Một ngày vui

KMTĐ tại Âu Châu năm nay họp mặt vào một ngày chủ nhật cuối tháng năm, tại nhà của chị Thái An, vùng ngoại ô của Paris.

Buổi họp mặt này, đối với nhiều KM là một ngày vui vì được gặp lại nhau sau một năm chóng qua đi, đời sống nhiều bận bịu để có thể gặp nhau thường xuyên hơn là qua điện thoại trao đổi thăm hỏi lẫn nhau. Đối với những KM đi họp mặt lần đầu tiên hay là lần đầu tiên được gặp lại thầy cô, bạn học sau bao nhiều năm xa cách là một mong chờ háo hức, niềm vui trong tiếng mừng rỡ và sự xúc động khi ôm chầm lấy nhau, nhìn thật sâu trong mắt để tìm xem những thay đổi của thời gian, tóc đã lấm tấm bạc nhiều nhưng giọng cưòi không thay đổi, nét mặt vẫn còn nguyên nét của ngày nào... Vậy mà đã gần ba mươi năm!

Một ngày nắng thật ấm, nắng chói trên cao. KM và gia đình ngồi lại gần nhau ở các bàn kê rải rác trong căn vườn nhỏ, những giọng cưòi giòn tan, những giọt nước mắt lăn dài vì vui, vì những câu chuyện khôi hài của anh Trịnh, của chị Kim Thu, của anh Đúc... Thầy, cô và các bạn không phân biệt khóa học, trao đổi nhau những tin tức về trường, về gia đình, về đời sống; các em nhỏ cũng ngồi chung với nhau như đã từng là bạn học chung một lớp, chơi chung với nhau như đã từng chơi chung ở sân trường... Thầy Tâm đến với một người bạn đồng nghiệp ngày xưa ở Long Xuyên, anh Dũng đến với hai người bạn, gia đình chị Phượng đến với hai ngưòi bạn, những ngưòi bạn mới của ngày họp mặt, sự trao đổi không chút e dè, tình thân của những người đồng hương bắt nhịp rất nhanh hòa trong tình thân của gia đình KMTĐ.

Thật giản dị, thầy cô ngồi ghế, học trò và gia đình, bạn hữu đứng, ngồi chung quanh, một vài tấm hình chụp để giữ lại làm kỷ niệm, những kỷ niệm sẽ chồng chất thêm lên với thời gian, để nhớ một ngày còn được gần nhau, còn nghe tiếng cười, tiếng nói của nhau, nghe ấm áp trong long, nghe chút dịu ngọt thấm vào từ niềm vui. "Vui thật"  như lời nói của chị Hiền, của Minh Tâm. Vui như lời nói của anh Bảng, chút hãnh diện của "người đi lạc tìm được đường về", không phải là người du mục cũng không phải là người mải mê, chỉ là người "tưởng rằng đã quên, nào ngờ khó quên". Gia đình là đây, đứa con nay đã về. Sư phụ Trần Cẩm Hồng, đệ tử "Ca Ca", thầy cười móm mém từ chối, học trò thầy chỉ có ban "Ca" nhưng không có nhiều hơn!

Ngồi chung quanh, kẻ nhích ghế lui một chút, người nhích ghế sát qua một bên, phải ngồi vào cho đủ trong vòng tròn để hát lại bài Học Sinh Hành Khúc. Giọng có lạc khi phải hát cho đúng nhịp vì con tim đầy xúc động. Yannis tuy không hát nhưng cái nhìn của anh đọc được trong những ánh mắt, những nét mặt, niềm hãnh diện của những người KM và anh hiểu được sự khắn khít của gia đình này. Thầy Tích ngâm thơ, gợi cho mỗi người nỗi nhớ quê nhà. Thầy Tâm, thầy Hồng, thầy Đạt kể chuyện vui, nhắc chuyện yêu thương ngày đầu đời đi dạy... Rồi tiếng cười giòn tiếp tục vang lên, nín không được, có anh Trịnh thì có nhiều câu chuyện để nói và để cười.

Gia đình chị Ngọc Diệp đi về cho kịp chuyển xe lửa chiều. Chị Kim Thư, Từ Quy, Trí Đức và Cindy phải đi về sớm, đường dài còn hơn năm, sáu giờ lái xe. Những người ở xa đã không ngại đường xa, đã thức khuya dậy sớm để đi đến cho kịp ngày họp dù bằng xe lửa hay xe hơi, những người ở gần như chị Trang, chị Đào, chị Phượng và chị Thái An đã thức đêm chuẩn bị những món ăn ngon. Lê Phước Lan dù tới muộn nhưng vẫn tới, gặp nhau chỉ vài giờ nhưng bấy nhiêu chừng như đã thỏa.

Giữ lại cho nhau ngày vui này như đã giữ ngày tháng KM trong trí nhớ. Quyến luyến hẹn nhau một ngày vui của năm sẽ tới. Ngày chưa hết nắng, trong mắt nhìn vẫn còn chút long lanh.

Loan Trine (k6)

27.5.2001

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates