KM Miền Đông Hoa Kỳ Họp Mặt 2009

Hàng trước từ trái sang: Thông & Hải (k2) MLý (k4) Lan Hương (k3) Nguyên (k10) MLệ (k5) MNga (k4) anh Cẩn (MNga bis) Đình Anh (k6).

Hàng sau từ trái sang: Phương (k10) Thượng (MLệ bis)

 

Mlý nhớ đâu là từ khoảng đầu tháng tư khi mọi người đang bàn tán về cá Orange Roughy, rồi nói đến gỏi cá, rồi dẫn tới ăn nhậu với bạn bè thì anh Phạm Quang Hải ngẫu hứng tuyên bố hè này sẽ kéo tới nhà Mlý để kiểm chứng xem Mlý có biết nấu ăn thật không. Lúc ấy Mlý tưởng là anh Hải chỉ nói chơi, vì ở cái hóc bà tó này, mỗi lần rủ rê ai đến, người ta hỏi ở đó có gì thì mình tịt luôn, không biết có gì hay để mời khách nữa. Thế rồi ngày qua ngày, không thấy ai nhắc tới chuyện này nữa và Mlý cũng quên luôn. Rồi một bữa vào cuối tháng 5, anh Thông gọi Mlý nói là anh đang tính rủ một số bạn bè hè này kéo tới nhà Mlý chơi. Mừng quýnh, Mlý hỏi lại; thiệt không anh Thông? lúc nào? Trời ơi, bà con trong gia đình KM kéo tới chơi là một vinh dự lớn lắm chứ phải giỡn chơi đâu. Lúc ấy anh Hải đang du hí ở VN với gia đình, anh Thông bảo phải đợi anh Hải về rồi mới biết chắc ngày nào. Tối ấy Mlý bốc phone liền gọi cho mấy nhỏ bạn k4 thân thiết, dặn dò là phải cố đổi hoặc lấy vacation để xuống chơi chung luôn, kẹt một cái là ngày nào thì Mlý chưa biết chắc chắn, vì thế rốt cuộc k4 chỉ có được vợ chồng Minh Nga tham dự thôi, những bạn khác người thì đã lấy vacation đi chơi với chồng con 1 tuần trước đó rồi, người thì lo cưới vợ cho con, người thì vacation đã giữ trước từ đầu năm, không đổi được. 

 

Mãi tới ngày 24 tháng 6 mới có nghị quyết từ anh Thông xuống cho biết chắc chắn chọn ngày họp mặt là Aug. 6-9. Từ đó hầu như tối nào nếu không email thì hai anh em cũng phone cho nhau để biết xem có những ai hứa đi, có những ai đã mua vé máy bay, tức là chắc chắn đi. Khi nào rủ rê thêm được ai, anh Thông lại hớn hở báo tin cho Mlý biết, rồi ngược lại khi có người đã hứa rồi lại thối lui vì giờ chót bận việc gia đình thì anh Thông lại tiu nghỉu làm Mlý cũng xẹp lốp theo. Các anh chị k2 thật may mắn có một người bạn tận tình như anh Thông. Thật là anh Thông qúy mến bạn bè của mình vô điều kiện. 

 

Từ khi biết chắc ngày họp mặt, Mlý ngồi xuống lôi spreadsheet ra để hoạch định chương trình. Phải lo cái ăn trước nhất, thế là thực đơn được lên spreadsheet. Danh sách trại viên được duyệt qua rồi mới theo đó mà làm món gì. Có anh Phát biệt danh “Thiền Sư” ăn chay trường, vậy thì phải làm món chay cho “Thiền Sư” nè, có Minh Nga hảo ngọt lắm, chắc phải có vài nồi chè cho nàng, tới anh Thông thì không thể thiếu món bánh choux, còn anh Hải nữa, cũng vì nói về gỏi cá trên diễn đàn mới có buổi họp mặt này, làm sao mà thiếu món gỏi cá được? Rồi còn Nguyên với Phương nữa, không có mì Triều Châu làm sao được. Nguyên đã rỉ tai các anh các chị là chị Minh Lý mà chưa cho ăn mì Triều Châu thì mình chưa về. Điều này Mlý mới biết sau này, nếu biết trước cứ cất mì Triều Châu chưa cho ăn để bà con ở lại thêm vài ngày nữa. 

 

Gần tới ngày họp mặt, chi Kim Loan còn phone cho Mlý nhắc làm gì thì làm em đừng quên tô phở bự nhất nước Mỹ cho anh Thông nghen. Cũng nhờ dùng spreadsheet cho nên cứ tha hồ mà xóa tẩy. Nay thì có cháo vịt ăn khuya, ngày mai thì xóa đi thay bằng mì xào giòn, mốt lại đổi ý thôi cho bà con ăn bánh tôm Cổ Ngư đi. Cuối cùng thực đơn chẳng có ba món này. 

 

Hoạch định xong thực đơn rồi, Mlý phải đi kiểm tra xem nhà có những thứ gì, thiếu thứ gì để còn phải liệt kê các thứ mà đi chợ. Ở đây mỗi khi nhà có khách là phải xách xe chạy 3 chợ ở 3 góc tỉnh khác nhau thì mới có đủ vật liệu mà làm thức ăn. 

 

Xong thực đơn rồi còn phải liệt kê ra những việc cần phải làm, nào là quét dọn các phòng ngủ để trống cả bao lâu nay không có người dùng, bụi bám đầy. Mền gối mang đi giặt cho sạch sẽ. Khăn tắm, xà bông sắp ra cho đầy đủ. 

Hai tuần trước ngày họp mặt là bắt đầu vào bếp làm các món ăn để dành lâu được như thịt nguội, khô bò, bánh xu xê, bánh da lợn, ô mai. Trước khi lên đường Minh Nga phone hỏi có cần mua gì ở Cali không, Mlý gửi cho Minh Nga cái thực đơn, bảo coi cái đơn này, thấy thiếu cái gì thì bưng cái ấy lên đây. Minh Nga coi xong gọi lại la mợ ơi sao mợ bày đủ thứ vậy, bây giờ tao biết mua cái gì bây giờ? Những món nước dùng như bún bò Huế, hủ tiếu, phở cũng được nấu sẵn bỏ vào tủ cho đông đá. Nhà có 3 cái tủ lạnh 1 cái tủ đá mà còn thiếu chỗ đựng. Chồng đi làm về mở tủ ra đồ rớt tùm lum, anh ơi lấy cái gì nói em lấy dùm cho, không thôi đồ rớt trúng đầu anh bây giờ. 

 

Mỗi sáng thức dậy nhìn vào spreadsheet là bắt tay vào việc ngay, ngày thì đi chợ, ngày thì nấu ăn, ngày thì dọn dẹp, trong lòng háo hức mong tới ngày mọi người quây quần bên nhau. Nhiều tối đã vào giường rồi, nằm trằn trọc suy nghĩ, lại bật dậy thêm một vài món vào spreadsheet kẻo sáng mai quên. 

 

Rồi ngày vui cũng đến, tối nay đi đón hai mẹ con chị Lan Hương (k3) từ Toronto sang. Chị Lan Hương là một trong những trại viên sốt sắng ngay từ giây phút đầu. Từ những ngày anh Hải còn đùa trên diễn đàn là phải kéo tới nhà Minh Lý phá thì chị Lan Hương đã email cho MLý bảo khi nào tổ chức cho chị hay. Tối đó biết là chị bay trái giờ sẽ không được ăn tối trên máy bay nên Mlý dành bụng chờ để ăn tối với chị, cho nên về đến nhà gần 10 giờ tối còn lục đục luộc bún ăn bún bò Huế. Bây giờ mới biết ăn khuya là đặc tính của trại hè này. Khi đang trên đường về từ phi trường với chị Lan Hương thì anh Thông gọi báo cho biết anh và anh Hải đã đến Raleigh, tối nay sẽ ngủ lại nhà chị Dung (k2), sáng mai sẽ lên nhà Nguyên Phương k10 và tới chiều cả đám mới kéo xuống đây. Thế là sáng thứ sáu, sau khi ăn sáng xong và làm nốt mấy cái bánh đang làm dở, Mlý đưa chị Lan Hương và cậu con trai đi mua sắm. Gặp lúc ở đây là dịp cho các bậc cha mẹ sắm sửa cho con tựu trường, nên các tiệm bán áo quần, computer, dụng cụ học đường đều cho miễn thuế. Trong khi đi mua sắm thì Minh Nga cũng gọi nói là đã đến Charlotte sáng nay rồi, có cô cháu ở ngoại ô Charlotte đi đón hai vợ chồng Minh Nga về nhà chơi, đến chiều ông xã Mlý đi làm ra mới ghé đón hai người về nhà mình. 

 

Hai chị em Mlý và Lan Hương đi mua sắm đến hơn 4 giờ mới về tới nhà. Tới nhà bỏ cái bóp xuống là nhào vô bếp thái riềng, thái rau thơm, pha nước chấm, luộc bún sửa soạn làm gỏi cá và chả cá Thăng Long cho tối nay.

 

Đang lúi húi trong bếp thì chuông cửa trước vang lên, ngó ra đã thấy phái đoàn của anh Thông, anh Hải, Cao Nguyên & Phương đến, chạy ra tay bắt mặt mừng. Anh Hải đã biết vườn tược nhà này ai chăm sóc rồi mà vẫn trêu ghẹo “vườn này chắc anh Thái lo hết”, thế là bị nguýt một đường dài còn hơn 1500 km anh Hải mới lái. Chỉ cho các anh mánh lới này của anh Thái để khỏi phải bị làm vườn, cứ vào vườn hoa của vợ, xách bình Roundup, đứng thẳng lưng xịt tùm lum, vài ngày sau hoa lớn hoa nhỏ ngoẻo hết thì là các bà vợ phải lậy lục từ nay trở đi anh làm ơn đừng đụng vô vườn bông của em.

Các anh em xách valise vào, Nguyên Phương lên phòng bên trái, phòng đối diện chị Lan Hương và con trai ở, còn phòng trong kê 4 cái nệm thì dành cho các anh đi một mình ở kiểu dormitory. Đang rối rít sắp đặt chỗ ngủ thì đã nghe tiếng Minh Nga léo nhéo phía cửa sau, anh Thái đón vợ chồng Minh Nga về cũng đúng lúc. Đây, guest room đối diện với phòng của Mlý ở tầng trệt được dành cho vợ chồng Minh Nga. Đúng 8 năm trước, tháng 8 năm 2001, lúc tổ chức trại hè biển NC, cô Sơn và Phương Hà đã ở phòng này.

Cô ơi, kỳ này tụi em cũng nhắc nhiều đến cô, không biết cô có nhảy mũi không?

Anh Thông với em bàn nhau lần sau tổ chức sẽ báo trước thật lâu để Thầy cô thu xếp cho kịp, kỳ này hơi lập cập. 

Trại viên lưu ý nè, hướng dẫn tiếp, nhà này có 4 cái toilettes, 1 cái trên lầu, 2 cái dưới lầu và 1 cái dưới hầm, không ai phải sắp hàng đợi ai, bà con cứ tự nhiên cái nào trống thì nhào vô nhé. Chuyện này coi vậy chứ hệ trọng không kém phần ăn uống, bởi luật tạo hóa có vô thì phải có ra mà. 

 

Anh em xúm xít thăm hỏi nhau, căn nhà xưa nay im ắng bỗng trở nên náo nhiệt như một công chúa ngủ trong rừng bấy lâu, nay được hoàng tử đến đặt một nụ hôn lên môi, nàng công chúa thức giấc, chim sóc trong rừng nhảy múa hát ca mừng rỡ.Tiếng chuông ngoài cửa lại reo vang, vợ chồng Hằng & Chu Trọng Đức (k6) đã đến. Dân KM ở tiểu bang North Carolina này chỉ có 4 mống nhưng ở rải rác khá xa nhau, chỉ có hai vợ chồng Đức & Hằng là tương đối ở gần với Mlý, vậy mà lái xe cũng phải 40 phút mới tới nhà nhau. Khi các anh chị chọn ngày họp mặt đúng vào cuối tuần của Aug. 8, Mlý biết ngay Đức & Hằng không thể tham dự đươc, vì ngày thứ bảy mùng 8 là ngày cưới em gái của Hằng (cũng là cháu gọi thầy Nhã bằng cậu). Vì vậy Mlý đã email cho Đức hỏi xem thứ sáu hoăc chủ nhật thì lúc nào hai vợ chồng có thể qua gặp các anh chị em KM - nếu muốn gặp. Đức trả lời ngay, chúng em muốn gặp lắm chứ, hẹn các anh chị tối thứ sáu vậy. 

 

Đông đủ mọi người rồi, chúng ta nhập tiệc đi thôi vì cũng hơi muộn rồi. Mọi người kéo xuống tầng hầm, đây là phnòg party của Mlý, có sẵn dàn nhạc, quầy rượu, tủ nước ngọt, máy làm nước đá. Mlý đã sắp đặt sẵn bàn ăn với 20 chỗ ngồi. Ủa, tất cả ở đây, Nguyên Phương đâu rồi? Mlý chạy lên lầu kiếm thì thấy Phương đang ngồi trong phòng TV, tay ôm một bên vai nhăn nhó, còn Nguyên thì đang lăng xăng đi kiếm thuốc giảm đau. Sau vậy Phương? Không biết sao tự nhiên em đau bên ngực này, rồi nó lan xuống cánh tay tê luôn. Mlý hoảng hốt, chết, không lẽ bị đau tim, có cần gọi 911 không? Nhưng rồi nhìn kỹ lại thì ra đau bên phải không phải bên trái. Thôi, chắc không sao đâu, để chị đi lấy advil cho uống nghe. Tới khi Nguyên Phương xuống hầm để nhập tiệc thì bị các anh chị xúm lại tra hỏi, sau một hồi thẩm vấn mới lòi ra là Phương chơi tennis nhiều qúa nên bắp thịt bị co giật. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng lại thấy anh Cẩn, ông xã của Minh Nga đấm bóp xoa vai cho Phương, tình ghê!!! 

 

Mọi người ăn nhậu nói chuyện ồn ào thật vui, mới đó mà đã 10 giờ tối, Đức & Hằng kiếu về vì phải lo cho đám cưới ngày hôm sau. Tiễn hai vợ chồng ra cửa xong, tất cả quay vào nhà, tiếp tục nhậu thêm tới nửa khuya. Tưởng mọi người đã mệt sau một ngày dài lái xe và bay qua đêm, ngờ đâu ai nấy mắt vẫn còn ráo hoảnh nói cười huyên thuyên. Thấy vậy Mlý lại lôi bánh trái và chè ra cho mọi người dùng tiếp.

 

Cứ đinh ninh là cánh DC sẽ đến lúc nửa đêm nên mọi người vừa ăn bánh vừa ăn sâm bổ lượng nấn ná chờ, chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi, anh Thông bắt phone lên gọi thì mới biết là khởi hành trễ hơn dự định nên chắc khoảng 3 giờ sáng mới tới nơi. Minh Lệ nhắc, tụi em đi muộn chưa ăn gì hết, chị nhớ để đồ ăn. Được rồi, chị sẽ để sẵn bún bò Huế, để cửa mở không khóa, khi nào tới nơi thì chỉ chỗ trên phòng bonus chỗ anh Thông với anh Hải ngủ, cho Đình Anh ngủ trong đó, chắc có lẽ bọn này không đợi được tới 3 giờ sáng đâu. Rồi cả bọn kéo màn đi ngủ vì ngày mai sẽ đi Asheville , một vùng núi cách Charlotte 2 tiếng rưỡi lái xe. Nguyên hỏi mai mấy giờ phải dậy? Chắc là mình phải rời nhà trước 8 giờ sáng. 7 giờ mở mắt ra, các phòng còn tĩnh mịch im lìm, mọi người vẫn còn say ngủ, điệu này chắc chủ xị phải đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người dậy qúa. Tất cả đã sửa soạn xong và tụ quanh bếp để ăn sáng.

Các đấng mày râu lo vào internet lấy địa chỉ cho vào GPS, các bà tíu tít bận rộn sắp thức ăn mang đi, bánh mì, thịt nguội, xôi gà, xôi nếp than, trái cây, nước uống, bánh ngọt ăn vặt dọc đường, khô bò, ô mai….. Trong bếp cứ nhộn lên như ong vỡ tổ, các trại viên ăn cũng giỏi mà làm còn giỏi hơn, chẳng mấy chốc mọi người đã sẵn sàng lên đường, dù là bị trễ hơn dự tính 1 tiếng đồng hồ.

Ba xe trực chỉ lên đường. Thỉnh thoảng xe này lại phone cho xe kia cầm chừng không có ai đi lạc. Xe của Nguyên & Phương bám chặt lấy xe chúng tôi do anh Thái lái, với hành khách là Mlý và vợ chồng Minh Nga & Cẩn. Hai bà ngồi sau xe tha hồ nói xấu hai ông đằng trước. Anh Cẩn quay ra sau chỉ vào Minh Nga rồi nói, bà này đi họp KM mà cứ lôi tôi đi. Mlý chụp được cơ hội nói ngay, ngày nào mấy bà chúng tôi còn rủ mấy ông đi họp KM chung là ngày ấy các ông coi như còn được xem như một nửa của chúng tôi. Ngày nào chúng tôi mời các ông ở nhà cho chúng tôi đi một mình là ngày ấy các ông phải tự hỏi không biết mình có còn là nửa kia của bà hay không. Cho nên, hễ vợ hỏi anh đi họp KM với em không, thì hãy nhoẻn miệng cười nhìn vợ âu yếm hỏi “ở đâu? khi nào em?”, đừng thắc mắc chi cho mất công.

Chạy còn chừng nửa tiếng là tới, vậy mà không ai nhịn được nữa, vừa thấy bảng chỉ rest area là đòi vô ngay. Sáng nay tranh nhau mà uống đẫy cà phê với trà vào thì vậy đó.

Xe vừa đậu xuống là cửa mở đóng rầm rầm, nam vào phòng nam, nữ vào phòng nữ, tất cả biến mất một cách nhanh nhẹn. Làm xong bổn phận công dân thấy mặt mày ai nấy hớn hở qúa, phải chụp một tấm hình kỷ niệm rồi mới đi. 

Lên tới Biltmore house đã 12 giờ trưa, Bây giờ cả bọn phải xếp hàng mua vé. Trước ngày họp mặt một tuần, Mlý đã email cho bà con khuyến khích nên mua vé online, sẽ bớt được vài đồng lại không phải mất công chờ đợi. Thế mà cả đám lình xình, chỉ có mình Đình Anh là người duy nhất nghe lời, hoan hô Đình Anh. Khi mọi người còn sắp hàng dài thườn thượt mà chưa thấy tới phiên mình thì Đình Anh đã lấy được vé rồi. Tới khi lấy vé, cả nhóm được chỉ định là 1:15 là giờ vào cửa, nhìn đồng hồ hãy còn sớm chán, đủ giờ ăn trưa rồi mới đi. Nào ngờ, cái chữ ngờ luôn luôn nhảy vào giữa câu khi mình không định, anh Thái vì ỷ y đã đi nhiều lần không thèm xem bản đồ. Toà nhà Biltmore tọa lạc ngay trong vùng núi 8,000 mẫu đất, lối đi loằn ngoằn, không để ý bảng đường, không coi bản đồ là lạc như chơi. Hai xe kia, của Nguyên Phương và xe anh Hải, tưởng là có thổ địa dẫn đường chắc ăn nên cứ nhắm mắt mà theo. Thổ địa đang đi ngon trớn bỗng anh Cẩn chỉ vô cái bảng bên đường la lên “Ê, ê, no guests beyond this point” . Mlý đang ngồi tán tía lia với MNga phải ngẩng đầu lên nhìn quanh thì mới nhận ra mình đi lạc rồi anh ơi, thấy chỗ lạ qúa. Thế là quành lại, hai xe đi sau cũng phải quành theo, đi một hồi lại thấy mình lọt vô đường cùng. Thế là thế nào? Hồi nãy có ai lấy bản đồ chỗ ticket office không? Mợ MNga đang cuộn mấy miếng giấy lại làm quạt nghe hỏi bèn mở ra, đây, đây bản đồ đây. Xời ơi, chị lấy bản đồ làm quạt hèn chi nhà em đi lạc. Thôi, anh Cẩn ngồi trên đó làm lái phụ coi đường cho tài xế đi. 

 

Tới được chỗ đậu xe, leo lên shuttle để tới tòa nhà là đúng 1:15, vây là cả đám trễ giờ vào cửa rồi, nói chi có thì giờ ăn trưa. Thôi ráng đi coi trước đi rồi ăn sau vậy. Căn nhà rộng tổng cộng 17,500 sq. ft. , tuy là du khách không được coi hết mọi nơi, vậy mà cũng mãi tới hơn 3 giờ cả đám mới ra khỏi nhà. Mọi người đói meo đói mốc. Bây giờ lại phải đón shuttle trở lại chỗ đậu xe rồi mới lái tới chỗ dành riêng cho picnic để ăn. Tới khi shuttle đổ mọi người về bãi đậu xe của mình, tất cả đồng thanh nhất chí ăn đại ở parking lot này đi, đói qúa rồi, không đi tới picnic shelter được nữa đâu. May sao, xe anh Hải có một cái bàn nhỏ, thế là lấy cái bàn ra, kiếm một gốc cây, mở bàn, trải khăn xuống bãi rơm thông (pine needle) làm chỗ ngồi.

 

 

Những ổ bánh mì thịt được hoàn thành bằng phương pháp dây chuyền, Minh Nga quẹt nước thịt và mayonnaise lên bánh mì, Minh Lệ cho thịt vào bánh, Minh Lý bỏ các thứ rau chua, ớt xanh, ngò vào. Phải gọi là bánh mì Minh mới được, vì 3 bà Minh làm.

 Chị Lan Hương với Nguyên thì lo bới xôi và các món ăn chơi. Bà con ăn uống ngồm ngoàm ngấu nghiến, hôm ấy chắc thứ gì cũng ngon?

Đúng là có thực mới vực được đạo, bây giờ ai nấy đều no nê rồi nên hớn hở ra mặt. Con đường khi nãy từ tòa nhà ra bãi đậu xe phải leo lên shuttle đi, bây giờ cần trở lại ngôi nhà để coi tiếp thì mọi người muốn đi bộ qua con đường mòn để ngắm cảnh.

Đến gần 4:30 chúng tôi mới trở lại khuôn viên của tòa nhà. Mọi người tìm những điạ điểm đẹp để chụp hình, tụ 2, tụ 5, tụ cả đám, đủ loại hình, đủ loại kiểu. Giờ này nắng lên nhiều nên oi bức qúa, cả đám hối hả kéo nhau đi xem hồ sen cho mát, rối kéo sang khu vườn Italian với những bức tượng mà chủ nhân Vanderbilt từ trăm năm trước đã sang tận bên Ý khuân về. Còn vườn hoa, nhà kiếng, nhiều thứ để xem, nhưng mọi người ai cũng háo hức muốn đi nếm rượu nên trực chỉ về chỗ đậu xe để lái xe qua chỗ làm rượu nho. Đến nơi lại sắp hàng, mùa hè chỗ này đông du khách qúa nên đi đâu hàng cũng dài thườn thượt. 5 giờ hơn tất cả mới vào được chỗ làm rượu. Đảo một vòng xem sơ qua nơi cất rượu, hầm chứa rượu, rồi kéo xuống chỗ nếm. Nhóm đông qúa nên bị tách ra làm hai. Mlý không biết uống rượu nên được cho 1 ly nước nho, mấy người khác được cho một cái list để cho điểm đánh giá rượu ngon, không ngon. Người hầu rượu sẽ lấy bất cứ loại rượi nào khách yêu cầu cho họ nếm. Phương nếm gần hết bằng ấy loại rượu của người ta mà vẫn chưa cho điểm được, Phương nói “sao em thấy rượu nào cũng ngon hết”. Ừ, em cứ tha hồ nếm, có mấy anh này sẽ khiêng em về. Xong màn nếm rượu bà con di tản sang chỗ bán rượu. Nếu mua từ 10 chai trở đi thì được bớt 10%, thế là mỗi người chọn, người thì 1 chai người thì 2 chai, xong gộp lại cho anh Thông trả tiền để được discount rồi về tính lại với anh Thông. Đình Anh tính rất hay, đề nghị cả bọn quịt không trả cho anh Thông thì coi như mình được bớt 100%.

Tới 7 giờ tối cả bọn mới lên xe trực chỉ về nhà. Lúc này anh Thông phone cho anh Phát, vì anh Phát phải lo cho con vào trường ở Durham , không đi chơi với cả đám được. Nhưng anh Phát dặn khi nào cả đám bắt đầu xuống núi thì anh Phát sẽ khởi hành từ Durham, 2 tiếng rưỡi từ Durham tới Charlotte, cũng 2 tiếng rưỡi từ Asheville về Charlotte, hai bên sẽ gặp nhau đúng thời điểm tại nhà Mlý. 

 

Về tới nhà đúng 9 giờ rưỡi, tối nay thực đơn là bò 7 món. Vào nhà quẳng vội cái xách tay xuống, lấy cái nồi ra nấu nước sôi luộc bún, lôi cái lò ra nướng thịt, đặt xửng hấp lên để hấp chả đùm, đặt nồi nước dùng lên nấu cháo bò. Giao cho Nguyên đứng coi nồi nước, hễ nước sôi thì bỏ bún vô luộc cho chị. Minh Nga và chị Lan Hương rửa rau sắp ra điã, nướng bánh đa. Minh Lệ phải đứng tỉ mỉ quét sauce vào từng miếng thịt để ướp cho món bò nướng vỉ. Còn Minh Lý ở ngoài garage nướng thịt, hấp chả, nấu cháo và lo canh cái nồi vịt tiềm chay cho gia đình “Thiền Sư”. Lúc đó các anh làm gì nhỉ? À, hình như tụ ở ngoài phòng khách nếm mấy chai rượu mới mua hồi chiều. Wow, chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, bàn tiệc đã đầy đồ ăn với 7 món bò. Có người ngồi đếm xem có đủ 7 món không, đếm xong khiếu nại nhà bếp ăn gian, sao thấy có 6 món vậy? Đâu mà dám ăn gian, món thứ 7 là phở bò, ăn nổi nữa thì tui đem ra.

 

Mlý cứ đinh ninh gia đình anh Phát sẽ ở lại chơi qua đêm, nên định là sáng mai sẽ có thì giờ hầu chuyện khách nhiều hơn. Thật là chưng hửng, khi mọi người còn đang ăn uống thì anh chị Phát và cháu đã phải kiếu ra về, vì công việc lo cho con chưa xong. Thôi hẹn anh chị dịp khác nữa, khi nào anh chị lên thăm cháu nhớ ghé lại đây nghen, hứa sẽ tiếp đón chu đáo hơn.

Thật đúng là đi chơi không thèm xem đồng hồ, cả bọn cứ tà tà ăn nhậu, bất kể bây giờ là mấy giờ đêm. Đến khi dọn dẹp bắt đầu rửa chén thì cũng gần 2 giờ sáng. Minh Nga sắp chén vào máy rửa, máy chật thì để lại rửa bằng tay, bắt anh Thông ra đứng lau cho khô.

Mlý nhìn cảnh anh Thông đứng lau chén buồn cười làm sao, vì 2 năm trước, khi con trai Mlý lấy vợ, cũng mời vợ chồng anh Thông xuống dự. Tối hôm làm lễ tập (rehearsal) Mlý phải khoản đãi bên nhà gái và bạn bè một buổi ăn tối, cũng có khoảng cả trăm người. Ăn uống xong xuôi, chị Judy vợ anh Thông và các bạn gái của Mlý xúm vào rửa chén, thì cũng lại chính anh Thông là người đứng lau chén, cũng chỗ ấy, cũng cảnh ấy, chỉ có thời gian cách nhau 2 năm thôi. Vì vậy mà hôm nay anh Thông được cấp bằng thợ lau chén chuyên nghiệp. Trong lúc anh Thông và Minh Nga rửa chén, lau chén thì Đình Anh mang đàn guitar ra chơi.

Không ai cho mình làm gì hết, nên Mlý leo lên võng trong phòng sun room nằm mơ màng. Đang lim dim mà nghe tiếng đàn của Đình Anh với những bản La Cumparsita, Love Story, thiệt là muốn đứng dậy nhảy vài đường cho đỡ ngứa cẳng. Tiếng đàn đêm khuya nghe thât thấm thía.

Sáng nay chủ nhật, ngày trại thứ ba và cũng là ngày trại cuối cùng, tiệc chưa tan mà lòng đã nhớ. Hôm nay là ngày cho anh Thông trổ tài ăn phở, đại diện cho KM miền Đông ăn đua với KM miền Tây là Minh Nga. Món phở này thực ra là món bò thứ 7 tối qua, nhưng không ai còn bụng dạ nào chở hết, cho nên được để dành làm bữa điểm tâm sáng nay. Mọi người được một trận cười bò lăn bò càng khi anh Thông ngồi trước tô phở hàng không mẫu hạm.

Ăn xong vội vàng quăng chén đũa trong bồn rửa rồi lục tục kéo nhau tới nhà Đức & Hằng để đi chơi hồ, tối thứ sáu gia chủ đã có nhã ý mời mọi người. Đáng lẽ hẹn với Đức là sẽ tới nhà Đức lúc 8 giờ, vậy mà bây giờ 10 giờ rồi cũng chưa đi. Mlý phải hối giục mọi người ra cửa cho lẹ như đuổi tà. Nguyên xách dép chạy không kịp. “Còn ai trong nhà không?”, im lặng, thôi chắc mọi người đã ra xe hết rồi. Để hệ thống báo động, khoá cửa nghen! Xe vừa de ra khỏi garage thì thấy anh Thông lom khom ngó vào xe Nguyên Phương phía sau, rồi anh Thông lại tiến lên xe của tụi này hỏi Đình Anh đâu. Ủa, đâu vậy cà, hay còn trong nhà? Chết! Alarm! Alarm!…. vừa buông miệng xong là còi hụ inh ỏi. Anh Thái vội vàng chạy vô tắt hệ thống báo động, lúc ấy Đình Anh tà tà ló ra. Ủa, tưởng ra ngoài rồi? Vậy là hôm nay chi Nga bị Đình Anh lật ra khỏi chức vô địch chậm rồi.

Một đoàn xe 3 chiếc lại dắt díu nhau lên Belmont để tới nhà Đức & Hằng, 40 phút sau thì tới. Sau khi gia chủ cho đi tour một vòng xem nhà, bà con kéo xuống chiếc tàu pontoon.

 

Mlý không biết bơi nên không thích những kiểu dã ngoại bằng du thuyền cho lắm, Minh Lệ sợ say sóng, Hằng (vợ Đức) nhường chỗ cho khách, nên 3 chị em ngồi trên bờ nói chuyện về KM ngày xưa, nghe Hằng kể chuyện thầy Nhã, chuyện ngày xưa Hằng đi chơi chung với Bích Nga (k3) với Trần thị Hiền (k4). Một KM bis mà có nhiều kỷ niệm với KM còn hơn nhiều KM thứ thiệt nữa.

 

Rời nhà Đức & Hằng trở về lúc gần 2 giờ, lại qúa giờ ăn trưa rồi, mọi người lại đói meo. Thế là người trụng mì, người lột tôm, người thái xá xíu, hâm nước lèo. Mlý lại đóng đô ngoài nhà xe để chiên một mớ bánh tôm để làm mì Triều Châu. Cũng nhân dịp hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Cao Nguyên Aug. 9, cho nên Mlý lôi đồ nặn kem ra biến cái bánh black forest thành bánh sinh nhật cho Cao Nguyên. Sau khi ăn xong, một bất ngờ thích thú là hai vợ chồng Nga & Cẩn cống hiến cho bạn bè thân ái một bản nhạc thật dễ thương, đó là bản Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề nhạc của Miên Du Đà Lạt. Lời nhạc nhẹ nhàng thanh thản qua giọng hát và tấm lòng của hai người bạn thân qúy đã khiến mọi người cảm nhận được sự ưu ái mà anh Cẩn và Minh Nga đã dành cho. Chắc có lẽ từ giờ trở đi, mỗi lần các trại viên chúng ta nghe tới bản nhạc này đều thả hồn về những ngày vừa qua cùng ăn uống, cùng vui đùa với nhau trong tình thân như anh em trong một đại gia đình.

 

Sau khi vợ chồng Minh Lệ cùng Đình Anh từ giã để trở về DC, đám còn lại lại sắp xếp lên thăm nhà Nguyên & Phương. Mang theo đồ ăn để cùng nhau ăn tối, chơi chung với Nguyên Phương tới gần nửa khuya mới về để Nguyên khỏi phải trở lại Charlotte, vì Nguyên cứ áy náy các anh chị tới em chơi cho biết nhà rồi tụi em sẽ trở lại Charlotte để sáng mai tiễn các anh chị lên đường.

 

Vế tới nhà lại cũng gần 2 giờ sáng. Sáng sớm mai Minh Nga và anh Cẩn phải có mặt ở phi trường lúc 6 giờ, vậy là phải rời nhà lúc 5 rưỡi. Hai anh Thông và Hải tình nguyện chở vợ chồng Minh Nga ra phi trường rồi giã từ Charlotte luôn. Thế là Mlý để đồng hồ nằm xuống nghỉ được 3 tiếng, vội vã dậy để làm bánh mì thịt cho mọi người đi đường ăn, gói cho mỗi người ít trái cây, đồ ăn vặt dọc đường với tất cả tình thương mến gói trọn trong đó.

 

Lại một lần họp mặt, lại một lần chia tay. Lòng bùi ngùi nhưng vui, vì mình có thêm một kỷ niệm đẹp khó quên trong hành trang của cuộc đời.

 

Minhlý(k4)

Charlotte Aug. 16, 2009 ghi lại kỷ niệm của những ngày Aug 6 – 9, 2009

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates