Mùa hè hạnh phúc

 

Hai dãy lầu của motel Mississauga Gate Inn làm tôi liên tưởng đến hai dãy lầu của KMTĐ. Trời chiều lòng người, buổi chiều thứ sáu 19 tháng 7 ở Toronto đầy nắng ấm. Vừa vào đến sân motel là tôi ngó ngang dọc tìm những khuôn mặt quen thân thuộc của trường xưa. Một, hai, ba, rồi bốn, rồi năm gọi nhau ơi ới, xong lại gần tay bắt mặt mừng. Có người đứng trên lan can đưa tay ngoắc người đứng dưới đất. Từa tựa như bạn và tôi từ lầu Doanh Thương nhìn xuống sân chào cờ ngày nào. Chỉ thiếu sân cỏ, thiếu cây phượng, thiếu mấy cây bông Hoàng Hậu!

Ngày hôm sau, 20 tháng 7 là ngày họp mặt chính thức. Hai mươi tháng 7, một ngẫu nhiên cho tôi, tôi có nhiều 20 tháng 7 để nhớ đời. Một lần tìm được bạn thương yêu, một lần gặp bạn bè cùng khóa sau gần 30 năm. Và lần này!

Tháng bảy mỗi năm nhắc nhở kỷ niệm. Tháng bảy cũng là tháng tôi ra đời. Riêng tháng bảy năm 2002 đã là một tháng đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vì có chuyến đi họp mặt KMTĐ ở Canada với một tuần du ngoạn độc đáo.

Độc đáo là vì du ngoạn với xe buýt vàng, xe trường ngày xưa, với thầy cô bạn bè, như ngày xưa. Xe buýt chở chúng tôi đến nhiều nơi, làm tôi nhớ lại những chuyến du khảo Tây Ninh. Bình Dương, những lần đi trại Vũng Tàu. Tôi như được ngược dòng thời gian trờ về quá khứ, sống lại một thời đầy hương hoa ở KMTĐ.

Sau mấy ngày rong chơi khắp nơi, xe buýt đưa chúng tôi trở về chỗ cũ, motel Mississauga Gate Inn, một nơi để lại trong tâm tư tôi thêm một kỷ niệm mới với trường tôi. Tôi nhớ lại buổi chiều thứ bảy họp mặt vừa qua với khung cảnh tập họp tưng bừng trong khoảng sân nhỏ giữa hai dãy lầu này. Vẻ chải chuốt đặc biệt hôm đó của các bạn tôi cho buổi tiệc làm tôi nao nức rộn ràng. Có vài bạn trai mặc quần xanh áo trắng, vài cô bạn gái mặc áo xanh váy xanh, gần như ngày xưa. Ai cũng vui vẻ tươi tắn, đứng chờ nhau trong nắng vàng nhạt buổi chiều.

Buổi họp mang nhiều màu sắc, nhưng màu xanh là màu chính, chủ đề của đêm đó là màu xanh. “Xanh, màu kỷ niệm”, màu áo xanh của KMTĐ. Tôi hát chung với các bạn bài hát này, không phải là lần đầu, nhưng cảm xúc vẫn như lúc hát đầu năm ngoái ở Orange County, tôi có cảm tưởng tác giả bài hát đã viết xuống tâm tình riêng tư của tôi. Có điều tôi tiếc, là đêm đó đã không mặc chiếc áo dài màu thiên thanh kỷ niệm này. Một điều tiếc thêm là không hàn huyên được với tất cả những người tôi muốn. Dù vậy tôi đã cảm thấy đầy đủ, cảm thấy hạnh phúc khi chỉ ngồi yên lặng ở đâu đó nhìn ngắm mọi người.

 

Lê thị Kim Thu

(Khóa 2)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates