Cảm nghĩ ghi lại về buổi viếng thăm trường KMTĐ 31/07/2005

Nguyễn Thị Thái An, khóa 1

 

Rời Paris trưa ngày 28/7/2005 và sau 12 giờ đồng hồ trên chuyến bay Paris Saigon với cái lưng đau chưa khỏi hẳn, lại thêm cai tật hay đi toilette của tôi, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên thấy  thời gian trên máy bay sao mà lâu quá. Chuyến bay của hãng hàng không Việt nam đến lúc 7 giờ sáng ngày 29/7/2005, có lẽ là chuyến sớm nhất của phi trường Tân Sơn Nhất, nên các nhân viên hải quan làm việc cũng khá nhanh.Trời mùa hè VN nên nắng sớm, ánh nắng gay gắt làm tôi chói cả mắt. Kéo valise ra cửa đã thấy 2 cô em Thanh va Châu đứng đợi sẵn bên ngoài, gọi to: anh,chi ơi , tụi em đây nè.... 2 cô bạn học KMTĐ ngày xưa: Xuân Minh va Mỹ đưa tay ngoắc ngoắc, An ơi,  An ơi... , Xa xa lại thấy 2 người bạn cùng làm ở Bộ Kế Hoạch, đứng đón chờ với một bó hoa hồng. Tình cảm thắm thiết làm tôi thấy nao nao cả người. Ngoài gia đình, những người bạn thân thiết lúc nào cũng sẵn sàng với chúng tôi trong những ngày ở tại quê hương .

Sau khi đã tay bắt mặt mừng, thăm  hỏi sức khoẻ của nhau , chúng tôi chia tay và hẹn sẽ liên lạc lại sau. Vốn sợ đi taxi vì kinh nghiệm không đẹp trong lần về VN năm 2003, Thanh gọi taxi và cùng đi  với chúng tôi về khách sạn. Con đường từ phi trường Tân Sơn Nhất về chợ Bến Thành   không còn quen thuộc với tôi như ngày xưa, nó thay đổi rất nhiều. Các tiệm bán hàng, các công ty, khách sạn.... nhà cửa xây cất khang trang hơn, nhưng cũng rất ồn ào với đủ mọi tiếng động.

Thủ tục nhận phòng tại hotel rất nhanh chóng, phải công nhận bây giờ VN có nhiều thay đổi về sự phục vụ, các cháu được huấn luyện trong ngành du lịch, rất niềm nở và làm việc có nhiều hiệu quả, tạo cho chúng tôi những cảm tình đẹp hơn trong chuyến về thăm VN lần nàỵ

Vừa chợp mắt được một lúc, điện thoại phòng reo vang, anh Phạm Chí Thành(K.1) hỏi thăm chúng tôi về chuyến đi, anh là liên lạc viên cho các bạn từ xa về dự buổi họp mặt KMTĐ 31/7/05.

Như đã hẹn nhau từ trước, nên tôi cho anh Phạm Chí Thành biết tin về các bạn như:

- anh Trần Nam Bình (K2) hiện đang dự khoá hội thảo quốc tế ngoài Đà Nẵng và sẽ về lại SG vào sáng ngày 31/7/05

- anh Huỳnh Kim Đức đến 30/7/2005 mới về tới VN

- Băng Khanh /Dũng (K2) và gia đình anh Nguyễn Vĩnh Thanh (k1) cũng về đến VN ngày hôm nay 29/7/2005.

Anh PCThành (k.1) va Nguyệt Thanh (K8) hứa lo lắng về phương tiện di chuyển cho các anh chị em về thăm trường và dự buổi họp mặt 40 năm. Nguyệt Thanh va Nguyễn Mạnh Hùng ( K.8) sẽ cùng với chúng tôi lên thăm trường và đã không quản ngại thời giờ, hết lòng lo lắng, đưa đón chúng tôi trong suốt thời gian họp mặt, tôi rất cảm động trước sự ân cần tiếp đón của các em.

...

31/7/2005

 

Nhóm chúng tôi (Chân/An,Băng Khanh/Dũng,Bình, Đức) hẹn nhau ăn trưạ rồi đợi Nguyệt Thanh đến đón lúc 13 giờ để lên thăm trường.

11 giờ như đã hẹn, Đức, Băng Khanh/Dũng đến. Đức lễ mễ tay xách, nách mang các quà tặng cho buổi họp mặt , mấy anh chị em cùng uống café để chờ Bình tới. Đợi một lúc chưa thấy Bình, tôi điện thoại về nhà em Bình thì được biết Bình sợ trễ nên đã di thẳng ra nơi hẹn là khách sạn Bông Sen. Thế là cả bọn cùng kéo nhau sang bên Bông Sen để tìm Bình và để ăn buffet luôn thể. Không có duyên nên trưa Chúa nhật, khách san Bông Sen không làm việc, cả bọn lại lục đục kéo nhau về Kim Đô ăn trưa. Vừa đi vừa nói chuyện, tự nhiên thấy Trần Nam Bình thụt lùi lại, tôi ngoái trông theo thì thấy anh móc túi lấy một tờ giấy bạc, cho người ăn xin bên đường.

Đúng 13 giờ trưa, ăn xong, cả bọn xuống phòng khách, thì đã thấy Nguyệt Thanh đứng đợi rồi, em giới thiệu nguời bạn  khoá 8 là Nguyễn Mạnh Hùng, Hùng đã tình nguyện bỏ ngày làm việc để đưa đón các anh chị đi thăm trường, đi họp mặt, lại còn đưa đi chơi. Nguyệt Thanh cho biết vừa tim được bạn cùng khoá là Hiển, nỗi vui gặp bạn cũ làm suốt chặng đường, Hiển kể cho chúng tôi nghe những gian nan, và niềm nhớ thương nhóm bạn bè cũ, thí dụ như đã có lần Hiển ngồi cả ngay ở Phước Lộc Thọ (Little SG) nhìn ông đi qua bà đi lại, hy vọng tìm lại được những người bạn cũ của mình nơi xứ lạ quê người. Hiển về SG lần này là sự tình cờ... và do hữu duyên nên đã được tham dự buổi họp mặt, gặp được bao nhiêu là bạn bè cùng khoá.

Xe khởi hành đi đón thêm thày Nguyễn Nhã, nhưng thày Nhã lại được thày Kim đón nên Hùng quyết định đi ngang các điểm hẹn để đón thêm các hs KMTĐ nào muốn lên thăm trường, gia đình anh Nguyễn Vĩnh Thanh đi một xe ,nhờ các xe ở VN bây giờ có trang bị điện thoại di động nên việc liên lạc cũng dễ dàng.

Xe chạy quanh co, hình như đi qua vùng chợ Bà Chiểu, vì Băng Khanh chỉ cho cả bọn nhà của Băng Khanh ngày xưa. Xe qua cầu xa lộ, những ruộng lúa, cánh đồng hai bên đường bây giờ không còn nữa vì nhà cửa, hàng quán etc... xây cất kín hết. Cầu xa lộ ngày xưa tôi thấy thật là dài và lớn, thỉnh thoảng xe buýt vàng KMTĐ bị hư, thày Dương Thiệu Tống và thày Nguyễn Hữu Phước dắt cả bầy học trò đi bộ trên cầu. Bây giờ dù đã được nới rộng thêm 1 lane, tôi cũng thấy nó nhỏ như thế nào ấy, có lẽ vì đã thấy những xa lộ có mười mấy lane của Mỹ chăng?

Cảnh vật đều thay đổi. Đường vào trường ngày xưa không còn nữa, vì đã bị lấp kín, bây giờ xe cộ phải đi vào bằng đường xa lộ Đại Hàn (?), tức là vào bằng lối bên hông (phiá bên dãy phòng Canh Nông / Hội Họa / Thư Viện etc...). Anh Nguyễn Vĩnh Thanh cho biết có lần thuê xe đi lên trường, anh không biết lối vào nên cứ đi theo lối cũ, và kết quả là anh phải trở về vi không biết trường ở đâu nữa.

Xa lộ Đại Hàn cũng có các CON LƯƠN (separation) ở giữa, nhưng thỉnh thoảng cũng có chỗ CON LƯƠN bị bể. Xe Hùng bị đi lạc một chút, nên phải quay lại, và thay vì phải đi vòng một tua, thì Hùng cũng kiếm mấy chỗ con lươn bị bể để băng qua cho tiện, (mà hình như chỗ này là chỗ để những xe đi nhầm, tìm cách quay lại).

Anh Lại Văn Nhi (K2) người chịu trách nhiệm liên lạc với responsable của trường hiện tại, để xin phép vào thăm, anh Nhi đứng đợi mọi người từ ngoài cổng để hướng dẫn, anh bảo cứ đi thẳng vào vì anh đã được phép rồi.

Xuống xe với tất cả ngỡ ngàng. Chung quanh trường, nhà cửa xây kín mít, còn đâu những nét hoang vu của ngày xưa, của những năm 1965 – 1966, lúc mới có 2 khoá đầu tiên, ngôi trường lúc ấy thật to lớn, vĩ đại với chúng tôi, cánh rừng là cả một bí mật với chúng tôi, và hấp dẫn chúng tôi trong những giờ trống. Tôi còn nhớ rõ những lần trễ xe trường, tôi một mình đi băng ngang qua cánh rừng ấy, các bụi cây cỏ còn cao hơn cả chúng tôi, vừa chạy vi bị trễ học, vừa run vi sợ Ma.

Tòa nhà với tấm bia Trường Đại học TDTT II  mới được xây cất, còn trường KMTĐ ngày xưa ở phía sau tòa nhà này, đã bị rêu phủ vì không được quét vôi lại, trông cũ kỹ. Tôi gặp lại các em khoá 5 (Thanh/Bạch Cúc/Xuân Cúc/Đức Hạnh) ở cổng trường mới, Khoá 4 (Bá Ái, K.Chi va Ngân Bình), Khoá 3 (Xuân Liên bạn thân của Đường em tôi) còn các em lớp nhỏ Khoá 8 thì tôi không biết vì khi tôi ra trường thì các em mới vào.

Tôi chỉ cho anh Chân (ông xã tôi), chỗ này ngày xưa là sân cỏ, rồi tới vườn canh nông, phiá ngoài này là cánh rừng etc... Bây giờ có cái hàng rào, rồi cái nền lại bằng xi măng, xem có vẻ thành thị quá, chúng tôi  đi dọc theo hàng rào, quẹo tay trái, có một tòa nhà ngay trước mặt, tôi không biết là nhà gì thì một em lớp nhỏ nới với tôi, đó là CÂU LẠC BỘ đó chị An. Tôi không biết câu lạc bộ, vì được xây năm 1972 khi chúng tôi đã rời khỏi trường rồi. Câu lạc bộ nằm thẳng góc với phòng nhạc của thày Lan Đài, tức là nằm trên sân cỏ ngày xưa.

Đối với các em lớp nhỏ, một vùng trời kỷ niệm với câu lạc bộ này. Còn với bọn tôi thì có lẽ khu Đại Học Sư Phạm (khu nhà của Ông Bà Hiếu) và Đại giảng Đường có nhiều kỷ niệm với bọn tôi hơn, vì tụi tôi có lúc ăn cơm ở nhà ÔB Hiếu, có khi ôm hộp Guigoz ăn trong đại giảng đường, rồi trải tấm nylon nằm ngủ luôn tại chỗ.(Mỗi lớp được chia khu trong giảng đường vào giờ ăn trưa và ngủ trưa.)

Sau phòng thày hiệu trưởng, một cây cổ thụ thật to, cành lá che cả một vùng, dưới gốc cây và chung quanh đó là sân gạch. Tôi cũng xa lạ với cây cổ thụ này, dù là đối với các em lớp nhỏ, đó là cả một trời thân thương. Thật vậy, lúc tôi ra trường, phía sau phòng hiệu trưởng hãy còn là một sân cỏ, tôi còn nhớ lúc thi đậu xong tú tài hồi tháng 6/1971, hình như trước ngày thi lại khoá 2 vao thang 9/71, ba của Kim Dung có cho tụi tôi mấy cây BÃ ĐẬU, loại cây có gai trong các trại lính. Tôi, Kim Dung va anh Pham gia Vinh có lên trường một lần, lụi hụi trồng mấy cây Bã đậu sau phòng hiệu trưởng để làm kỷ niệm.

Tôi  đi từ từ vào, cái sân cỏ to rộng trước giảng đường, hồi đó các xe buýt vàng xếp hàng ngang vào buổi chiều để đưa lũ học trò trở lại SG sau một ngày học, bây giờ họ trồng cây cảnh nên trông cái sân trở nên  nhỏ xíu. Phía ngoài, ngày xưa cũng là cánh rừng, có đường đi chính thức vào trường, bây giờ được xây kín lại, và đầy nhà cửa.

Khi đứng ở hành lang, trước mặt Đại giảng đường, mặt nhìn về phiá phòng hiệu đoàn, thì ... Ôi! tất cả bao nhiêu kỷ niệm kéo về, cái hành lang với hàng gạch bông  (2 hàng ĐỎ , một hàng TRẮNG) chạy dài, vẫn còn đó, các cây cột tròn là điểm tựa cho cái mái zig zag thật dễ thương và thật lạ,  nối  các dãy phòng học, qua đại giảng đường đến dãy nhà ÔB Hiếu (dãy DHSP) vẫn còn đây. Ở nơi đây tôi thấy lại hết những năm tháng thần tiên. Cái dãy hành lang này đã đếm bao nhiêu bước chân của chúng tôi? Những giờ ra chơi, bọn tôi phải đi hết dãy hành lang này để qua phiá nhà ÔB Hiếu mua quà, những giờ thể dục trong Đại Giảng Đường, những giờ tập văn nghệ phía sau giảng đường. Tôi đi tiếp tục trên cái hành lang đó, bên phải của tôi là dãy phòng Kinh Tế gia đình / Phòng Y Tá / Phòng Công Kỹ Nghệ. Bên trái tôi là văn phòng hành chánh, phòng của thày Hiệu Trưởng etc... tất cả còn như xưa, chỉ có màu thời gian tô điểm nên cũ kỹ thêm.

Chúng tôi tập hợp ở hành lang chính, mặt nhìn ra sân cờ, sân này mấy chục năm trước mỗi buổi sáng vẫn vang lên lời ca, đâu đây tôi vẫn còn nhớ tới phiên lớp tôi được lên kéo cờ và hát quốc ca, buổi chiều thì dự lễ hạ cờ. Rồi lại nhớ có lúc anh Nguyễn Tú Dản và anh Trần Văn Luật không biết nghịch ngợm gì mà  bị phạt quỳ gối dưới cột cờ. Còn lớp 10 A của chúng tôi, có lần bị cô Nguyệt phạt trước mặt các lớp khác, vì tội hát dở quá, làm trò cười cho cả trường. Năm đó, các anh trai của lớp tôi đang tới tuổi vỡ tiếng, giọng vịt đực, không lên giọng nổi, người giọng cao, người giọng thấp, lại hát không đều, nên sau khi hát xong, cả trường lăn ra cuời, ồn ào như chợ vỡ.

Lại nhớ tới lúc chúng tôi, con trai con gái lẫn lộn, đang chơi U trên sân cỏ này. Lớp 10 A chúng tôi hàng ngày sắp hàng bên cạnh cây phượng, tất cả đều vào dĩ vãng. Sân cỏ bây giờ được trồng hoa và có hàng rào bảo vệ.

Thày Huỳnh văn Nhì và thày Nguyễn Nhã quá cảm động, rưng rưng nước mắt, còn chúng tôi cũng xúc động không kém các thày, thày bảo chúng tôi tập hợp theo khóa, ngày xưa mình đông đủ thi tập hợp theo lớp, bây giờ mình tập hợp theo khóa, được bấy nhiêu cũng oai lắm rồi.Tất cả các khóa đều có người hiện diện, chỉ thiếu khoá 7, khoá 10 và khoá 11 (tổng cộng thày, trò, chồng vợ, con cái được 80 người, có lẽ đây là lần về thăm trường đông nhất từ mấy chục năm nay)

Thật ra, các khóa nhỏ chỉ có 1 hoặc 2 năm với trường, kỷ niệm cũng ít nên các em không tha thiết nhiều cũng là chuyện bình thường. Khóa 8 đông nhất vì có sự động viên tích cực của Nguyệt Thanh, Mạnh Hùng.

Chúng tôi chỉ được có 2 giờ ở với trường nên cũng không đến được từng phòng và cũng không  được leo lên lầu, chỉ nhìn đại khái chung quanh trường, cũng may có  Nguyễn Văn Lê Hùng (K.5) đã quay video kỹ lưỡng tất cả mọi góc  của trường, và Hùng đã tặng cho tôi 3 CD ghi ngày về trường và buổi họp mặt 31/7/05 tại Văn Thánh.

4 giờ rưỡi chiều, trời mưa lâm râm, dù muốn ở nán lại nhưng vì ban tổ chức (Lại văn Nhi, Nguyễn văn Lê Hùng, Lê thị Nguyệt Thanh, Quách thị Ngân Bình) phải trở về Văn Thánh để phụ giúp với các anh chị (Thủy Anh/Tuấn, Phạm chí Thành, Đức,Thượng Thuận, Mỹ Hạnh ...) trong việc tiếp đón đại gia đình KMTĐ ở Văn Thánh nên mọi người cùng lên xe về với những cảm giác riêng tư.

Xe Hùng đưa chúng tôi đến thẳng khu du lịch Văn Thánh, khu này ở gần ngã tư Xa Lộ Hàng Xanh, có khung cảnh lịch sự với con đường nho nhỏ dẫn từ ngoài Xa lộ (?) vào trong khu du lịch có trồng nhiều cây cối. Trên các bãi cỏ, có những tượng điêu khắc để trang hoàng. Trời mưa nho nhỏ nên chúng tôi vội vã đi nhanh vào điểm hẹn. Hình như cùng lúc, cũng có buổi họp của một groupe khác nữa. Phòng hội của KMTĐ rộng rãi, thoáng mát vì ngay cạnh bờ sông. Anh Phạm Chí Thành ra đón chúng tôi, tay bắt mặt mừng, chúng tôi chưa vào phòng họp mà đứng bên ngoài để có dịp gặp gỡ , chào hỏi các thày, các bạn, các em. Gia đình tôi có tới 5 chị em học từ K.1 đến K.9.

Bạn của Đường (em tôi) như Xuân Liên, Ngọc Yến, Nam Hà, Vân Võ (Thủ đức) etc,  hỏi thăm tin tức của Đường. Các em khoá 8 , khoá 9  như Tường Nga, Ngọc Hầu, Mỹ Dung, Mỹ Hạnh... thì hỏi thăm tin tức của Minh Tâm, Minh Ngọc.

Thanh (em tôi) cũng tíu tít với các bạn khóa 6 cùng lớp. Nhân dịp tôi cũng được biết mặt những người bạn khóa nhỏ, nghe tiếng nhưng chưa biết mặt nhu Hòa (K3) , Thuận ( K.5) , Phú (K9).

Khi trời đã sẩm tối, ban tổ chức mời tất cả mọi người vào trong phòng họp để bắt đầu, thì chúng tôi mới kéo nhau vào bàn, tại đây, tôi sung sướng gặp lại những người bạn của K1, K2, K3, mọi người đều thay đổi, nhiều hay ít, các em khoá 4  trở đi thì tôi không nhớ nhiều, một vài em tôi có liên lạc bằng email, nhưng đến hôm nay tôi mới được biết mặt.

Sau các chương trình giới thiệu về trường, về các sinh hoạt thân hữu và xã hội của đại gia đình KMTĐ, các thày cô và khoá chụp ảnh lưu niệm, phát biểu cảm tưởng, phát phần thưởng cho các cháu giỏi. Mục đố vui có thưởng, trình bày sổ tay địa chỉ, cùng các màn trình diễn văn nghệ của các thành viên KMTĐ. Tôi thích nhất là lời đề nghị độc đáo (inédit) của anh Lê Bá Ái: mời các ĐÔI UYÊN ƯƠNG KMTĐ có mặt trong buổi họp lên trình diện với cả nhà.

Vì lo nói chuyện và chụp ảnh, nên tôi cũng không biết có những món ăn gì, nên không dám tường thuật.

Các cuộc họp mặt ở Việt nam thường quy tụ được rất đông đảo thày cô và học sinh cùng gia đình, lần họp mặt 40 năm này có tới  hơn 300 người tham dự. Tôi rất khâm phục tinh thần hy sinh của các bạn trong ban tổ chức, dù rất  bận rộn với cuộc sống, nhưng các bạn đã làm việc đêm ngày để phát hành cuốn sổ tay địa chỉ cho đúng thời hạn, đã lo lắng rất chu đáo cho buổi họp mặt và cho tất cả mọi người.

Các bạn đã giúp cho chúng  tôi được cơ hội về thăm trường cũ, được gặp lại các thày, cô, các bác nhân viên nhà trường, các anh chị em cùng và khác khóa, mà có lẽ lâu lắm nữa, tôi mới lại có dịp.

Có ai nói với tôi rằng: yếu tố giúp các bạn hăng say là nhờ tinh thần KIỂU MẪU. Thật đúng phải không hở các bạn?

 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates