Họp Mặt NC April 2011

Thưa thầy cô và các anh chị em KM,
KMTĐ miền Đông mới xong những ngày họp mặt hàng năm tại Charlotte-North Carolina (với họp mặt nhỏ tại DC trước và sau đó). Lần họp mặt này có cô Sơn, chị Lan Hương (k3), anh Thọ chị LPhương (k2), anh Thông (k2), chị Kim Tuyến (k4) và bis (Hoàn) từ xa tới; và ở địa phương có Minh-Lý (k4) và bis (Thái), Minh-Lệ (ML-k5) và bis (Thượng) , Nguyên và Phương (k10) , Đức (k6) và bis (Hằng). Có một số bạn ở xa đã dự tính đến nhưng phút chót bị kẹt nên có yêu cầu tường trình chi tiết cho hưởng ké cho nên ML gửi lên cho cả nhà xem luôn. Lần này KMTĐ miền Đông họp mặt còn đánh dấu nhiều sự kiện đáng nhớ. 

Đầu tiên là do sự trùng hợp ngày giờ rảnh của mọi người, ngày họp mặt nằm trong khoảng 30/4, nhắc lại biến cố đã khiến chúng ta có mặt ở đây. Kế tiếp là có sự tham dự của cô Sơn, cô không ngại đường xa đi bus từ Toronto qua DC, gặp mặt một số KM ở DC trước (số này vì bận việc sẽ không đi xuống NC cuối tuần được), rồi lại ngồi xe 6 tiếng đi tiếp xuống NC. Sự kiện thứ ba là KM miền đông Hoa Kỳ sẵn dịp chào đón anh Hoàng Ngọc Thọ và chị Lan Phương vừa dời cư từ Toronto đến DC ngày hôm trước (như vậy trong tranh dành ảnh hưởng giữa Canada-Mỹ, lần này Mỹ tạm thắng, theo chị LP). Sau cùng là ăn mừng cô út Cao Nguyên sau nhiều tháng miệt mài kinh sử đã lãnh được bằng MBA. Chuyện được dịp xả hơi ăn uống chỉ là một cớ nhỏ (tuy nhiên thứ tự này có lẽ không đúng cho một vài người như ông xã ML, cứ nghe đến nhà chị Minh-Lý là OK liền vì biết được ăn nhiều và ngon). 

Tối thứ Tư cô Sơn và chị Lan Hương đến DC sau hơn 10 tiếng trên xe buýt (chuyện khó tin nhưng có thật là giá chỉ $1 US  một vé từ Toronto đến DC). Đến chiều thứ Năm thì anh Thông từ NY cũng đi bus đến DC. Đúng là bị cái dớp cho nên mỗi lần anh Thông đến trạm bus DC là phải chờ hơn 1 tiếng vì thổ địa đi lạc vào các mê lộ của DC, chạy hoài cũng không kiếm ra chỗ đón. Đón xong chỉ kịp chạy thẳng đến nơi hẹn gặp KM vùng DC, ngoài 4 kiều dân Canada (cô Sơn, chị LH, anh Thọ, chị LP), và anh Thông, tại DC có chị Kim Phượng (k4) và ông xã Hiếu, Phương Mai (k5) và ông xã Tịnh, Đình Anh, anh Trí (k4), ML (k5). Buổi tối còn kéo về nhà ML tán dóc đến sau 12 giờ mới tan hàng để sáng hôm sau còn lái đi tiếp xuống North Carolina.

Sáng thứ sáu, nhóm 4 người gồm cô Sơn, chị LH, ML và Thượng rời DC buổi sáng vì nôn nóng quá không chờ đến chiều được. Anh Thọ vì bận việc nên chiều mới lái đi, nhóm phải để lại anh Thông đi chung với anh Thọ chị LP để cho anh Thọ yên tâm lái xe và chị LP có người giúp vui. Đến NC thì đã gặp Phương Nguyên ở nhà chị Minh-Lý từ sáng, hát karaoke rát cổ chờ cho nên rất vui khi thấy xe đến. Chiều chiều lại có xe chị Kim Tuyến và anh Hoàn lái hơn 20 tiếng từ Texas qua. Vừa đến nơi là anh Hoàn săn tay áo nhồi bột bánh bao (ông cả Hoàn) cho buổi picnic hôm sau, các chị em gái bu quanh học nghề của ông anh. Mãi đến tối khuya lúc cả bọn ăn uống xong và đã bắt đầu chương trình văn nghệ thì nhóm anh Thọ chị LP và anh Thông mới đến. Vừa đến nơi là nhập bọn liền, với tô chè Thái khổng lồ để thấm giọng. Mải vui vừa ngủ vừa hát đến 3 giờ khuya mới chịu tan hàng.

 

Sáng thứ bảy ai cũng dậy trễ cà phê trà bánh trái no nê là chuẩn bị đi leo núi Grandfather, một trong những đỉnh cao nhất của rặng Blue Ridge. Ngừng tại Blowing Rock để picnic với bánh mì thịt nguội, bánh bao và linh tinh các món nhâm nhi, xong kéo nhau về cơm chiều và chuẩn bị cho buổi lửa trại.

 

Chị Minh-Lý đãi mọi người món cơm hến với bò tái chanh. Chef Minh-Lý điều động cả một đám phụ bếp hơn 10 người, vừa làm việc vừa chuyện trò ran cả lên. Một lát sau có Kiều Anh, con gái của anh Tài (k4) ở gần đó, và Vinh (ông xã K.A) đến chung vui. Ăn uống no nê xong khoảng 10 giờ bắt đầu ra đốt lửa trại để sống lại những ngày xưa thân ái và để nhớ lại những hùng khí ngày xưa, nhân ngày 30 tháng 4 đen của dân tộc. Trong ánh lửa bập bùng, với những bài hát du ca hát cộng đồng, mọi người sinh hoạt giống như những tâm hồn thơ dại ngày nào, nhưng bài nào cũng được vài câu là bắt đầu thành "la la la lá la" hết, trừ các bài Quốc Ca, Đoàn Ca KM, Việt Nam Việt Nam và VNQHNN thì ai cũng thuộc làu. Tiếng hò dô ta trong đêm khuya trên nước Mỹ đã đem lại cho ML một cảm giác thật ấm lòng đầy tình thương mến nhau. Càng về khuya, củi khô đã đốt hết, xài luôn củi ướt nên khói bắt đầu lên nghi ngút, lại thổi vào đúng hướng mọi người đang há miệng ra hát hò cho nên nhiều người bắt đầu khan tiếng và sâu rọm trên cao bị khói bắt đầu rơi lả tả xuống. Thế là phải tan hàng vào trong nhà làm tiếp. Ho hen thì ho, mọi người lại karaoke cho đến hơn 2 giờ khuya mới đi ngủ.

 

Chủ nhật tà tà ăn sáng vừa xong là lại ăn trưa tiếp, anh Thọ chị LP về DC trước. Còn lại kéo nhau đến nhà ông lái đò Đức (k6) để tìm đường vượt biên (30 tháng 4 mà). Nơi đây không khí thanh bình không tả bằng bút mực được, nhà này nở hậu cho nên sau nhà rộng thênh thang với hai hàng hiên dài suốt chiều dài nhà, lầu trên và tầng dưới, nhìn ra hồ nước bao la. Đâu cũng có xích đu hay võng nằm, vợ chồng Đức Hằng sống ở đây hàng ngày chắc là thoát vòng tục luỵ nên hai vợ chồng cứ trẻ măng thôi. Cả bọn đi tàu vượt biên, lúc đầu tài Đức nhẹ nhàng từ tốn nhưng thấy cô Sơn có vẻ buồn ngủ nên bèn trổ tài phóng hết ga khắp cái hồ bao la, mọi người cuối cùng cũng được an toàn đến bến bờ tự do và cám ơn bác tài thiện nghệ. Bếp Hằng và Minh Lý ở nhà chờ đã sắp xếp sẵn đồ ăn, bún thịt nướng, gỏi cuốn, đu đủ bò khô, cho mọi người ghé bến ăn trước khi về lại DC. Cô Sơn nhắm thấy vùng này có địa thế tốt cho việc xây dựng nhà dưỡng lão KM cho nên ML đề nghị cô em áp út Cao Nguyên làm project leader của việc lập nhà dưỡng lão KM này.

Mải vui nên đến 8 giờ tối mới chịu rời để bắt đầu lái về DC, mặc dù biết là phải lái 6 tiếng và sáng hôm sau phải đi làm lại. Trên đường về nhóm 5 người (cô Sơn, anh Thông, chị LH, ML và Thượng) thay nhau kể chuyện ma, đến những khúc đường vắng toàn rừng cây tối đen, không một nóc nhà, không một ánh đèn xe đèn đường, bỗng có người kêu "nghĩa địa kìa" và có vài ánh đèn thấp thấp như trên bia mộ làm mọi người im bặt rờn rợn. Khi thấy một trạm xăng, cả bọn đồng ý dừng lại duỗi chân tay một chút. Khi bắt đầu đi lại thì chị Judy (bà xã anh Thông) và con gái ML gọi phone báo tin "bin Laden đã bị giết, và TT Obama sắp chính thức công bố". Thế là quên cả sợ ma, cả bọn tìm đài radio nghe tin tức suốt từ đó cho đến lúc về đến nhà là 2 giờ đêm.

Sáng hôm sau còn lại cô Sơn và chị LH, cùng ML tiễn anh Thông ra ga (sau khi ăn một chầu phở gà đi bộ và sương sa hột lựu ở Eden Center do cô Sơn và chị LH đãi). Buổi chiều lại xúm lại làm cơm để lại gặp nhau 1 lần nữa. Có anh Thọ chị LP và Đình Anh đến chung vui bữa chót để tiễn cô Sơn và chị LHương về Toronto ngày hôm sau.

Sáng thứ Ba ML chở cô và chị LH vào DC đón bus ($1/vé) về lại Toronto. Trở lại sở làm lòng bùi ngùi nao nao như những lần hội ngộ khác. Nhưng lần gặp nhau ở chung trong một không gian nhỏ sinh hoạt chung vui suốt mấy ngày như thế này giúp mọi người hiểu nhau và gần nhau hơn, càng làm tăng sự yêu mến nhau cho nên lúc chia tay thật là đầy xúc động. Cô Sơn hẹn tháng 6 cô sẽ qua DC việc gia đình nhưng sẽ dành 1 ngày cho KM làm ML phấn khởi hơn, bắt đầu nghĩ chương trình kế tiếp.

Nói cám ơn thì thừa nhưng ML cũng thật tình phải cám ơn chị Minh Lý bỏ công sức tổ chức hàng năm, và cám ơn cô Sơn và các anh chị ở xa bỏ thì giờ lặn lội đến, cám ơn các anh chị em ở địa phương cũng cố gắng góp phần để có dịp chung vui với nhau thắt chặt thêm tình KM. Hẹn tái ngộ.

Minh-Lệ (k5)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates