao tử (vì tất cả thức ăn và nước uống đều để trên xe bác tài Lộc), không ai lường được chuyện hai xe trên đường bị thất lạc nhau. Cũng may mắn Linh Diệu có mang theo một túi lớn khô bò, khô mực và vài thức ăn vặt. Nhưng khổ nhất là không đủ nước cho mọi người dùng, ngoại trừ chai nước của Linh Diệu, còn lại một cho Lang và Diệu Mai dùng chung. Riêng anh Bình và anh Cả phải ăn đỡ vài múi cam để giải khát. Bây giờ anh Bình mới cảm thấy hối hận vì đã ăn quá nhiều khô bò, vì khô mặn nên càng ăn càng khát nước nhiều hơn.

 

Đường lên đèo dốc núi mỗi lúc càng cao và khó đi hơn, Diệu Mai than buồn ngủ và đói bụng quá. Chiếc xe lắc mạnh chao đảo trên một đoạn quanh co sườn núi, Lang khom vội người nhặt chiếc bóp xách tay rơi xuống sàn xe, bỗng ...


Họa đâu giáng xuống ngang đầu

Hồn phi phách tán tưởng đâu sập trời


Lang ngẩng đầu lên, thì ra chiếc ghế tựa của anh Bình không biết do kỹ thuật trục trặc, hay do anh Bình luôn xoay chuyển về phía sau trò chuyện đã mất thăng bằng tách khỏi sàn xe và lưng ghế cùng người đổ ập cả vào đầu Lang. Cũng có thể đây là chiếc ghế kỳ diệu muốn làm vui lòng chủ nhân với chiếc đũa thần biến hóa, làm chiếc ghế có thể xoay đủ bốn hướng hầu trò chuyện cùng tất cả mọi người. Tiếc thay, chủ nhân chưa kịp điều khiển mà đã mất thăng bằng, nên dây an toàn càng xiết chặt hơn và chiếc ghế lơ lửng nghiêng hẳn về phía sau ...

 

Chuyện thần tiên cho ta vào ký ức
Với đũa thần và năm tháng ngày xưa
Bay thật nhanh theo một lớp mây đưa
Với dư hương những hoài mong thương nhớ


Bác tài Linh Diệu phải dừng xe lại trong lúc này, với sự phụ giúp của mọi người chiếc ghế đã được an toàn vào vị trí cũ. Anh Bình cười "hớn hở" vì thoát nạn, còn Lang thì "hú hồn" suýt bể đầu vì chạm vào chiếc ghế bay "thần kỳ". Cuối cùng xe đò số ba mươi sáu đã đến dược địa điểm dù hơi trễ, cùng lúc liên lạc phone biết xe đò số ba mươi lăm do anh Lộc lái cùng bà chủ xe Xuân Hồng đã về đến nhà và mọi người đang dùng cơm chiều tại tư gia anh Lộc. Lang báo cáo chị Xuân Hồng xe đã đến nơi, mọi người đang tham quan cảnh non nước hữu tình và chụp ảnh lưu niệm. Phong cảnh Park Julia Reserve xinh đẹp như một bức tranh thiên nhiên với ...

Suối nhỏ rì rầm về biển rộng
Non xanh cao ngất bạt màu mây
Hây hây gió thoảng mùi hoa dại
Dốc đá trơ lì mãi nghĩ suy ...!


Hơn bảy giờ tối, xe đò bác tài Linh Diệu đưa đoàn trở về thành phố San José. Mọi người bụng đói meo mốc và khát đến khô cổ, vì trên xe dù không có lương thực nhưng các đài phát thanh vẫn không ngừng tiếng (nhất là sử gia Trần Nam Bình). Linh Diệu giới thiệu nhà hàng Bò Đá (BO DA) rất nổi tiếng các món ăn ngon đồ biển, sau hai mươi phút chờ đợi, mọi người thật cám ơn lời quảng cáo không có thưởng của Diệu rất đúng với: cơm trắng cá kho tộ, tôm hùm chiên bơ, hủ tiếu xào thịt bò và mì xào dòn đồ biển .v.v...


Ấm áp no lòng sau bữa ăn, mọi người đưa anh Cả về nhà trước để nghỉ ngơi. Cả bọn cùng Linh Diệu đến đón Thuận và Dung (hai bạn khóa 5) từ Việt Nam du lịch sang. Lang được biết đây là cặp vợ chồng học dưới Lang một cấp lớp cùng dãy lầu trường Kiểu Mẫu, và Dung vẫn còn nhớ hình ảnh quen thuộc Lang ngày xưa và một vài người bạn ...


Lớp học nào không còn ta nữa
Hành lang dài im vắng xa xăm
Bạn bè xưa nay đã biệt tăm
Thôi ! tất cả trả quên cùng năm tháng


Mọi người chia tay ra về sau bữa tiệc chè đậu xanh mát lòng do gia chủ Linh Diệu chiêu đãi, hẹn gặp mặt lại sáng hôm sau tại quán phở Bằng. Sáng Chủ nhật theo hẹn, Chị Xuân Hồng, Diệu Mai, Lang đi cùng xe đến quán phở, nơi đây có mặt thêm anh chị của Diệu Mai, Thuận, Dung, anh Bình và Cuơng. Anh Bình hỏi quán có phở "ngầu pín" đặc biệt không, anh hầu bàn không hiểu lắc đầu lia lịa và cho biết nơi đây không có món này làm anh Bình phải gọi món khác. Anh Hoàng chủ quán Nhớ ơi, anh có "chuyên trị" món này không ? Nếu có, cho anh Bình đặt cọc từ bây giờ đến sang năm qua họp mặt thưởng thức! Quán phở Bằng đặc biệt với "tái bê bò viên" làm ấm lòng mọi người trong không khí lạnh buổi sáng, riêng Diệu Mai gọi cơm phần với lý do "từ nhỏ, mỗi ngày ba Mai đều bắt buộc phải ăn phở". Không nói ra, nhưng Lang tự nghĩ thầm có lẽ lúc còn đi học gia đình Diệu Mai làm chủ quán phở, nên ăn phở thay cơm?


Chia tay sau buổi ăn sáng, Linh Diệu đưa Thuận và Dung về nhà bạn, Diệu Mai đi chơi với anh chị thăm viếng San Francisco. Riêng Lang được Cuơng mời đột xuất cùng anh Bình và chị Xuân Hồng đi uống cà phê và du ngoạn bờ hồ nhân tạo Shoreline Park bằng thuyền buồm. Trời trong xanh cao ngất, điểm những chùm mây nổi, hơi nước mát lạnh hòa lẫn hoa cỏ dại xung quanh bờ hồ, tạo nên một hương ngây dại đặc biệt khó quên! Cương đến nhận áo phao an toàn và phân phát cho bốn người cùng tham gia chuyến du lịch trên bờ hồ. Chiếc áo phao màu xanh da trời gợi nhớ màu áo đồng phục nữ sinh Kiểu Mẫu năm nào, hòa lẫn dòng nước trong xanh và màu mây biêng biếc, một ký ức xa xôi thoáng tràn về ...


Biển vẫn xanh như màu áo năm xưa
Nhưng mái tóc không còn xanh được nữa
Ngày nào đôi tay thôi phù hoa dệt mộng
Em sẽ vì ai mở rộng trái tim!


Con thuyền buồm nhỏ với hai cánh buồm hình tam giác không đều cạnh, dùng cho một người điều khiển bằng đôi tay được Cương cầm lái. Trên thuyền Lang và bà chủ xe đò Hồng số ba mươi lăm ngồi cùng phía bên trái, anh Bình ngồi bền phải nhường phần giữa tàu cho Cương "thuyền trưởng" lèo lái con tàu đón gió ra khơi ...


Con tàu mấp mé tách bờ
Rẽ theo con nước, xôn xao miệng cười
Dòng trôi uốn lượn giấu duyên
Như em e ấp buổi đầu gặp anh


Bầu trời xanh lơ một màu lẫn chút rám hồng của ánh mặt trời soi xuống dòng nước cuộn chảy, hơi nước xông lên mát lạnh. Lang khẽ rùng mình hối hận đã không mang theo áo ấm như lời khuyên của Cương, may mắn có chiếc áo phao che chắn xem như mọi người tạm chịu được cái lạnh để thưởng ngoạn phong cảnh và khí trời trên bờ hồ. Cách xa một khoảng mặt hồ nhân tạo được đóng khung tròn để giữ an toàn cho du khách không biết bơi, ngoài kia là mặt biển rộng thênh thang không nhìn đâu ra bến bờ cả ...


Biển rộng xa tít chân trời,
Tưng bừng sóng vỗ, ngợp trời buồm căng
Mây bay thay nón che đầu,
Thuyền xoay theo gió nhịp nhàng ra khơi


Dưới sự điều khiển của Cương, con tàu nhẹ nhàng di chuyển trên mặt hồ phẳng lặng. Anh Bình bắt đầu mở máy "phóng sự đường tàu", bắt đầu chương trình với thuyền trưởng Cương "tàu này mình có thể vượt biên được không?" Cương vừa cười vừa gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Anh Bình lại tiếp tục câu hỏi ban đầu, Cương vẫn kiên nhẫn cười gật đầu tiếp. Lang bắt đầu khó chịu khi anh Bình lập lại câu hỏi đến lần thứ ba và nghĩ thầm "anh Bình trông cũng chưa già đến hóa lẫn, nhưng sao chỉ duy nhất một câu hỏi lập lại, hay vì vui quá nên quên?" Dòng suy nghĩ trong Lang vẫn tiếp nối với những câu hỏi ngớ ngẩn trẻ thơ của anh Bình. Nhìn cánh buồm trên con tàu nhỏ bay phần phật theo từng cơn gió cuốn và dòng nước xoay tròn, Lang nhớ về một quãng đời trên quê hương xa tít ...


Tiếng sóng vỗ rơi vào hồn nhè nhẹ
Như lời ru mẹ hát lúc nằm nôi
Nhớ quê hương tôi với con diều biếc
Ngày rong chơi mải miết thả trên đồng
Miên man theo tiếng khua nước trên sông
Vội đuổi bắt cánh diều băng trong gió
Gom ước mơ kết vào chùm bóng nhỏ
Mộng khói tàn nhìn bong bóng bay cao!


Lang chợt tỉnh mộng khi ngọn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, quả thật dòng sông không thể nào êm ả mãi. Thoáng nhíu lại vầng trán, bằng một động tác thành thạo Cương dùng đôi tay điều khiển cần lái và đề nghị Lang đổi chỗ sang ngồi cùng phía với anh Bình. Trong lúc này, Lang chợt nhớ lại lời than vãn của chị Xuân Hồng lúc đón Lang tại phi trường San José "dạo này chị ốm ra ...". Thật may mắn, nhờ bà chủ xe đò Hồng xuống cân, nên chỉ cần Lang và anh Bình cùng ngồi vào một phía đối xứng với chị Xuân Hồng là con tàu đã lấy lại được quân bình và an toàn rẽ nước. Với sự lèo lái thật khéo léo, con tàu sau một lúc chao đảo trên ngọn sóng quật mạnh vì gió, đã nhẹ nhàng mát máy như con ngựa chứng đã được người chủ tài ba thuần phục ...


Cùng cất tiếng với dòng sông đang hát
Tàu nhịp nhàng theo vũ khúc tango
Lượn vòng quanh bước vasle ta đổi nhạc
Thuyền chòng chành đệm tấu bản pa sô
Dịu dàng êm ả với bước sì lô
Hòa cùng gió con tàu ta rẽ sóng


Ngồi trên tàu, nhìn ra tận xa vùng biển đầy bí hiểm, mỗi người miên man theo đuổi sự suy tư của riêng mình. Trong một thoáng, Lang nhớ lại người thân và bạn bè năm xưa, đã ra đi vĩnh viễn vào lòng biển cả, trong số đó có cô bạn học cùng khóa mang tên hoa mai trắng:


Một con tàu vỡ rời xa bến
Không bờ, không lái, ván lênh đênh
Mơ về sông nước như giấc mộng
Bèo dạt mây trôi mãi gập ghềnh


Có lẽ đã thấm lạnh và thời gian du ngoạn trên bờ hồ nhân tạo xem như tạm đủ, chị Xuân Hồng giục Cương cặp bến. Bằng đôi tay khéo léo, Cương xoay nhẹ cần lái cho con tàu cặp vào một bờ cát gần bãi đậu tàu với lời giải thích hợp lý "lên bờ bằng lối này gần hơn và mọi người có thể vào quán cà phê uống nước hoặc ăn kem". Chiếc tàu vừa chạm bờ, chị Xuân Hồng "hồ hởi" một tay vịn Lang, còn lại một tay dùng sức để bước nhảy được vững vàng hơn từ con tàu nhỏ nhảy lên bờ cát. Kế tiếp đến Lang, nhưng con tàu chòng chành thật mạnh sau khi mất đi trọng lượng cân bằng của chị Xuân Hồng. Lang "hì hục" mãi mới bước được lên bờ, anh Bình "hí hửng" nhảy tiếp sau Lang một cách thật gọn nhẹ. Thế là tất cả ba người khách mời du ngoạn đã an toàn trên bờ, nhưng con tàu và Cương "mũi lái" đang tiến thẳng cả luôn vào bờ, mặc dù Cương dùng hết sức đẩy cần lái và buồm quay ngược ra hướng bãi cặp. Tình hình con tàu thật nguy hiểm vì đang "nửa trên nửa dưới", nghĩa là tàu đang mắc cạn. Trong khi chị Xuân Hồng và Lang đã đặt bước lên bờ một cách an toàn sau khi rời tàu, tiếp đến anh Bình cũng nhanh chân chẳng kém thua ai. Trong lúc anh Bình đang nở nụ cười "hóm hỉnh" tự hào về sự nhanh nhẹn của mình thì Lang và chị Xuân Hồng "há hốc" nhìn con tàu đang chĩa mũi về hướng sau lưng anh Bình và tiến thẳng vào bãi cát trống trên bờ. Không kiềm chế được cơn hoảng sợ Lang la to để anh Bình kịp thời tránh né và tiện tay dùng sức đẩy lùi con tàu xuống nước. Nhưng thật bướng bỉnh hay quá "ham dzui" như Lang, con tàu vẫn hiên ngang "tiến bước". Chị Xuân Hồng cũng phụ thêm một tay với bạn, hy vọng con tàu sẽ được đẩy lui vì "một tay làm chẳng nên non, hai tay chụm lại xô hòn núi cao".


Nghiệt ngã thay, sự hiệp lực của hai người bạn này con tàu được đẩy lùi xa hơn và cũng có trớn mạnh hơn để tiến thêm một bước vào sâu trên bờ cát. Anh Bình quá "bực bội" lội cả xuống nước và dùng hết "mười hai thành công lực" để đẩy mạnh con tàu và đồng thời muốn chứng minh với Lang rằng anh tuy nhỏ "nhưng có vỏ (võ)". Nhưng có lẽ đây là "vỏ chuối" nên gặp sức đẩy của anh Bình, con tàu càng trượt lướt nhanh hơn và tiến thẳng lên nằm nửa trên nửa dưới của bờ cát và nhìn anh cười "hóm hỉnh" như trêu chọc. Một anh Bình sáng nay đến gặp mọi người cùng ăn phở với bộ quần áo tươm tất mẫu mực một nhà giáo, giờ đây chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đã xộc xệch, cộng thêm chiếc quần tây đen "láng sì coóng" và đôi giày tây kiểu hàm ếch bóng láng màu da cá lóc đã uống no nước vì anh Bình "bị bực bởi bướng bỉnh" của con tàu không theo đúng sự điều khiển, đã lội thẳng xuống bờ hồ đến cạnh tàu hy vọng sẽ dạy dỗ được con tàu theo ý muốn.


Nhưng trời chẳng chiều lòng người, bởi sức gió mỗi lúc một gia tăng mạnh hơn hỗ trợ cho con tàu chứng, anh Bình đành bó tay đứng nhìn Cương điều khiển cần lái. Thuyền trưởng Cương trong thời gian này, đã dùng hết sức mạnh của đôi tay giúp cân bằng hai cánh buồm, tránh sức đẩy của gió, hầu giúp mũi tàu quay lui xuống nước. Nhưng con tàu chẳng khác một con ngựa chứng, cứ nằm ù lì ăn vạ tại chỗ, mặc cho chủ vừa đánh vừa xoa vẫn không chịu nhúc nhích ...


Mặc thuyền ai ngược hay xuôi nước
Trơ lì ta thách đố thế gian ...
Lạy trời sáng mãi suốt đêm nay,
Cho ta được ngắm bến sông ngân hà


Cuối cùng, người hướng dẫn bãi tàu đã nhìn thấy và kịp thời đến giúp để thuyền trưởng Cương lái con tàu vượt cạn về bãi đậu một cách an toàn. Anh Bình, chị Xuân Hồng và Lang được Cương chiêu đãi một chầu kem ngon đặc biệt trước khi chia tay ra về ...


Thời gian còn lại một quãng thôi,
Rồi mai xuôi ngược mong gì gặp nhau ...!

 


Lang Nguyen (K4)
(Kỷ niệm họp mặt Gia Đình Kiểu Mẫu San José tháng bảy 2009)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates