KÝ SỰ HỌP MẶT NC 2009

Thưa Cả Nhà,

Như chị Minh Lý đã thông báo và gửi thư mời từ trước, tuần lễ vừa qua ở bang North Carolina đã có cuộc họp mặt dài ngày của KMTĐ, gọi là Trại Hè NC 2009. Cao Nguyên xin được làm đại diện thông tấn xã con ễnh ương để ghi lại "dài dòng" kể chuyện cho cả nhà nghe về Trại Hè này. Vì cuộc họp mặt kéo dài 3 ngày nên có rất nhiều điều để kể, và dĩ nhiên là dễ bị thiều sót hoặc nhầm lẫn. Mong các anh chị trại viên khác bổ túc dùm.

Tối thứ Tư 8/5 anh Thông K2 đã trực chỉ nhà anh Hải ờ Pensylvania để sáng hôm sau cùng nhau khởi hành sớm đi North Carolina dự trại hè do chị Minh Lý K4 tổ chức. Xế chiều thứ Năm thì hai anh Thông, Hải đã đến nhà chị Dung (cùng khóa 2) ở Raleigh, thủ phủ của bang NC. "Thiền Sư" Ông Phát (K2) lúc này cũng đang có mặt ở NC nhưng ở 1 thành phố khác, Durham, để sắp xếp cho ái nữ Cécilia vào học y khoa ở Duke University. Đúng ra là trong dịp này sẽ có mặt của chị Kim Loan và nhà thơ Bụi Đỏ cùa K2, nhưng giờ chót hai chị đã không tham dự được vì bận chuyện gia đình, dù đã được xe đò Hải Thông sẵn sàng đưa đón free of charge. Chị Dung chỉ tiếp đón anh Thông, Hải tại nhà chứ không tham dự trại hè được vì đang tiếp đãi những người thân từ VN sang thăm. Chị Lan Hương K3 cùng con trai, Hiệp cũng bay từ Canada sang và trở thành những trại viên đầu tiên có mặt ở nhà chị Minh Lý tối thứ Năm.

Thứ Sáu 8/7

Buổi sáng, trong khi anh Thông, anh Hải được vợ chồng chị Dung anh Bính đưa đi thăm 1 vòng Raleigh, thì chị Minh Lý đã đưa mẹ con chị Lan Hương đi shopping ở Concord Mill, một shopping mall nổi tiếng của vùng Charlotte, cũng như của bang NC. Chị Minh Nga (k4) và chồng, anh Cẩn từ California bay sang cũng đã có mặt ở NC sáng nay nhưng đang được một người cháu đón tiếp, và sẽ được anh Thái (Minh Lý bis) đón về nhập trại chiều nay. Chị Minh Lệ K5 và chồng là anh Thượng cùng với anh Đình Anh K6 sẽ khởi hành từ Washinton D.C. chiều nay sau khi đi làm ra. Dự tính khoảng nửa đêm sẽ đến nơi. Phương vẫn phải đi làm buổi sáng này, còn Cao Nguyên thì lo lúi húi cắt hái cả vườn rau để mang theo, và còn lo nấu cơm để mời hai anh Thông, Hải ghé qua ăn trưa, rồi sẽ cùng kéo nhau đi Charlotte nhập trại.

Hai anh này đã trở thành khách KMTĐ đầu tiên viếng tệ xá của Nguyên Phương, mặc dù chị Xuân Hồng và chị Dung đã từng hẹn hò đến thăm trước đây. Hơn 1 giờ trưa thì hai anh đến. Ăn cơm xong mấy anh em ngồi tán dóc đến hơn 5 giờ chiều mới lên đường trực chỉ nhà chị Minh Lý. 7 giờ tối chúng tôi đến nơi. Xe dừng trước cửa, anh Hải bước xuống tần ngần đảo mắt một vòng sân vườn rồi thắc mắc hỏi:

- Vườn to rộng, nhiều cây kiểng như thế này thì ai chăm sóc đây?

- Minh Lý chứ còn ai! Anh Thông trả lời.

Chúng tôi vào nhà tíu tít chào mừng nhau làm ngôi nhà yên tĩnh bỗng đầy ắp tiếng nói cười rộn rã. Một lát sau thì chị Minh Nga và anh Cẩn cũng đã được anh Thái đón về, và rồi thì anh Chu Trọng Đức K6 và vợ, chị Hằng cũng vừa đến. Mọi người lại rộn ràng chào đón nhau, và từ đó những câu chuyện, những tràng cười cứ nối tiếp không dứt... Vậy là số trại viên của tối thứ Sáu đã đông đủ. Bữa ăn tối được bày ra với món chả cá Thăng Long và gỏi cá được mọi người chiếu cố tận tình. Sau đó là màn tráng miệng với bánh da lợn, choux à la creme, và sâm bổ lượng...Vừa ăn uống, mọi người vừa trao đổi bao nhiêu chuyện xưa nay, vừa trêu chọc nhau làm những chuỗi cười rộ lên từng hồi. Đến gần nửa đêm bữa ăn mới kết thúc. Anh Đức - chị Hằng đã rút lui trước vì phải chuẩn bị cho đám cưới của một người thân vào ngày hôm sau. Anh chị cũng ngỏ lời mời mọi người sáng Chủ Nhật đến nhà chơi và sẽ đưa mọi người đi du thuyền trên hồ Wylie. Thế là lại được thêm một tiết mục thật hấp dẫn ngoài dự định làm mọi người thêm háo hức. Gia chủ Minh Lý - Thái đã sắp đặt chỗ ngủ cho mọi người hết sức chu đáo. Kế hoạch của ngày hôm sau là đi thăm Biltmore House, tòa nhà được mệnh danh là "America's largest home" tọa lạc ở thành phố Asheville, cách Charlotte khoảng 2 giờ lái xe. Mọi người hẹn nhau là sẽ cố thức dậy lúc 7 giờ để ăn sáng rồi lên đường sớm mới mong có đủ thì giờ thăm toàn bộ Biltmore gia trang và sẽ không trở về nhà quá muộn để còn tiếp đón gia đình "Thiền Sư" Ông Phát lái xe từ Raleigh đến chung vui.

Thứ Bảy 8/8

Như đã hẹn, 7 giờ sáng chị Minh Lý đã nhẹ nhàng gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người. Dưới nhà, anh Thái đã pha cà phê và đang bày thức ăn điểm tâm nhẹ cho mọi người. Lại một màn chào mừng nhau vì có thêm chị Minh Lệ cùng chồng, anh Thượng, và anh Đình Anh vừa nhập trại lúc... 3 giờ sáng!!! Ăn sáng xong, cánh "lình pà" mỗi người một tay xúm xít chuẩn bị sắp đặt thức ăn để mang theo ăn trưa và quà vặt ăn lúc đi đường. Tất cả mọi thứ đều do một tay gia chủ Minh Lý chế biến, nấu nướng từ trước. Khoảng 9:30 sáng thì mọi người đã sẵn sàng lên đường. Tổng cộng 13 người chia ra 3 chiếc xe. Khoảng hơn 12 giờ trưa thì đến Biltmore House.

Khu nhà như một tòa lâu đài cổ tọa lạc trên một vùng đồi núi bên cạnh một dòng sông nhỏ thật nên thơ. Cả nhóm vào thăm nội thất của tòa nhà. Thật là một tòa nhà vĩ đại với bao nhiêu điều đáng để thăm viếng. Tuy nhiên, nếu kể lại chi tiết thì chắc bài viết này sẽ không kết thúc được. Viếng xong ba tầng nổi và tầng hầm của ngôi nhà thì mọi người đã thấm đói nên phải trở lại bãi đậu xe để ăn trưa. Tấm lót sàn xe Honda CRV của anh Hải cũng là một chiếc bàn picnic thật tiên dụng.

Bánh mì thịt nguội, xôi gà, xôi nếp than và các thứ bánh ngọt được bày ra chiếc bàn, kê dưới một tàng cây nhỏ ngay trong bãi đậu xe. Một tấm trải được trải ra bên cạnh bàn, và thế là buổi ăn trưa bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Khung cảnh này gợi nhớ lại những buổi ăn trưa trên sân trường KMTĐ ngày nào, những hôm được ở lại sinh hoạt Khải Đạo buổi chiều ...

Ăn trưa xong, mọi người cuốc bộ trở lại tòa nhà nhưng lần này là outdoor tour. Tuy thời tiết hôm nay khá nóng, 97 độ F, nhưng mọi người vẫn say sưa chụp ảnh vì khung cảnh của khu vườn quanh tòa nhà quá đẹp. Sau đó là lái xe qua thăm khu chế biến rượu vang và bán quà lưu niệm.

Tại đây cả nhóm được chia làm 2 nhóm nhỏ để thử rượu. Có hơn hai mươi loại rượu để du khách nếm thử. Muốn nếm bao nhiêu loại tùy thích! Mua hay không mua, không thành vấn đề. Người phục vụ tiếp đãi mọi người rất nhã nhặn, vui vẻ, và chuyên nghiệp. Rời nhà thử rượu, tất cả kéo qua gian nhà bán rượu và quà lưu niệm. Đến khoảng 6:30 PM mọi người mới hối hả lên xe rời Biltmore House để về nhà. Như đã hẹn, trước khi lên xe anh Thông đã liên lạc với "Thiền Sư" Ông Phát để anh canh giờ lái xe từ Durham đưa vợ và con gái đến chung vui.

Hơn 9:00 tối mới về tới nhà. Mọi người lại hối hả chuẩn bị cho bữa ăn. Thực đơn của tối nay là bò 7 món. Còn gia đình "Thiền Sư" thì có món mì vịt tiềm chay và bì cuốn chay. Chị Thúy cũng phải xắn tay áo nhào vô bếp để cuốn bì chay và nêm nếm đồ chay cho vừa khẩu vị. Có lẽ đến khoảng 10:30 PM thì mọi người mới bắt đầu nhập tiệc. Ai cũng trách "Thiền Sư" dấu vợ con kỹ quá, ngay cả chị Minh Nga cùng ở quận Cam Cali mà cũng chưa bao giờ được gặp. Chị Thúy rất dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Cháu Cecilia xinh tươi và vui vẻ, đặc biệt là giống cha như đúc! Bữa tiệc thật ngon và thật vui. Chỉ tiếc là chưa hàn huyên được bao nhiêu thì gia đình Thiền Sư lại phải giã từ để trở về Durham. Buổi tiệc lại kéo dài cho đến 1 giờ sáng mới xong. Rồi lại tới màn dọn dẹp, rửa chén. Đêm nay anh Đình Anh đã xuất sắc trong vai rửa chén và anh Thông thì cũng hoàn thành nhiệm vụ lau chén một cách vẻ vang. Trong khi hai anh đang lúi húi với đống chén đĩa thì Cao Nguyên và chị Minh Nga chễm chệ thượng lên ghế cao ngay phía trước, ngồi xơi bánh choux một cách ngon lành! Hơn 2 giờ sáng thì nhà bếp mới hoàn toàn yên tĩnh.

Chủ Nhật 8/9

Đêm qua dù thức rất khuya, nhưng sáng nay mọi người rất háo hức vì buổi điểm tâm cũng sẽ là dịp trổ tài ăn phở "Hàm không mẫu hạm" của anh Thông. Vừa chuẩn bị món phở, mọi người vừa nhắc đến email khuyên nhủ của Cô Tuyết vì sợ anh Thông sẽ ớn phở tới già sau khi nghe lời bạn bè xúi giục mà ăn tô phở ... quá ể như vậy. Cô Tuyết quả đúng là một người Mẹ thuần túy, lúc nào cũng bận lòng lo lắng cho đám "thứ ba" (chỉ sau quỷ ma) dù chúng nó có già đến đâu đi nữa! Cô Tuyết ơi! Hôm đó chúng em nhắc đến Cô nhiều quá, không biết Cô có bị ách xìììì ì xèo không hở Cô? Màn ăn phở "Hàm không mẫu hạm" diễn ra thật vui. Theo lời gia chủ Minh Lý thì tô phở này chứa 2 lbs bánh phở, 1 lb thịt bò, và 2 lít nước lèo. Lúc tô phở còn lại cỡ 1 tô bình thường thì thực khách Thông đã "quá tải", nhưng chủ nhà hàng Minh Lý nhất định không tha, đứng ngay bên cạnh chống nạnh thị thiền, bắt phải thanh toán nốt phần còn lại. Xem hình trong link dưới đây thì sẽ thấy thực khách Thông "đau khổ" ra sao!

http://www.youtube.com/watch?v=pSl9RtIljGQ

Theo lời mời và đề nghị của anh Chu Trọng Đức thì mọi người nên có mặt ở nhà anh trước 8 giờ sáng thì đi thuyền trên hồ sẽ rất mát mẻ. Tuy nhiên, khi màn ăn phở "Hàng không mẫu hạm" kết thúc thì đã quá 10 giờ rồi. Lại thu dọn cho nhanh và kéo nhau ra xe để đến nhà anh Đức, cách nhà chị Minh Lý khoảng hơn nửa tiếng lái xe. Lúc xe sắp lăn bánh thì anh Thông xuống xe dáo dác hỏi mọi người: "Đình Anh đâu rồi?" Chưa ai kịp trả lời thì đã nghe tiếng còi của hệ thống báo động trong nhà rú lên inh ỏi. Thì ra anh Đình Anh đã trở vào nhà soạn chiếc quần bơi để phòng hờ lỡ có "sự cố" trên hồ thì sẽ trổ tài kình ngư! Lúc anh xuống nhà thì hệ thống báo động đã được chuyển sang "chế độ" sẵn sàng hoạt động, vì gia chủ cứ tưởng mọi người đã yên vị trên xe. Thế là "kẻ gian" đã bị phát hiện.

Nhà anh Đức là một tòa nhà xinh đẹp, tọa lạc bên bờ hồ Wylie.

Hồ này khá rộng lớn, nối liền hai tiểu bang North và South Carolina. Rải rác hai bên bờ hồ là những tòa nhà to lớn và xinh đẹp. "Ông lái đò" Trọng Đức hướng dẫn mọi người lên thuyền. Chị Minh Lý, Minh Lệ, và chị Hằng (vợ ông lái đò) thì ngồi lại hóng gió trên cầu tàu, phần vì đò đã khẳm, phần vì sợ bị say sóng khi đi đò . Được biết "bà lái đò" cũng là một tài công vững vàng. Chiếc thuyền chở 12 người từ từ rời bến. Người trên bến, kẻ dưới thuyền vẫy tay chào tạm biệt, í ới hẹn nhau "qua bên đó sẽ gửi thư, gửi tiền về, sẽ bảo lãnh sau!". Loáng thoáng có tiếng ai nói thòng: "Với điều kiện anh không gặp cô nào trẻ đẹp hơn!"

Ông lái đò vừa khéo léo điều khiển thuyền, vừa trò chuyện với mọi người vui vẻ. Trên hồ rải rác những xe trượt nước và thuyền kéo theo những người chơi lướt nước xuôi ngược đó đây... những cánh tay giơ lên vẫy chào thân thiện. Thuyền phăng phăng r ẽ  sóng. Nhiều lúc có sóng to, những tia nước mát lạnh tạt ngược lên thuyền khiến mọi người reo lên thích thú. Qua khỏi cây cầu "Bình Triệu" phân chia ranh giới hai tiểu bang, ông lái đò cho thuyền vòng về. Thuyền cặp bến an toàn. Mọi người đã có một buổi đi thuyền thật vui. Trở vào nhà uống nước và trò chuyện. Các tay vợt bóng bàn Thông, Đình Anh, và Phương lại thay nhau cầm vợt tiếp tục cuộc chơi bỏ dở trước lúc đi thuyền.

Đã đến giờ anh chị Đức-Hằng phải đi việc riêng. Mọi người từ giã gia chủ và hẹn sớm có dịp gặp lại.

Về đến nhà thì cũng gần 2 giờ trưa. Tất cả  đều thấm đói nên cùng nhào vô bếp để chuẩn bị buổi ăn trưa. Chị Minh Lý nói: "Tụi mình cứ từ trong bếp chạy ra xe, rồi lại từ ngoài xe chạy thẳng vào bếp mãi!" Trưa nay sẽ ăn mì Triều Châu vì sáng nay Cao Nguyên đã xúi hai anh Thông, Hải: "Nếu chưa ăn được mì Triều Châu của chị Minh Lý thì các anh đừng có về nha! Em cũng vậy đó. Chưa ăn được mì Triều Châu - Minh Lý thì em hỏng chịu về đâu!" Đã nhiều lần đến chơi nhà chị Minh Lý và được ăn rất nhiều món ngon do chị chế biến, nhưng vợ chồng Cao Nguyên & Phương vẫn mê nhất món mì này của chị. Trong khi vừa "chỉ đạo" cánh lình pà chuẩn bị món mì, chị Lý vừa bày ra làm ổ bánh crème chocolate.

Trong menu của chị gửi cho mọi người trước khi nhập trại đã liệt kê bao nhiêu thứ bánh nên khi thấy chị chuẩn bị làm bánh và bảo tôi đi lục tủ lạnh tìm cherries thì tôi cũng chỉ biết là chị sẽ làm 1 trong các thứ bánh trong menu. Đến khi thấy chị nặn crème vẽ chữ thì tôi mới biết chị làm bánh mừng sinh nhật tôi. Hôm qua lúc nếm rượu ở Biltmore House, rượu vào lời ra, tôi đã bật mí với anh Thông, anh Hải "Ngày mai là sinh nhật em!". Hai anh tưởng tôi xỉn nói xạo, bèn bảo tôi trình bằng lái. Vậy ra mấy anh này đã "học lại" với chị Minh Lý rồi.

Phần vì đói bụng, phần vì nghe Cao Nguyên & Phương quảng cáo món mì dữ quá nên bà con có vẻ thấp thỏm chờ đợi được ăn mì. Chỉ cần nhìn 13 tô mì sắp hàng chờ nước lèo là ai nấy, nhất là cánh "liền ông", cũng phải xốn xang cõi lòng!

Đến lúc anh Thái bưng khay với những tô cuối cùng được chan nước lèo thì mọi người hoan hỉ  ngồi vào bàn xơi ngay. Ai nấy đều gật gù công nhận "Mì ngon hết sẩy!" Những tô mì vừa cạn thì ổ bánh sinh nhật và bình trà cũng được bày ra. Lại còn có những món quà của các chị nữa chứ! Anh Thông cũng tặng Cao Nguyên 1 chai rượu vang ngọt. Mọi người cùng nhau hát "Happy birthday to you" và bảo tôi make a wish rồi thổi nến. Tôi nói: "Em chỉ ước sao mỗi sinh nhật đều có những người thân KM như vầy!" Thật ra, từ ngày tôi rời Việt Nam, 11 năm nay đây là sinh nhật đầu tiên tôi có bạn bè KMTĐ bên cạnh. Lần đầu tiên sinh nhật tôi nhằm vào dịp họp mặt với KMTĐ, dù là nhóm nhỏ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và đã không kềm nổi những giọt nước mắt. Chị Minh Nga la lên: "Bà con ơi! Bé Cao Nguyên khóc nhè!" khiến tôi bật cười mà nước mắt còn ràn rụa. Tôi lại nhớ đến ngày xưa còn bé hay trêu nhau "vừa khóc vừa cười ăn mười...."

Bánh vừa cắt xong thì tiết mục văn nghệ của đôi vợ chồng ca sĩ Cẩn - Nga được bắt đầu với bài "Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề" thơ Kiều Mộng Hà, nhạc Miên Du Đà Lạt. Không thể tả hết được sự dễ thương và tình tứ mà đôi song ca này đã thể hiện qua bài hát. Xin mời vào link dưới đây để xem cho tường.

http://www.youtube.com/watch?v=3oLMi2vQKl4

Mùa Xuân ai thả mây bay
Có con cá nhởn nhơ hoài trong trăng
Mùa Xuân nắng đứng chân trần
Đất trời tinh th
trong ngần ban sơ
Mùa Xuân gió cuộn tóc thề
Có chàng đợi mãi cà phê nhạt đường
Mùa Xuân rực sắc nức hương
Giọt sương pha với vô thường vừa tan
Mùa Xuân hoa mở cửa thơ
Có con chim hót ngu ngơ lời tình
Mùa Xuân lá trúc trở mình
Vẩn vơ gọi nắng nguyên trinh trở về

Tiết mục văn nghệ kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và sự tiếc nuối của mọi người, vì đáng lẽ là sẽ còn kéo dài thêm với nhiều tiết mục khác. Tuy nhiên, phái đoàn D.C. phải lên đường trở về để ngày hôm sau còn đi làm. Chị Minh Lý lại phải lao vào bếp để sắp xếp thức ăn đi đường cho phái đoàn D.C.

Mọi người lại chụp hình kỷ niệm trước nhà, rồi bịn rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ. Bóng chiều đã buông xuống thật nhanh. Tháng 8 màn đêm đã bắt đầu đến sớm hơn. Bây giờ những người còn lại sắp xếp mang thức ăn đến nhà Cao Nguyên & Phương để ăn tối. Rau muống tôi "dọn vườn" mang theo, giờ được mang trở về để chị Nga xào tỏi. Chị Minh Lý đã chuẩn bị sẵn thịt kho trứng và dưa giá, món chè Thái để ăn tráng miệng. Ba chiếc xe lại khởi hành theo hướng Bắc đi Winston-Salem.

Đến nhà Cao Nguyên & Phương khoảng 8 giờ tối. Mọi người ra sau nhà thăm vườn rau của Cao Nguyên. Lại sực nhớ là chưa chụp hình (lại chụp hình) mà trời thì đã nhá nhem, thế là mọi người lại kéo nhau ra trước nhà chụp 1 tấm hình kỷ niệm.

Xong lại kéo nhau vào nhà nấu cơm ăn tối. Trời nóng nên những ly nước đá chanh muối của Cao Nguyên được chiếu cố tận tình. Đầu bếp Minh Nga, rước từ Cali sang, trổ tài xào rau thơm phức khiến con trai chị Lan Hương phải thốt lên kêu đói. Bàn ăn được bày ra. Suốt mấy hôm liền ăn bao nhiêu món mà chưa được ăn cơm, giờ nhìn mâm cơm ông nào cũng sáng mắt.

Đến món tráng miệng chè Thái, ai cũng tưởng anh Thông đã hãi hùng với tô phở hàng không mẫu hạm sáng nay, ngờ đâu anh lại chễm chệ ngồi sau tô chè "phi thuyền". Bởi vậy mà anh đã đánh bại chị Minh Nga vô điều kiện lần này, giành giải nhất về ăn nhiều.

Dù đã trễ nhưng chị Minh Nga nhất định bắt Cao Nguyên và Phương hát trả lễ rồi mới chịu về. Hai đứa hát (karaoke) tặng mọi người bản nhạc "Thương Nhau Ngày Mưa" của Nguyễn Trung Cang. Xong bài hát lại một màn chia tay bịn rịn nữa. Giờ thì chỉ còn 2 xe quay về Charlotte. 11:30 đêm. Cao Nguyên và Phương đứng nhìn theo 2 chiếc xe dần khuất bóng ở ngã  rẽ đầu đường mà lòng lâng lâng bồi hồi. Chắc có lẽ phải 1 giờ sáng thì mọi người mới về tới nhà chị Minh Lý. Sáng sớm mai anh Thông, anh Hải sẽ đưa anh chị Cẩn - Nga ra phi trường, rồi hai anh sẽ lái về miền Bắc. Còn chị Lan Hương và con trai sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa rồi mới về lại Canada.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Có hợp, có tan. Trại hè NC lần này thật vui và, như bao cuộc họp mặt KMTĐ khác, nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, đối với Cao Nguyên & Phương thì dịp họp mặt lần này đã để lại nhiều kỷ niệm thân ái khó quên vì đây là lần đầu tiên hai đứa có bạn KMTĐ đến nhà chơi. Và như đã nói ở trên, một sinh nhật rất đặc biệt đối với Cao Nguyên. Cảm ơn chị Minh Lý và anh Thái thật nhiều vì đã bỏ công sức và tài chánh để tổ chức một cuộc vui cho bạn bè tham dự, và đã tiếp đãi mọi người hết sức chu đáo, nồng hậu. Cảm ơn hai anh Thông - Hải đã dành cho tụi em những tình cảm ưu ái, đã là những người khách KMTĐ đầu tiên đến chơi nhà. Anh Hải đã lái gần 2,900 km cho cuộc họp mặt này. Có lẽ anh Hải đã lập kỷ lục về lái xe đường trường đi dự họp mặt rồi cũng nên! Check it out! Cảm ơn "nhiếp ảnh gia" bất đắc dĩ Hiệp đã chụp hình cho mọi người. Nhờ vậy mới có được những tấm hình đông đủ mọi người và hình rất đẹp! Có 1 câu Hiệp nói rất đúng "Cô Minh Lý nên mở nhà hàng!" Cảm ơn anh chị Đức - Hằng đã góp phần làm cho trại hè NC lần này thêm phần hào hứng với buổi đi thuyền thật vui. Cảm ơn chị Minh Lệ đã để dành tặng em quyển kỷ yếu khóa 5. Tụi em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm thân thương này. Hy vọng chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để xiết tay nhau, ôm chặt nhau để chào đón hay giã  từ trong những cuộc họp mặt chung vui để tình cảm bạn bè KMTĐ ngày thêm gắn bó.

Mời cả  nhà  vào link dưới đây để  xem video buổi tiệc của cuộc họp mặt.

http://www.youtube.com/watch?v=TrvGie-s0zA

Cao Nguyên, K10

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates