Cảm Tưởng Họp Mặt Pari­­­s 2002 

Rome, 29/05/2002

Thầy Cô và bè bạn KMTD thân mến,

Kể từ hôm tui đi dự buổi họp mặt Kiểu Mẫu Thủ Ðức ở Âu Châu tại nhà chị Thái An cho đến nay, ai cũng biểu tui phải viết vài hàng cảm tưởng cho bà con biết cọp, nay ra trình làng lần đầu thì phải cho biết cảm tưởng ra sao chứ!" Thú thật với thầy cô, bè bạn, tui vốn dòng dõi con nhà "dao búa" - xin thưa "dao búa" đây là ý chỉ "dao kềm búa đẽo", có nghĩa là dân Công kỹ. Chị Thái An còn "mắm muối" thêm: "Trẻ lạc sau hơn 30 năm trong chuồng nghệ K2, chứ không phải "dao búa" theo nghĩa "anh chị giang hồ" - cho nên hễ đụng tới chuyện "sắt thép đục đẽo" thì tui còn biết chút đỉnh, chứ còn biểu tui làm "luận văn" thì coi như là kêu thằng mù lái xe! Hồi còn đi học, trong các môn mà tui bị dị ứng có môn Việt Văn (nói thật ra thì hồi đó đi học, trên mười môn thì tui bị dị ứng ... đâu trên dưới chắc cũng cỡ khoảng tám hay chín môn!), cả năm trời thầy Phan Hồng Lạc ra sức dạy truyện Kiều:

"Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!"

Bao nhiêu ẩn ý sâu xa mà cụ Nguyễn Du gói ghém cuộc đời ba chìm bảy nổi của cụ vào cái cảnh ngộ của nàng Kiều, tui chẳng hiểu và nhớ gì hết trọi, tui chỉ nhớ có mỗi ... nàng Kiều!

"Kiều càng sắc sảo mặn mà,

So bề tài sắc lại là phần hơn."

hoặc

"Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề"

Trong khi đó chạy xuống xưởng Công Kỹ Nghệ của thầy Hồng thì ôi thôi… tha hồ mà “chữ” với “nghề” chả cần Nguyễn Du gì cả, chữ đây là sắp chữ in trong phòng in, còn “nghề” thì đủ hết: nghề đục gỗ, nghề tiện, nghề hàn, nghề chạy máy điện và nhất là… nghề rả và ráp máy Vespa!

Cái nghề rả và ráp máy Vespa của Tổ sư phụ Hồng… thì quả là “độc nhất vô nhị” trên cõi đời trần tục này! Cũng cái Vespa đó mà mỗi lần rả máy ra, rồi ráp lại, trăm lần như một cũng dư ra mấy con ốc hay vài cái bù lon, sư phụ cầm mấy con ốc/bù lon thặng dư đưa ra trước mặt các môn sinh rồi dõng dạc tuyên bố: “Việt Nam mình ráp xe còn hay hơn thằng Ý, không cần mấy con ốc này mà xe vẫn chạy!” Cái lạ là rả ráp cả chục bận, mỗi bận dư vài con ốc, vậy mà cái xe Vespa của sư phụ vẫn chạy tà tà …

“Đêm nao xa lộ Biên Hoà, dạy em học lái Vespa một mình…”

Bởi tại thắc mắc trên mà tui bò qua tận bên Italy này để tìm ra nguyên nhân, nhưng 30 năm trôi qua tôi vẫn chưa hiểu!

Trong các nghệ mà thầy Hồng truyền lại, cái mà tui nhớ ... đời là nghề hàn điện: chắc bà con ai cũng có dịp đi qua các cơ xưởng đồ sắt hay sửa chữa xe hơi, đều đã có dịp coi người ta hàn điện, hai dòng điện âm dương cực mạnh được cho "chạm nẩy lửa" nhiệt tỏa ra cũng cả ngàn độ làm chảy cả sắt thép và mỗi khi hai dòng điện này chạm nhau thì cả một vùng lửa xanh xám bùng lên, soi sáng cả đường phố những đêm trừ tịch! Bởi cho nên nguời thợ hàn điện phải có cái mặt nạ che trước mặt, cái mặt nạ này có một cái lỗ trên đó gắn một cái kiếng cực đen nhìn qua đó, khi ánh lửa hàn điện bùng ra, người thợ hàn vẫn có thể tiếp tục "ngọ" nơi phải hàn mà không bị chóa mắt và cũng để bảo vệ hai con ngươi. Trở lại chuyện học nghề hàn điện: hôm đó thầy Hồng đem hàn điện ra dạy cả lớp, rồi từng đứa một được thử nghiệm hàn điện. Buồi học kéo dài cả buổi chiều, tui thì cứ giương hai con mắt ra nhìn ánh lửa "bập bùng" không cần kiếng bảo hộ chi cả. Đến tối về nhà, hai con ngươi của tui vì nó bị đưa ra hứng ánh lửa quá lâu, nó sưng lên như hai con "cóc", cả hai con mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy tùm lum và dĩ nhiên là tui không thấy cái gì cả! Tui tưởng đâu là mình sắp bị đui! Nhưng may là sau khi nhỏ thuốc, đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy "ta còn thấy mặt trời, còn thấy loài người" (nhạc Trịnh Công Sơn). Chuyện chỉ có thế, vậy mà bây giờ lớn lên, mỗi khi thấy có ánh lửa hàn điện  tui lại nhớ tới Tổ sư phụ Trần Cẩm Hồng!

Thôi đi quá xa, lạc đề, trở lại chuyện ghi cảm tưởng ...

À nói chuyện cảm tưởng tui mới nhớ tới cái cảm tưởng mà tui không bao giờ quên được trong một lần đi trại KMTÐ ở Vũng Tàu, tui không còn nhớ năm đó là năm nào (nhưng hình như lúc đó chưa chia ban, như vậy là khoảng đầu năm 66-67 chi đó, cái này có thầy, cô, bè bạn nào nhớ rõ thì xin nhắc dùm), chỉ nhớ là lần đó cả trường KM tổ chức lớn lắm, đi cả trường và đi nhiều ngày, mang theo đồ ăn đồ uống nhiều như đi di tản,  hồi đó ngủ ở nhà trọ của cơ quan nào đó (hình như của bộ Giáo dục) có cả phòng ăn, phòng ngủ. Tui còn nhớ cái cảm giác lần đầu được đi chơi với nhà trường không cha không mẹ, không phải ngủ ở nhà, tụm năm tụm bảy, tối tới phá nhau như quỷ, vui ơi là vui! Thêm vào đó, đối với tui (lúc đó hình như cũng bắt đầu lớn ...) đó lại là lần đầu được phép "chiêm ngưỡng" các cô, các chị trên bãi biển một cách "tự nhiên, thoải mái". Trong các sinh hoạt đó, có một buổi tối các thầy cô tổ chức sinh hoạt trại đêm trên bãi cát đồi thông, tối đó hình như thầy Ðạt (?) có làm một buổi học về thiên văn, thầy chỉ cách nhận diện các chòm sao, sao Chổi, sao Bắc đẩu, sao Hôm, sao Mai, cách định phương hướng bằng sao. Tới đây thì mọi chuyện vẫn bình thường. Sau đó thì các thầy cô, tui không nhớ thầy cô nào đề ra cho chơi trò ..."Kết thân" đại khái là tới phiên người nào thì người đó phải la lên "Muốn kết thân... kết thân..." thế là cả trường la lại "Kết thân với ai? “lúc đó "tội nhân' phải nói tên người mà mình chỉ định muốn kết thân và người chỉ định lúc đó sẽ lại phải la lên "Muốn kết thân... kết thân... ". Trò chơi chỉ có thể cũng chẳng có gì là "ghê gớm" cả! Nhưng không biết có ai còn nhớ không chứ tui thì tui có cảm tưởng nhớ đời.

Ðúng ra tư sự nó như thể này: trước hết phải nói tui thuộc vào loại nhát (dù cho búa!) nhát gan và nhất là nhát gái! Ði học trường lớp trai gái "tổng hợp", thế mà mỗi năm học tui đưa "con-vẹt-sang-sông" (conversation) với các chị trên dưới cao lắm khoảng năm ba lần. Lúc đó trong lớp tui có một chị (xin được tránh nói tên)  mà tui cũng hơi "thinh thích", mà hình như chị ấy cũng "không ghét bỏ gì tôi", nhưng chỉ là "bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời" chứ ngoài ra thì chẳng "có gì hết!"

Ðêm lửa trại đó lúc chơi trò kết thân, ai đó "kết thân đúng chị này, thế là chị này ca bài "Kết thân… kết thân… ", "Kết thân với ai ?", lúc đó chị la lên "Kết thân với anh Vinh!" Bị "phục kích" bất ngờ, súng ống vũ khí rơi lả tả, tui rơi vào tình thế hoàn toàn bị động và đâm ra á khẩu vì tui không bao giờ nghĩ rằng chị này lại dám "bạo gan" đến thế, hỏi vì là nếu có tới phiên tui, ông tổ tui có bảo tui cũng chẳng dám nêu tên chị ấy ra (nhát... gái mà lị!) Thế là tui cứ ngồi như bị "điểm huyệt", mấy thằng bạn "dao búa" (dao búa theo nghĩa "trời đánh thánh đỡ" chứ không phải CKN) ngồi kế bên cứ lăn ra cười chọc tui, càng chỉ mặt tui, tui lại càng đờ ra, lúc đó giá mà tui có phép "độn thổ" chắc tui cũng tẩu mất rồi! Kết cuộc là chị ấy thấy tui "thê thảm" quá, đâm tội, nên chị ấy mới "chạy tội" cho tui bằng cách "chỉnh lại": chị nói to: "anh Phạm Gia Vinh"  Thế là tui thoát nạn! Anh Phạm Gia Vinh lúc đó đối với tôi như một thứ "Lê Lai liều mình cứu chúa" bất đắc dĩ . Bây giờ nghĩ lại vừa thấy bồi hồi vừa thấy tức, nghĩ sao hồi đó  ngu thế! Sau này, chị của tui (trong gia đình) có nói cho tui biết, theo kinh nghiệm "bản thân" của chị, con gái trung học lúc đó nó "trưởng thành" mau hơn con trai, lúc đó bọn con gái chị ấy chỉ ngó mấy anh sinh viên trở lên mà thôi, chứ còn cóc nhái như tui ... thì ngồi đáy giếng! Không biết chị tui có lý hay không, nhưng tới bây giờ tui vẫn chưa có dịp nào để gặp lại chị bạn học cũ để mà hỏi cho ra lẽ.

À, lại đi xa, lạc đề nữa rồi! Trở lại chuyện cảm tưởng.

Nói tới hai chữ "cảm tuởng", tui hay nhớ tới hồi học tiểu học, một trong những đề về luận văn mà mấy cô mấy thầy hay ra lệ: "Em hãy nói cảm tưởng của em về...", thôi thì liệt kê đủ thứ sự vật trên đời, về ngày tựu trường, về ngày bãi trường, về trường làng em, về cô của em, về thầy của em, về ông bà của em, về ba má của em, về người bạn ngồi cạnh em (cái đề này thì quả thật là cả một đòi hỏi óc sáng tạo ghê gớm vì nếu nói đúng cảm tưởng mà tui có đối với thằng bạn ngồi kế tui chắc là hoặc nó bị đuổi ra khỏi trường hoặc tui phải đi biệt xứ!) Tui còn nhớ là hồi đó mỗi khi phải làm luận văn viết về cảm tưởng là tui "khổ sở dường nào", nặn mãi mà cái óc nó chẳng "cảm" cái chi cả, sau cùng thì cứ viết theo "tưỏng  tượng", thí dụ như tui hồi nhỏ không có dịp sống gần gũi ông bà, họ chết gần hết khi tui còn nhỏ cho nên kêu tui viết cảm tưởng về ông bà thì quả là...!? Hay kêu tui viết về cô giáo của em, cái này thì quả là quá cỡ, tại vì nếu nói thật thì có  trừ điểm nên sau cùng rồi cũng viết "cảm... tưởng... tượng". Bây giờ, thời buổi hôm nay, tui thấy con cháu tui nó sống có vẻ thoải mái, được dân chủ hơn tui, hễ có gì thì nó nói thế ấy, chứ không nói  cảm tưởng như tui!

Trở lại chuyện đi họp mặt KMTÐ Châu Âu: như bà con biết, nhân kỳ rồi ngao du qua Paris, tui được bác Trương Cam Bảng mời về "tệ xá nơi am đường" của bác. Lúc meo đi meo lại (mail), cứ nói à "tui mời bác"  "cám ơn bác"  "hẹn gặp bác"  nhưng không ai hỏi ai coi cái "am" của bác Bảng nó nằm "hướng" nào? Ðến khi tui đặt chân tói Paris, tui quay phone hỏi bác Bảng chỉ cho tui biết đi xe điện số mấy, xuống trạm nào để tới "am đường"... thì tui mới  té ngửa ra là bác Bảng "tu" ở "biệt khu Pigalle"! Muốn biết tại sao tui gọi là "biệt khu" thì phải biết Paris ngày sống và đêm chơi. Ban ngày thì tha hồ muốn coi danh lam thắng cảnh nào cũng đựợc, ở Paris một tuần coi mới hết danh lam thắng cảnh, nhưng đó là coi ngày. Còn ban đêm thì chỉ cần đi có mỗi biệt khu Pigalle là coi như biết Paris gần hết rồi. Phải mà bác Bảng nói trước thì chắc tui đã mạo giấy xin phép nói với vợ là KMTÐ họp tới một tuần lận. Nhưng bây giờ đến Paris rồi mới biết sự thật, phép đã ký rồi, làm sao mà sửa lại được, cho nên ngày lên máy bay về Rome mà lòng "nặng trĩu tiếc nuối!"

Nói đúng ra thì bây giờ biệt khu Pigalle không còn đúng như "tiếng đồn hồi đó" của thuở trước. Ðộ 15-20 năm về trước, biệt khu Pigalle đúng ra là "đủ thứ", như bên Rome của tui, hồi đó, phải sang tận biệt khu Pigalle mới "thấy rõ Vấn đề". Nhưng bây giờ biệt khu Pigalle gần như chỉ còn là một thứ "nhà hát" nhằm để hút khách du lịch nhiều hơn là hút mấy "tay chơi cầu Ba cẳng". Như cái Moulin Rouge, hồi xưa ông già vợ tui có nói, vô đó một lần rồi chết cũng đã, nhưng bây giờ, Moulin Rouge chỉ làm những lớp lang nghệ thuật có tính cách folk nhiều hơn là  "nghệ thuật". Vả lại, có những show mà hồi xưa, ông già vợ tui chỉ tìm thấy ở những nơi như biệt khu Pigalle mới có, bây giờ ngay cả trên TV ngày nay cũng nhan nhản từng giờ. Cho nên tính ra thì bác Bảng tu ở biệt khu này cũng có thể có khả năng  "đắc đạo".

Vừa ló đầu từ dưới đường hầm xe điện lên mặt đất, tui nhìn ra ngay bác Bảng đang "lò mò" đợi tui, hơn 30 năm "xa mặt cách lòng", nhưng nhìn là biết ngay là ... mõ làng, không chạy đâu được. Nhưng còn bác ấy thì nhìn tôi... ngờ ngợ, có phải đến 3-4 giây đồng hồ bác ấy mới "tỉnh", trong khi tui đã ôm bác Bảng hun chùn chụt. Về "am đường", bác Bảng giới thiệu tui với bác gái, lúc đó tôi đâu có biết biệt tài nấụ nướng của bác gái, cho đến khi dọn cơm canh ra, ngồi nói chuyện, tui mới học được một mớ cách nấu mấy món Việt Nam. Nay mai tui sẽ thử nghiệm mấy món tui thọ giáo.

Ðêm đầu, ở "am đường", tui và bác Bảng "suốt đêm không ngủ, bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời, ngày còn học sinh, in như hình với bóng phút giây không hề rời... " cũng đến gần ba giờ sáng mới "nhào"  (đố bà con biết tên bản nhạc là gì?)

Sáng hôm sau thì bác Bảng dẫn tui đi thăm Tổ sự phụ Trần Cẩm Hồng. 

Quan Vinh, khóa 1

(đón coi phần II )

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates