Trại Hè NC August 2001

 NC 2004

(Trích Biển Nhớ trong Kỷ Yếu Khóa 4)

Kính thưa cô Sơn, các bạn thân mến,

Tối hôm nay chắc ai trong chúng ta cũng đang nghe tiếng sóng rạt rào bên tai, tưởng như trước mặt còn cảnh trời xanh, cát mịn, hoa sóng nở trắng xóa từng đợt đuổi nhau miên man dưới chân mình. Tưởng như còn đi bộ bên nhau dọc bờ biển đêm cuối cùng trước khi chia tay. Tưởng như còn bên tai tiếng đàn guitar của Kim Nguyên quyện với tiếng hát của Phương, đôi bạn đời Kiểu Mẫu khóa 10 thật dễ thương. Cảm động nhất là lúc ngồi quanh nhau bên bàn ăn, cùng cuốn món bì cuốn quê nhà, và được nghe ban hợp ca Bốn Con Dế, gồm các anh khóa 4 bis; Thái,Cẩn Tùy và Phương khóa 10, hát bài Biển Nhớ để tặng cô và tất cả các bạn.

Kỷ niệm cũ tại Vũng Tàu ba thập niên trước….

Kỷ niệm mới tại Myrtle Beach, South Carolina, còn ấm trong vòng tay…

Xin cám ơn Minhlý và anh Thái đã hết lòng tổ chức thật chu đáo để chúng ta có dịp gặp nhau lần này. Một dịp gặp gỡ thật cảm động và đặc biệt, vì có dịp sống với nhau suốt cả tuần lễ; ăn, ngủ, đùa, giỡn, hát, cười, thân nhau đến nỗi anh Cẩn phải than thở là nhớ “Symphony No. 5” của Bá Ái sau khi Bá Ái rời trại. Minhlý đã lo lắng cho từng bữa ăn một thật đầy đủ, nào là chả cá NC, rồi bún riêu, bì cuốn, phở, sườn nướng, xôi lạp xưởng…, món nào cũng được cô Sơn cho điểm A++.

Bá Ái mang xuống món “Steak ướp nước mắm” nổi tiếng vùng DC, và lại còn cho các anh trai Huế nếm lại món “Sứa chấm mắm tôm chanh” lạ miệng. Anh Cẩn nói: “Nhìn anh Ái … bóp… mãi… làm tôi phát thèm”… làm ai cũng cười. Ăn sứa xong thì các anh ai cũng …. “sứa” cả, đến lúc ra tắm biển, anh Thái bị sứa bám trả thù, vì lầm Thái với….. Ái!

Lệ Đường bị anh Ái chê là “chắc chỉ biết nấu mì gói” nên đã trổ tài làm món “Gỏi bò Thái Lan”, ngon đặc biệt. Giao mang xuống bánh bèo, bánh bột lọc, khô bò, bánh khúc, rượu nếp, xoài tượng ngâm… để ăn chơi.

Đặc biệt cô Sơn mở lớp dạy làm bánh ít tôm thịt kiểu Huế thật ngon. Bá Ái thêm vào cách “ram” bánh ít. Ăn kèm bánh “ram” với bánh ít thành bánh “ram ít”, có trại viên đọc trại thành “dammit”. Cô Sơn nghe cũng cười thông cảm. Cô thật bao dung với bày con…. đã già đầu mà còn phá qúa này.

Anh Thái và Minhlý còn đưa cả bọn đi chơi “Broadway on the beach” ban đêm. Các quán rượu Irish náo nhiệt, đi trên cầu gỗ thấy bao nhiêu là cá chép bơi lượn dưới chân cầu. Lệ bỏ 25 xu mua thức ăn rải xuống cho cá, thế là cá ở đâu chen chúc nhau xúm đến quanh cô Lệ, con nào con nấy to bằng bắp chân người lớn. Thật là chim rừng cá bể. Trong lúc đi chơi, Bá Ái làm quen được với một cô bán hàng người Nga. Lúc đi ăn tiệm, trong tiệm cũng có đến 5 người Nga làm bồi bàn, đa số là sinh viên sang làm việc trong mùa hè.

Sáng thư tư cả bọn kéo đi Charleston, xem các di tích lịch sử tại khu này, với các kiến trúc thật đặc biệt. Từ đó mới biết là mặt tiền nhà Minhlý có hai cầu thang ôm vòng hai bên, gọi là “Welcome Arm Stairs”, thật là hay. Tại bờ sông Cooper, nơi xảy ra trận chiến lịch sử Nam Bắc ngày xưa, Minhlý làm Trưng Trắc, leo lên đứng sau khẩu súng thần công và rủ một bọn “nữ binh” lên cưỡi đầu súng, chỉ tiếc không có cờ để phất thôi.

Minh Nga đi chơi mang theo được một ông Mễ tên José (Cẩn), đội nón rơm, râu mép dầy, hát tiếng Việt rất có duyên vì có vợ Việt đẹp như Tiên (Minh) Nga, nên rất mê hát. Vì tiếng Mỹ phát âm José thành “Hồ Dê” nên ông Mễ trở thành bạo gan, dám khen cô Sơn càng ngày càng trẻ đẹp.

Kim Phượng đi chơi có tài xế đặc biệt là anh Hiếu, lái xe đường dài không biết mệt. Cám ơn anh Hiếu đã chụp cho cả bọn nhiều tấm hình kỷ niệm rất đẹp. Tiếc là anh Hiếu và Phượng phải về sớm qúa. Hy vọng kỳ sau sẽ ở chơi được lâu hơn, và Phượng nhớ thay “bi ki ni” cho anh Hiếu được xuống biển tắm lần tới nhé.

Cao Kim Nguyên khóa 10 được các chị phục sát đất về tài “liếc mắt khuyên chồng”, mà anh Cẩn phải khen là “dao chưa bén bằng mắt Nguyên”. Nhờ vậy nên lần nào làm bếp Phương cũng xung phong vào làm “Dám Thái”, thái thịt bò rất mỏng, rất mềm. Cặp vợ chồng Nguyên Phương lúc nào cũng như đôi uyên ương, quấn quít nhau thật dễ yêu. Nhìn Nguyên và Phương nắm tay nhau vượt sóng biển, mới hiểu được tình yêu rạng ngời trong mắt Phương khi Phương nói “em sẽ đi làm cho Nguyên đi học, rồi khi Nguyên ra trường, Nguyên sẽ giúp em học, chúng em lo cho nhau”. Giờ mới hiểu được tại sao sáng cuối cùng ở biển, trước khi Phương đánh thức Nguyên dậy đi bơi, Nguyên tưởng mình đang được gọi lên…. lãnh thưởng! Em được phần thưởng hạng nhất rồi đó, Nguyên ơi. Nguyên đàn hát rất hay, nhất là bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương, một bài hát thật dài mà Nguyên thuộc từ đầu đến cuối. Thật đáng phục cho lòng yêu âm nhạc và tình quê hương đất nước của cô em khóa 10.

Lệ Đường và cô bạn Phương Hà trở nên đôi bạn trên sóng. Hai tay bơi lội cừ khôi này là hai người ra biển sớm nhất và về trễ nhất. Đến ngày rời biển không ngừng than “nhớ biển qúa… nhớ biển qúa…”. Phương Hà còn có giọng hát thật ấm, thật ngọt, thật truyền cảm trong các bản tình ca của Lam Phương. Những lần họp mặt sau, Phương Hà phải hát nhiều hơn nhé, có nhiều người yêu cầu lắm đấy.

Hoa hậu áo tắm là Minhlý. Bảo đảm anh Ba Chéo nếu thấy được Minhlý trong áo tắm thì sẽ cảm thấy hết sự vô nghĩa của mấy cái xxx, vì Minhlý tuy mặc áo kín  tới cổ, nhưng bằng voan mỏng, trên dính đầy sao trời lấp lánh, làm các núi đồi và thung lũng ẩn hiện mập mờ, bảo đảm đẹp hơn Vương Ngọc Yến của bác sĩ Khế. Minhlý làm gì cũng được “perfect 10”, nhưng mặc áo tắm thì phải là “perfect 20”. Các anh nhớ ghi danh đi hội NC lần tới nhé. Đây là giải thưởng của anh Thái -  ai rủ được Minhlý xuống biển thì sẽ được tặng một vé máy bay khứ hồi đến North Carolina.

Anh Tùy khen Minhlý vừa đẹp, vừa giỏi. Không những Công, Dung, Ngôn, Hạnh mà còn cả tài…. xây cất nữa. Nếu các bạn thấy hình tư dinh của Minhlý mà giật mình, thì phải khâm phục hơn nữa khi biết rằng chính tay hai vợ chồng Minhlý & Thái đã chọn đất, chọn kiểu, chọn gạch, dựng tường, làm dry wall, lót sàn gỗ (harwood), và trang trí trong nhà từ bóng đèn đến màu gạch, đến chậu hoa Lan trong phòng tắm. Cô Sơn khen Minhlý nấu ăn giỏi như chị vợ anh Trí ở Canada, nhưng về xây cất thì Minhlý ưu hạng rồi. Nhà cô Lý có một media room mà trẻ con của Giao và của Minh Nga (Nam, Tâm, Huy) rất mê. Màn ảnh là một bức tường vĩ đại, nằm dài trên ghế xem phim thì không anh nào muốn xuống ăn cơm cả. Sau nhà Minhlý có một vườn hoa, nào là Ngọc Lan, hoa Nhài, Mai Tứ Qúy, Phong Lan, rồi có cả hai hồ nhỏ thả rau muống mà nai hay ra ăn cho Lý ngắm. Vườn rau thơm có cả tía tôi, húng quế, húng lủi. Anh Cẩn cho biết thấy nữ chủ nhân sáng nào cũng dậy sớm đi tưới cây.

Trong phòng làm việc của Minhlý treo đầy hình ảnh người thân và bạn bè. Những tấm ảnh họp mặt Kiểu Mẫu được Lý đóng khung trang trọng. Ảnh con trai trưởng rất khôi ngô đã xong cử nhân và đang chuẩn bị vào cao học. Ảnh con gái xinh đẹp trong chiếc áo đầm trắng dài đến gót do chính Minhlý may cho con để đi dạ hội cuối năm trung học. Bên góc trái là bàn thờ Tổ Tiên, có di ảnh thân phụ của Minhlý trên đó.

Trước phòng làm việc của Minhlý có một tủ sách, trên kệ sách có quyển Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh, tác giả Phạm Việt Châu, chính là người cha kính yêu của Minhlý. Khi tôi hỏi Lý sao mà Lý làm gì cũng được hết vậy? Lý trả lời rất thản nhiên và rõ ràng: “Bố Lý dậy từ nhỏ, khắc vào trong đầu rồi, là không có gì mình không đạt được nếu mình để tâm vào, the sky the limit”.

Trăm Việt đã vượt qua vùng định mệnh. Người cha yêu dấu của Minhlý hẳn đã hài lòng với cô con gái mảnh mai nhỏ bé của mình, đã vượt một đại dương, đã lập nghiệp tại North Carolina, đã giữ lại tất cả các giá trị cổ truyền, từ món ăn thức uống đến các giá trị tình cảm, mà vẫn không ngừng vươn tới trời xanh.

Giao rất mừng được gặp lại Minhlý, học thêm rất nhiều điều hay ở bạn, và cám ơn Minhlý đã tạo cơ hội cho Giao và gia đình có dịp gặp lại cô Sơn và các bạn khác.

Mong lần gặp mặt tới chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn khác có thể cùng tham dự.

Thân ái,

Nguyễn Ngọc Giao (k4)

Trại Hè NC August 6, 2001

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates