Je Me Souviens

Kính thưa quý thầy cô,

Các bạn mến,

Trước hết, tôi xin cám ơn thầy Hoài, Thái An và Thông đã gởi đến ban tổ chức buổi họp mặt KM tại Toronto vừa qua những lời khen tặng và phê bình xây dựng.  Những lời nhận xét này rất có giá trị cho những cuộc tổ chức sau này (nếu có). 

Thầy Hoài, Thái An, Thông, cô Sơn đã viết vài bài tường trình về buổi họp Toronto, tôi xin chia xẻ thêm với những gì JE ME SOUVIENS trong cuộc du ngoạn vừa qua.

Thứ hai 22-7:  Sáng hôm đó nhóm chúng tôi phải lái xe về thẳng Montreal mà không theo xe buýt để viếng 1000 Islands vì những lý do sau đây: Bác Sáu (bạn của chị Huệ) mệt.  Cô Tuyết và Thiện vì thiếu ngủ hai hôm trước nên cũng mệt.  Đêm tối thứ bảy, cô Tuyết, Thiện, Tâm đã ở lại giúp cô Sơn thu dọn chiến trường đến ba giờ sáng mới xong.  Sáng chủ nhật lại phải đi lấy bánh bao sớm cho phái đoàn đi Niagara.   Thiện không thể lái xe về Montreal một mình mà cần phải có tôi back up.

Như Thông đã nói, xe buýt bị lạc nên rốt cuộc phái đoàn không thể viếng được lâu đài tình ái Bold Castle như đã dự tính.  Thì ra là bác tài không nghe instructions của Chính và Lan Hương nên mới bị lạc chạy vòng vòng mất nhiều giờ.  Xem ra nếu có tôi trên xe buýt thì cũng chẳng làm được gì hơn khi bác tài cứ khăng khăng nói là thổ địa của ông, ông biết đường đi và không cần ai chỉ v.v... Cô Sơn tiếc và cô nhắc đến vấn đề này với tôi lúc ở Charlevoix.  Cô Sơn ơi, cô đừng ngại nữa, thăm Bold Castle không được mà rốt cuộc phái đoàn đã thăm được Lâu Đài Tình Ái (happy ending) của anh chị Hồng Loan ở Ottawa còn hay hơn chuyện tình buồn vủa Bold Castle, phải không cô?

Phái đoàn về đến Montreal khoảng 10 giờ rưỡi tối.  Khi ra đón tại UDM tôi thấy mọi người có vẻ mệt.  Đêm hôm đó trời rất oi bức.  Trong lúc tìm phòng thì ui cha mấy cháu nhỏ KM thấy vui đi theo chạy lên chạy xuống trong thang máy.  Tôi và Nhiệm, chồng Thanh, vừa tìm phòng, ra ngoài thang máy vừa phải babysit đám trẻ này vì sợ tụi nó bị lạc.  Mọi người được đưa lên phòng để nghỉ thì chao ơi vừa mở cửa phòng thì hơi nóng xông ra đúng như Thông đã nói “...như trong sauna”.  Trời nóng quá nên mọi người ai cũng nóng nảy theo thời tiết.  Nhớ lại những khuôn mặt lúc đó mà tôi cũng còn cười, rất tiếc là không ai nghĩ đến chụp vài tấm ảnh lưu niệm lúc này.  Thật sự là tôi không nghĩ đến air conditioner vì khi đến thăm những phòng này, lúc đó còn mùa xuân, thời tiết mát tôi cũng thấy mát theo nên không nghĩ đến việc không có máy lạnh, cho nên cũng không nói điều này cho cả làng biết, sorry!

Sáng hôm sau nghe nói cô Sơn có làm một referendum cho mọi người hoàn toàn quyết định có nên ở tiếp thêm hai đêm nữa không?  Thì mọi người đồng ý ở lại đây mà không muốn dọn đến motel/hotel khác.  Có lẽ như thầy Hoài nói, sau khi mất ngủ một đêm, ai cũng tìm lại được những souvenirs của một thời còn là sinh viên đại học.  Cũng may là đêm thứ ba, thời tiết ở Montreal trở lạnh, đêm xuống đến 11 độ C (51 độ F) nên cũng dễ chịu hơn đêm trước. 

Tôi nhớ Lễ và Vinh vác sleeping bags và gối ra living room ngủ cho mát hơn.  Đêm thứ ba trước khi ngủ Lễ còn nhậu với một chai rưỡi rượu chát đỏ còn lại mà tôi tặng sau khi pha sangria ở nhà hàng Kinh Đô.  Lễ nói sẽ chia với Vinh uống tối hôm đó nhưng không biết đúng hay không nữa hay là đã âm thầm thưởng thức một mình?

Thứ ba 23-7:  Tôi rất vui khi thấy mọi người rất vui vẻ sau một ngày thăm viếng thành phố Montreal.  Phái đoàn tụ họp tại nhà hàng Kinh Đô thật nhộn nhịp.  Số người tham dự tại đây lên đến khoảng 65 người.  Thức ăn hết sạch chỉ còn dư lại chút chè xôi nước, một ít mì mà thôi.  Không biết vì thức ăn quá ngon hay thiếu?  Hay vì mọi người quá đói bụng?  Tôi nghĩ chắc ngon nhiều hơn.  Vì vui quá và bận phải lo tiếp nhiều người nên Huệ quên dọn ra món chả giò cho mọi người thưởng thức, tôi cũng không nhớ để nhắc.  Một lúc sau, Huệ mới sực nhớ và hỏi tôi có nên dọn ra không?  Tôi thấy lúc đó mọi người đang ăn tráng miệng và sắp sửa lên đường đi hóng gió trên núi Mont Royal trước khi về lại UDM để nghỉ.  Rốt cuộc là chúng tôi quên dọn món chả giò, xin thành thật cáo lỗi và hẹn lại dịp khác để đãi món chả giò đặc biệt của nhà hàng Kinh Đô. 

Thứ tư 24-7:  Sau một ngày viếng thành phố Quebec, phái đoàn được xe buýt đưa đi Charlevoix để nghỉ đêm tại đó.  Bác tài và Nhiệm tìm đường đến motel mà tôi book.  Đầu tiên, chúng tôi đến một địa chỉ theo confirmation mà tôi nhận được lúc book phòng.  Nơi đây là một căn nhà không có vẻ gì là motel mà có thể chứa hết 35 người.  Đến đây thì thấy hai ông bà già ngồi hóng mát ở lan can trước nhà, tôi thấy hơi kỳ kỳ nhưng cũng bước xuống xe buýt và đến hỏi.  Lúc này trong bụng tôi nghĩ cả phái đoàn sẽ bắt tôi làm mồi cho mấy con wales/baleines ở đây nếu đêm nay không có chỗ ngủ vì đến đây ai cũng mệt rồi.  Tôi hỏi hai người này thì họ trả lời rất lịch sự là phải đến địa chỉ khác, đi thêm khoảng năm phút nữa.  Tôi mượn phone để gọi người mà tôi đã liên lạc để book phòng thì ông ta cho biết đang đợi phái đoàn ở chỗ đó.  Oops!  Cả xe thở phào một cái vì biết chắc là có chỗ ngủ đêm đó.  Tuy nhiên cả xe ai cũng láo nháo hỏi sao khu này thấy toàn nhà không thì làm sao mà có chỗ chứa đến 35 người đêm nay???  Đang láo nháo trên xe thì đã đến nơi, thấy ông chủ motel đang đứng đợi ngoài cửa để đón phái đoàn. 

Sau khi định cư rồi thì chị Loan và Hạnh hỏi tôi nơi đây có cái gì mà mình đến vậy?  Không biết có đáng công đi xa như vậy không?  Đi đến đây chỉ có một con đường đèo cao này chạy từ Quebec City.  Hơn nữa đường hai chiều nên người lái xe phải rất cẩn thận.  Có lúc lên dốc cao, xe buýt chỉ chạy đến khoảng 35km/giờ. 

Mọi người đem hành lý vào phòng xong là ra ngoài trước nhìn ra sông Saint Laurent giáp với cửa biển để ngắm cảnh thì thấy có nhiều chỗ nước bắn tung toé, mọi người chú ý thì thấy có nhiều con wales đập đuôi mạnh văng nước lên cao, có lẽ chúng nó vẫy chào phái đoàn của chúng tôi đến vùng này. 

Đây là nơi duy nhất trên thế giới có Beluga, cá voi trắng nhỏ, dài độ hai, ba mét.  Tại Point Noir có những chỗ sâu hơn 200km và có loại ốc đặc biệt mà wales rất thích.  Phong cảnh thiên nhiên rất hữu tình với nhiều cây cỏ, đồi, núi, ghềnh đá, sông, biển.  Suốt vùng này giáp với sông Saint Laurent rộng lớn đổ ra cửa biển.  Chúng tôi nhóm thứ hai không chọn đi tàu ra khơi để xem wales gần mà chọn đi phà qua bên kia Tadousac để ngắm cảnh và xem wales, beluga lội từ xa.  Ngày hôm đó thời tiết khá mát, ai cũng mặc áo khoác, lúc đi tàu và phà thì hơi lạnh.  Phòng ngủ của nhóm tôi đêm đó phải vặn heat vì lạnh. 

Sau một buổi thăm viếng vùng Charlevoix, được xem nhiều wales, beluga lội tung tăng trong thiên nhiên, mọi người kết luận rằng: “Thật đáng đồng tiền bát gạo!” đã đến viếng thăm vùng này.

Trên đường trở lại Montreal, chúng tôi ghé thăm nhà thờ Saine-Anne-de-Beaupré.  Vừa xuống xe buýt tôi thấy thầy Hoài và Vĩnh đi thẳng đến tiệm bán souvenirs mà không vào nhà thờ để xem.  Tôi tưởng hai thầy trò cần mua đồ gì gấp lắm.  Sau đó mới biết phái đoàn đã collect tiền mua quà kỷ niệm cho ban tổ chức không thiếu một ai kể cả bác tài xe nữa, thật là cảm động!  Những món quà này được trao tặng trên xe buýt, ai vắng mặt thì cũng có người đại diện nhận dùm.  Tôi đại diện cho nhóm Montreal nhận quà,  đó là cái khánh có con chim đại bàng để treo trước gió.  Nghe tiếng khánh khua với nhau để nhớ đến kỷ niệm ngày họp mặt KM tại Canada năm 2002. 

Tội nghiệp thầy Hoài và Vĩnh vì phải lo mua quà tặng ban tổ chức nên không có giờ để vào nhà thờ xem kiến trúc cổ kính và đặc biệt của nó.  Xin đa tạ sự quan tâm của phái đoàn, quà tuy không đáng bao nhiêu nhưng đã nói lên nhã ý của tất cả những người tham dự.

Tôi cũng không quên khoe rằng thầy Ruệ có tặng tôi quyển “Ba chị em nhà họ Tống” trong dịp này.  Em đã đọc xong, câu chuyện rất hay, cám ơn thầy nhiều lắm.

Xin cám ơn tất cả những ai đã giúp tôi thực hiện được những gì cô Sơn giao phó để hoàn tất việc tổ chức cuộc du ngoạn, phần hai của kỳ họp mặt KMTĐ tại Toronto 2002.

Đó là những kỷ niệm khó quên của tôi trong chuyến du ngoạn vừa qua xin chia xẻ cùng gia đình KM. 

Thân mến,

Trương Thị Phước

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates