Chuyến Du Lịch Tà Cú và Mũi Kê Gà của Khóa 5      

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều tuần trước nhưng đến gần ngày đi thì tôi lại gặp trục trặc - do bị dị ứng thức ăn nên tôi bị nổi mề đay và tay chân thì các khớp sưng vù, cứng còng không cử động nổi. Thinh bảo tôi: “Hay em điện thoại cho Nguyện báo không đi được.” Tôi tưởng tượng ra nét mặt ỉu xìu của Nguyện khi nghe nói tôi không đi nên lắc đầu: “Chắc ngày mai em sẽ khỏe. Nếu không đi được nhiều thì mình sẽ chỉ có mặt cho các bạn vui.” Buổi tối, mở tủ quăng đại vài cái áo quần vào giỏ, tôi chẳng buồn để ý xem mình sẽ mặc gì, tắm biển hay không? Suốt đêm trằn trọc hoài không ngủ được, không hiểu vì đang háo hức chuyến đi chơi sáng mai hay vì mấy ngày liền nằm ngủ vùi vì bệnh đến bây giờ cơn bệnh lui tôi không ngủ được nữa. Chiều hôm qua Nguyện đã gửi tin nhắn nhắc tôi: “Sáng mai 5 giờ xe chạy đấy nhé!” Quả không hổ danh là một trong những cánh chim đầu đàn của khóa 5, Nguyện luôn luôn theo sát nhắc nhở các bạn. Lần cả khóa tổ chức họp mặt toàn trường Nguyện đã khiến tôi ngạc nhiên khi đưa cho tôi xem bản thảo dành cho MC trong buổi lễ. Khi còn là giáo viên tôi vẫn thường là MC trong các buổi lễ của trường và mỗi lần như thế tôi vẫn phải tự viết kịch bản cho buổi lễ để tổ chức được thành công. Và Nguyện đã chu đáo làm điều ấy, một trong những yếu tố giúp chúng tôi tổ chức thành công ngày họp mặt.

Tôi đến trạm đúng giờ quy định. Không khí thành phố vào buổi ban mai thật dễ chịu. Gió lướt nhè nhẹ trên vai , trên tóc. Những ngọn đèn đường vẫn còn tỏa sáng vàng vọt. Các bạn tôi cũng đến đầy đủ. Tôi gặp Minh Hồng, Thúy, Nhuận, Huy, Bạch Cúc, Dám, Minh Cúc. A, có cả Thanh Xuân vừa bay từ Mỹ về. Tôi hình dung ra những ngày đi trại thuở còn đi học. Chắc cũng chẳng khác gì hôm nay.  Xe bắt đầu chạy. Nguyện lại tíu tít gọi điện cho các bạn đón trạm Hàng Xanh chuẩn bị. Tôi gặp Đức Hạnh, Huỳnh thị Lý ở trạm này. Ủa sao không thấy Diệu, Điệp? Diệu bị cảm Thanh ơi. Còn Điệp thì kẹt chuyện gì đó. Tôi và Châu ấm ức... mình cứ nghĩ hai đứa nó đi. Xe lại tiếp tục đi theo lộ trình quen thuộc mà ngày xưa chúng tôi đi học. Thành phố bây giờ đang bị bê tông hóa không còn những cánh đồng lúa ngút ngàn như ngày xưa. Ở giao lộ Cát lái là chiếc cầu vượt lượn vòng lạ mắt. Qua ngã tư Thủ Đức, chúng tôi đón thêm Phước, Lê Hùng, Quý, Hồng Quang và ông xã, Quyền và gia đình. Lê Hùng đội chiếc nón như người Mexico, cả nhóm nhao nhao trêu Hùng...cho tụi này cái nón đi Hùng ơi. Tổng kết cả đoàn chúng tôi hôm ấy là 32 người. Phúc không đi được vào giờ cuối nên đã ghé nhà Nguyện xin lỗi và gửi cho các bạn hai chai rượu. Chị Tám thì đã trốn tôi luôn khi mấy ngày liền bị tôi quấy rầy điện thoại rủ rê đi chơi.

Xe tiếp tục đi... Hùng làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho các bạn về địa danh sẽ đi sáng nay: núi Tà Cú và tượng Phật nằm dài nhất Đông nam Á. Tôi cùng Châu ngắm cảnh ven đường. Vào gần thị xã Lagi, hai bên đường là những vườn thanh long nở hoa vàng rực. Năm ngoái tôi đi sớm hơn, lúc ấy thanh long chín đỏ, bây giờ thì một màu vàng ngan ngát. Đến Tà Cú, chúng tôi phải đi cáp treo lên gần đỉnh núi sau đó mới leo thêm 300 bậc thang lên chùa, nghe Cúc nói ngày trước khi chưa có cáp treo muốn viếng cảnh chùa phải mất cả ngày trời.  Ngôi chùa đang xây dở dang những mái ngói đỏ cong cong nối tiếp hứa hẹn sau này sẽ là một thắng cảnh nổi tiếng. Tôi và Châu tranh thủ ghi hình để sau này về gửi cho Thủy xem. Nhìn nhỏ bạn tự nhiên làm dáng trong những tấm hình chụp tôi chợt thấy hình như mình chưa già. Cái vẻ chững chạc, nghiêm trang của U60 đâu mất mà thay vào đó là vẻ hồn nhiên, trẻ trung của ngày còn là học trò. Tôi nhìn xuống phía dưới lồng cáp treo, những cánh rừng xanh xanh thấp thoáng. Tiếng những loài chim hót véo von đâu đó tạo thành một khúc ca nhiều âm điệu. Cạnh một bãi đá trên đường mòn một nhóm thanh niên đang dừng chân đùa nghịch, nghỉ ngơi. Không khí càng lên núi cao càng mát lạnh. Hùng và Nguyện hẹn chúng tôi 11g30 ở nhà hàng "Nghinh Phong Các". Chúng tôi có khoảng hơn một tiếng để lên chùa. Khung cảnh chùa khá thơ mộng vì nằm theo sườn núi. Ở dọc theo các bậc thang lên tượng Phật, tôi thấy có rất nhiều sợi dây đủ màu buộc lại trên các cành cây, Hùng bảo khi lên chùa lúc xuống người ta muốn cởi bỏ những muộn phiền, lo lắng nên đã buộc lại ở đây. Tôi dừng lại dưới chân tượng Phật, nét mặt người thật thanh thoát, thư nhàn. Sau khi tham quan tượng Phật  chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng Thiên Thai (nơi mà Hùng gọi là Nghinh Phong Các). Cuối cùng, chúng tôi về nghỉ ở khách sạn Lagi. Buổi chiều, chương trình là tắm biển tự do. Bãi biển ở Lagi không đông đúc như Vũng Tàu. Các bạn tôi cũng tắm biển không nhiều lắm. Tôi thấy có Nguyện, Nhung, Lý, Hồng, Xuân, Cúc, Nhân, Huy, Quyền ....Trong chương trình của tôi không có mục tắm biển nên không mang theo đồ tắm nhưng rồi ham vui nên khoác đại cái áo thun và quần short xuống bãi. Tắm một lát tôi cùng Hạnh lên ngồi chơi ở bãi cát. Gió biển thổi lồng lộng xua những con sóng trắng xóa dạt vào bờ. Tôi nhớ những câu hát của TCS "Biển sóng biển sóng đừng xô tôi...đừng xô tôi ngã dưới chân người…”

Bữa ăn tối là một bữa tiệc buffet hải sản. Cả nhóm chúng tôi đều suýt xoa trước những con cá, tôm , mực...còn tươi rói. Ở thành phố chúng tôi khó có những bữa tiệc hải sản tươi ngon như thế này. Thật cám ơn những người bạn đã có sáng kiến dễ thương này. A, buổi chiều nay chúng tôi còn gặp thêm Huệ đã ra đây chung vui cùng mọi người. Những chai rượu của Phúc được khui ra. Tiếng dô dô hào hứng, tiếng cười đùa rộn rã... Hình ảnh này rồi sẽ trở thành một ký ức không thể quên của chúng tôi- những “cô cậu học trò” ở lứa tuổi 50.

Tiếp theo tiệc buffet sẽ là buổi lửa trại ngoài bãi biển. Đống củi ướt đốt hoài mới cháy. Ánh lửa bập bùng tỏa hơi nóng lan ra một góc trời. Chao ơi, những lòng nhiệt tình hăng say của tuổi trẻ đâu rồi. Tiếng hát của chúng tôi- những người học trò lứa tuổi U60-sau một ngày leo trèo cùng núi, đùa giỡn cùng sóng biển đã không át được tiếng gió, tiếng sóng biển dạt dào ngoài khơi. Tôi thấy được sự cố gắng của Lý, của Hùng... Ôi ! Những người bạn thân yêu của tôi. Lửa đã tàn, đám than hồng đang cố cháy hết sức mình để soi đường cho đêm tối rồi cũng tàn nhanh. Tôi lặng nhớ đến những buổi lửa trại của ngày xa xưa, của những tháng ngày tuổi trẻ trên sân trường cũ. Nỗi nhớ cứ nhẹ nhàng len lỏi trong tâm hồn, ray rứt khôn nguôi. Đâu đó còn vang vang lời ca: " Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người dân Nam…

Rời lửa trại chúng tôi đi hát karaoke. Riêng tôi, ảnh hưởng của cơn bệnh hôm trước nên tôi mệt nhoài đành trốn mọi người về phòng ngủ trước.

Sáng hôm sau, năm giờ tôi rủ Châu xuống biển ngắm mặt trời mọc. Châu bận gì đó nên bảo tôi xuống trước. Bãi biển buổi sáng ít người. Mặt trời hôm nay bị mây che khuất nên không đẹp như năm ngoái tôi ra biển. Ở bãi biển Bình Thuận có một loài hoa mà tôi không thấy ở Vũng tàu - đó là loài hoa rau muống biển. Dọc theo bờ biển chỗ nào cũng ngập tràn một màu hồng tím của hoa rất dễ thương. Đến 8g30 chúng tôi ra xe để chuẩn bị đi tham quan ngọn hải đăng già nhất Việt Nam ở mũi Kê Gà. Khung cảnh nơi đây thật là đẹp. Ngoài ngọn hải đăng sừng sững hơn một trăm năm còn có những tảng đá với đủ mọi hình thù, màu sắc. Chúng tôi thi nhau làm dáng để chụp hình.  Chỗ nào cũng lạ, cũng hay. Như Nguyện la làng: “Phải tụi bay là U60 không đó , sao nhí nhảnh dữ vậy?” Chúng tôi phản đối, lâu lâu phải cho tụi tao vui vẻ chứ làm ông bà nội, ngoại hoài sao. Gió biển thì khỏi nói nó lồng lộng làm tóc tai, quần áo của chúng tôi không nằm theo ý muốn. Phước, Châu cứ luôn miệng chỉ cách cho tôi tạo dáng để chụp hình.

 

Sáng nay trời rất đẹp , nắng vàng ươm trải dài bãi biển. Bầu trời  trong xanh với vài áng mây trắng lững lờ bay. Từ đất liền ra đảo để ngắm ngọn hải đăng chúng tôi phải dùng ca-nô. Muốn lên đến ngọn hải đăng chúng tôi còn phải leo thêm 184 bâc thang nữa… nên chỉ có một số bạn lên còn đa số ở lại dưới chân hải đăng chụp hình.

Giá như mọi lần thì tôi sẽ leo lên cho biết nhưng hôm nay xin thua...hai ngày nay tay chân  tôi cũng ê ẩm lắm. Các bạn có trải qua cảm giác một sáng nào thức dậy tự dưng mình không còn khả năng đứng dậy và bước đi nữa dù đã cố gắng hết sức. Tôi đã bị như thế nên tưởng chỉ ngồi nhìn mọi người vui chơi nhưng được như vậy là đã mừng lắm rồi. Gió biển thổi lồng lộng. Tóc tai chúng tôi cũng tung bay theo chiều gió, nhưng ai cũng cảm thấy vui. Sau buổi đi chơi này, chúng tôi sẽ về khách sạn ăn trưa và trả phòng về lại Saigon. Phải trải qua bao nhiêu công sức chúng tôi mới có một buổi họp măt của khóa 5 vui vẻ như thế này. Xin cám ơn những tấm lòng của những người bạn phương xa như Cương, Lân... Xin cám ơn sự nhiệt tình, tâm huyết  của Hùng, Nguyện, Cúc, Minh, Lý, Xuân, Hạnh....đã là những yếu tố làm cho buổi du lịch của khóa thành công. Dĩ nhiên, trong tập thể thế nào cũng có những khiếm khuyết, sai sót.. nhưng tôi tin tập thể khóa 5 sẽ không chấp nê những điều nhỏ nhặt ấy mà đánh mất đi tình đoàn kết sẵn có của chúng  ta.

Phải không các bạn?

Đặng thị Thanh (K5)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates