Kính thưa thầy cô,
Các bạn thân mến,

Thông xin được chia xẻ mấy ngày vui tại Montreal cuối tuần vừa qua với gia đình KM.



HỘI THUYỀN BÔNG

           Montreal trong tiết đầu thu
   Lễ là mừng cưới hội là thuyền bông

Lại một lần nữa Thông được lái xe chạy theo mấy cái xe với bảng số với câu "Je me souviens". Cuối tuần qua, Thông lái xe từ New Jersey đến Montreal để đi chung vui cùng các bạn KMTD mừng chuyện cô Sơn và thầy Quảng nay đã thành một. Xin mạn phép các bạn vùng đất lạnh tình nồng ghi lại những ngày vui vừa qua, những kỷ niệm chúng ta sẽ không quên.

Thông đến Candiac, vùng ngoại ô phía nam của Montreal, khoảng 3 giờ 30 chiều. Lan Phương lúc đó đang sửa soạn thức ăn cho những ngày cuối tuần và sửa soạn nhà cửa để đón tiếp cô Sơn và thầy Quảng và bạn bè. Vì mưa không ngừng trên đường đi nên Thông cũng hơi lo cho những ngày cuối tuần tại Montreal. Nhưng may thay, thời tiết của những ngày tại Montreal thật tốt. Sau khi cơm nước xong xuôi với Lan Phương và Thọ, cả bọn kéo nhau vào phố Montreal để đi gặp cô Sơn và thầy Quảng. Ðôi uyên ương này lúc đó đang ở khách sạn Travelodge tại phố Tàu. Ðêm hôm đó phái đoàn đi lang thang ở phố cổ Montreal gồm có cô Sơn, thầy Quảng, Lan Phương, Thọ, Thông, Minh Lý và Thái (ông xã của Minh Lý). Thông đã đi chỗ này lúc trước khi đi chơi Canada với Kiểu Mẫu năm 2002. Ban đêm ở Montreal đã bắt đầu lạnh, cô và thầy hai người vừa đi vừa nắm tay vừa dựa vào nhau. Thông và mọi người cứ đi sau lưng cô và thầy và nhìn cảnh hai người đi bát phố mà không chán. Thông chụp rất nhiều cảnh nắm tay này.

Sau đó dừng chân ở quán cà phê Nelson ở trong Vieux Montreal để ăn bánh và uống cà phê cùng nghe nhạc Jazz. C'est magnifique!

Cô Sơn lo cho thầy Quảng từng li từng tí và ngược lạị. Bánh ngọt xẻ làm đôi, dặn dò nhau đừng uống nhiều cà phê quá thì sẽ không ngủ được. Thầy Quảng cô Sơn khoe nhẫn cưới "ăn liền" với cả đám. Ai cũng đồng ý cô Sơn trông trẻ ra. Ðêm hôm đó cô và thầy ngủ trong khách sạn Travelodge, cả bọn đưa Minh Lý và Thái về nhà chị Phước và nhân thể lấy thêm bàn ghế để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

          Gần xa nô nức yến anh
    Bạn bè hội họp lòng thành chung vui


Sáng ngày thứ bảy, 18 tháng 9, Thông, Thọ và Phương thức dậy sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc. Trong khi thổi bong bóng và trang trí nhà cửa Thông cứ nhớ tới những lúc bạn bè cùng lớp cùng nhau trang trí lớp học cho những lúc liên hoan tại trường KM ngày xưa. Chị Huệ rước cô Sơn và thầy Quảng từ khách sạn về nhà Phương và Thọ để thầy cô chuẩn bị. Ngọc Thanh và Nhiệm (chồng của Ngọc Thanh) cũng tới rất sớm vì cứ nhớ lời chị Phước để trang điểm thuyền bông. Chị đã la làng trên diễn đàn thì phải làm. Thuyền bông này là chiếc thuyền gắn máy dùng để chạy trên sông kéo theo người trượt nước.  Thuyền bông được kéo ra trước cửa nhà để làm background chụp hình cho cặp nhân tình Dương Phạm. Phó nhòm hôm đó có rất nhiều nhưng phó nhòm chính là Dũng, chồng của Phương Lang. Trước khi chụp hình thì Dũng hỏi chuyện về thầy cô do đó Dũng đã dàn cảnh để diễn tả từng đoạn đời của thầy và cô. Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho thầy cô vì ngày hôm đó khá lạnh (cho dân Cali) và thầy cô chỉ mặc áo dài khăn đóng. Và cũng không phải là lần thứ nhất bị học trò "hành hạ" (đây là chữ của Thông nhé vì thầy cô rất vui khi được học trò thương mến).

Ngày hôm đó thức ăn thật ngon do nhiều người mang đến như chị Huệ, Minh Lý, chị Ân, cô Tuyết, Thiện, Thanh, chị Phước, vv. Món nào Thông cũng thử .....vài lần. Chị Phước pha punch và cắt chôm chôm cho cả đám ăn.

Ngày họp mặt này càng đặc biệt hơn vì có sư hiện diện của Ly Phương (khóa 4), và Hằng (khóa 3), hai trẻ lạc KMTD mặc dù đã sống ở vùng Montreal này khá lâu. Thêm vào đó vì tài thuyết phục (hay dọa nạt) của chị Phước, Thông và các bạn khóa 2 được gặp lại Phạm Như Hải, người bạn Thông đã gặp 2 năm về trước khi đi chơi Canada với cô Sơn và KM.

Cô Tuyết đại diện gia đình KM chúc mừng cho thầy Quảng và cô Sơn. Giọng nói của cô rất nghệ sĩ, cô nói rất hay và lại đầy văn thơ, mọi người đều rất thích. Ai làm đám cưới sau này nên mời cô Tuyết nói vài lời. Thầy Quảng nhân lúc đó mang ra khoe một khung hình chụp của thầy Quảng và cô Sơn với ba giai đoạn: lúc gặp nhau, lúc du học ở Mỹ và ngày nay. Hình cũ của cô Sơn thật đẹp. Khi Thông lỡ miệng nói là cô Sơn ngày xưa xinh quá thì Thông bị cô Tuyết la bảo là cô Sơn vẫn còn đẹp bây giờ.

Sau đó chị Ân đại diện mọi người trao cho thầy cô thiệp chúc mừng và một món quà nhỏ.

Khách hôm đó có hơn 30 người. Ly Phương đi cùng với cô con gái và cô bé này có nhã ý dạo một bài violin tặng thầy cô rồi sau đó thêm một bài nữa theo sự yêu cầu của mọi người. Quả là thành phố văn hóa của Canada. Cô bé này chơi violin rất điệu nghệ, mọi người im lặng thưởng thức những tiếng nhạc thật réo rắt.

Cắt bánh cưới xong và thêm "sương sa" hình quả tim rồi lại chè Thái, thêm vào sparkling wine của thầy Quảng cô Sơn, bảo đảm người dự ai ai cũng sẽ lên cân ;-). Khoảng 4 giờ thì mọi người bắt đầu ra về, lúc đó thầy và cô chắc cũng gần "xụm bà chè" rồi nên đi lên lầu nghỉ ngơi sau khi chào mọi người.

Trước khi chia tay thì Minh Lý hỏi có ai muốn đi nghe nhạc thính phòng Phạm Duy hay không thì một số bạn bè đã hưởng ứng ngay. Thọ gọi phone giữ 12 vé. Đêm hôm đó, sau khi thầy cô nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ, cả bọn hẹn gặp nhau ở Salle Marie-Gerin-Lajoie đi xem chương trình nhạc thính phòng Phạm Duy với chủ đề Một Ðời Nhìn Lại. Những ca sĩ là người gia đình của Phạm Duy và rất đặc biệt là có sự hiện diện của Phạm Duy. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, mọi người vào trước nhưng Thông phải đứng chờ chị Phước và chị Ân ở ngoài vì thổ địa Montreal đến trễ vì kẹt xe. Ðây là lần đầu tiên trong đời Thông đi nghe nhạc Việt Nam ở hải ngoại và cũng là lần đầu tiên được nghe những bài mà Thông (và mọi người) hằng yêu thích. Chương trình gồm 24 bài hát, bài nào cũng hay và có một đoạn về Kim Vân Kiều (minh hoạ bằng nhạc) làm cho riêng Thông thấy thơ Kiều quá hay. Có lẽ vì điệu nhạc hay, giọng ca hay giọng ngâm thật truyền cảm làm người nghe thấm thía những câu thơ điêu luyện của Nguyễn Du. Nếu ai để ý thì sẽ biết Thông ăn cắp vài câu thơ Kiều và sửa lại và ghi lại trong vài đoạn của bài tường trình này. Hai cô Thái Hiền, Thái Thảo khi song ca bài Tiếng Sáo Thiên Thai làm Thông cứ ngỡ là mình đang ở Thiên Thai với thầy cô và bạn bè chung quanh.

Chương trình chấm dứt lúc 12 giờ 30 và mọi người: Phương Lang, Dũng (ông xã Phương Lang), Minh Lý, Thái (ông xã Minh Lý), cô Sơn, thầy Quảng (ông xã cô Sơn), Xuân Hồng, chị Phước, chị Ân, Lan Phương, Thọ và Thông, được thầy cô rủ đi ăn mì. Ðêm hôm đó, Thông lại được biết thêm tài ăn nói của chị Phước. Không phải là tài ăn nói tiếng Việt nhưng là tiếng Tàu. Thông thì gọi hoành thánh mì ngap (vịt) để thử xem chị Phước chỉ đúng hay sai. Bây giờ mỗi lần ăn vịt quay thì sẽ nhớ đến chữ ngap ...Chia tay mọi người về đến nhà cũng đã gần 3 giờ sáng.

Sáng hôm sau thức dậy lúc 9 giờ được Phương cho ăn phở ở nhà. Phở Candiac này rất ngon, sau này nếu Phương mở tiệm thì hãy mời bạn bè hùn vốn. Ăn uống xong, bọn này cùng thầy cô đi thăm St Joseph Oratory. Nơi này hơn hai năm trước bọn này cũng có đi cùng với cô Sơn. Có hỏi là cô Sơn lúc đó có cầu nguyện việc gì hay không thì cô chỉ cười và nói chuyện đó không thể nào dám cầu nguyện được. Chụp hình lưu niệm xong thì cả bầy cùng nhau đi chùa Huyền Không để gặp thầy Ðoàn Tấn Phụng. Nhưng không có duyên vì thầy bận việc nhà không có mặt trong chùa nhưng cả bọn cũng được gặp cô Phụng (vợ thầy Phụng). Rồi lại được xem Ngọc Xá Lợi (cốt Phật) và được ăn cơm trong chùa. Thông sẽ không bao giờ quên đôi mắt trợn sững sờ của chị Phước khi Thông hỏi nước chấm cho bún chả là nước mắm hay gì. Chia tay với cô Phụng xong sau khi cô tặng mỗi người vài tấm hình của Phật Thích Ca. Cũng may rằng ở Montreal không có đền thờ Hồi Giáo vì nếu có chắc chị Phước đã nắm đầu Thông dắt đi rửa tội tiếp. Rời chùa xong, cả bọn đi thăm Phạm Như Hải như đã hẹn trước. Chị Phước thổ địa chạy xe trước, Thông chạy theo sau. Phải hơn 4 cái U turn mới tìm được đường đi. Dân địa phương lanh như chị Phước mà còn đi lạc huống gì chúa đi lạc Thông này. Bữa ăn ở nhà Phạm Như Hải thật thân mật, thật vui. Hải có kể một chuyện ngày xưa mà thầy Quảng không nhớ rằng có một dạo gần Giáng Sinh hay gì đó, thầy Quảng (đạo Phật) nói vài điều về lễ Giáng Sinh và thầy Trần Thái Hồng (Thiên Chúa Giáo) nói vài điều về đạo Phật. Phải công nhận trí nhớ của Hải đáng phục thật, Thông chẳng nhớ chuyện này. Hải cũng rất tếu, hỏi vài câu đố làm mọi người cười vui nhộn. Ðức, bà xã của Hải thật đảm đang chuẩn bị thức ăn thật ngon và rất chiều khách. Thầy Quảng cũng nhắc tới cha Huấn (thầy Huấn ở Texas) và có hỏi rằng trường mình còn ai là cha nữa hay không. Minh Lý vừa cười vừa chỉ Thông bảo là chỉ có cha nội này mà thôi. Chào tạm biệt Hải, một người bạn đầy tình cảm thật dễ thương, Thông đã nói là sẽ trở lại nữa.

Ðêm hôm đó hẹn với Phương Lang và Dũng (chồng Phương Lang) đi xem lồng đèn Trung Thu trong Botanical   Garden. Lại thêm một kỷ niệm thật đẹp vì trong đêm trong sáng có trăng lưỡi liềm và mấy trăm lồng đèn đầy màu sắc rực rỡ. Lúc đó lại học thêm được một chữ "xí xỏ" của chị Phước hay nói theo tiếng Pháp là la toilet ;-). Thầy Quảng thì bảo hôm qua nghe bài Tiếng Sáo Thiên Thai thì hôm nay có Tiếng Suối Thiên Thai.

Đến 9 giờ thì cả bọn chia tay. Phương Lang và Dũng vẫn còn bịn rịn và rủ cả bọn đi ăn nhưng phần vì quá no phần vì thầy cô hơi mệt nên đành phải hát bài Gặp Nhau Ðây Rồi Chia Tay. Cảnh biệt ly sao mà buồn vậy sau những ngày đi chơi thật vui với nhau.

Ðêm hôm đó đi ngủ sớm lúc 11 giờ tối và sáng hôm sau Thông chở thầy cô ra nhà Ga xe lửa ở Montreal, sau đó lái xe về nhà.

Trên đường lái xe, đầu óc vẫn còn nhớ tới những ngày Je Me Souviens tại Montreal với thầy Quảng, cô Sơn và gia đình KMTD. CD trong xe đang hát những câu ngâm, câu hò Kim Vân Kiều mà Thông mua trong nhạc hội Phạm Duy đêm thứ bảy. Rồi lại nhớ.

Thông xin cám ơn các bạn trong Ban Tổ Chức đã tạo cơ hội cho chúng ta được góp vui cùng đôi tài tử giai nhân Sơn Quảng. Cám ơn chị Phước với nhiệt huyết nhiệt tình để hô hào cổ động mọi người đến dự. Phạm Như Hải khi gặp Thông thì hỏi là bí quyết để được trẻ mãi là làm sao thì Thông bảo là thứ nhất là bắt chước chị Phước, thứ nhì là hãy liên lạc với bạn bè KM, đi hội họp mỗi khi có dịp.

Khi nghĩ lại Thông vẫn còn rất cảm động khi được biết chị Huệ thương cô Sơn nhiều như thế nào. Và mới biết làm nghề dạy học có phần thưởng vô giá của nó rằng là học trò sẽ không bao giờ quên mình được.

Trong khi kể chuyện Thông đã quên một số chi tiết, nếu thế xin các bạn khác bổ túc dùm.

Hình ảnh của chuyến đi này có rất nhiều như mọi người đã và sẽ được xem. Nhưng hình ảnh mà Thông sẽ nhớ mãi là khi thầy Quảng và cô Sơn đi bộ ngoài phố, hay đi lên đi xuống cầu thang tay nắm tay. Life is beautiful.

Merci KM Montreal.
Je Me Souviens.

ldt (kh2)   

Sept 24, 2004   

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates