Cảm nghĩ về lần họp mặt KMTĐ San Jose cùng thầy Loạt và thầy Phước

Thưa  hai Thầy,

Chúng em rat vui khi được hai Thầy tới chung vui họp mặt với mấy tụi em, em xin được viết đôi lời về lần vui nầy. 

Bao giờ cũng thế thầy Loạt luôn là người đúng giờ, lấy nghiêm túc của 1 nhà giáo để làm gương cho đám học trò đã bạc đầu. Đón cậu con đi học về thì đã thấy Thầy ngồi coi TV nơi phòng khách, mình Thầy với Thầy.

Sợ Thầy buồn em lên tiếng :

- Thầy ạ, Thầy tới lâu chưa, lúc nào Thầy cũng là người đúng giờ.

Thầy cười vang khoe 2 hàm răng rất trắng rất đều:

- Lúc nào Thầy chả đúng giờ. 

Sau 75 được học với Thầy nhưng ít khi lại gần và nói chuyện với Thầy, giản dị bởi vì em vốn dĩ là một đứa học trò mất nết mà, có đứa học trò mất nết nào lại thích lân la đến gần Thầy Cô bao giờ? Thời gian đó chán nản và buồn quá, Bố và các anh thì đi ở tù, Mẹ thì lê la góc chợ lề đường vất vả kiếm tiền nuôi các con. Em đi học để gặp bạn gặp bè, để cười khan cho qua tháng ngày khốn khó đó, nên sách vở cầm tay mà ít có bao giờ biết bên trong viết những cái gì.

Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp em, học dở, Thầy không giận không la, nhưng thỉnh thoảng lại thấy Thầy nhìn em thoáng nghiêm thoáng buồn, không học nhưng năm học nào Thầy cũng cho lên lớp. Thầy ạ, cái thương cái cảm thông của Thầy dẫn đến việc em thi phổ thông (tú tài) môn toán của Thầy được 1 điểm trên 10. Học trò của giáo sư Loạt mà lại được điểm 1/10, không biết cái này là tại Thầy hay tại trò mà nên, thôi thì mình cứ đổ tội cho thời thế đi Thầy nhé. 

Ngày xưa, khi đi dậy học Thầy còn trẻ nhưng lại ít cười nên tình Thầy trò cứ ngại ngùng lấn cấn. Bây giờ, tóc đã phai mầu cùng thời gian, Thầy cười vui thân mật nên tình Thầy trò trở thành gần gũi thân mật hơn. Em vẫn còn nhờ hoài lần đầu tiên em gặp lại Thầy ở Mỹ, nhìn Thầy mặc bộ đồ công nhân mà thương Thầy quá, phân vân chưa biết nói gì vì sợ Thầy mặc cảm thì Thầy đã nhìn em rồi cười vang phố vắng khoe 2 chiếc răng cửa ngậm thuốc lá. Nụ cười sảng khoái của Thầy làm em thấy chẳng còn ngại ngần và thấy gần Thầy thật nhiều. 

Hai mươi năm qua đi, Thầy vẫn lừng lững bước đi giữa cuộc đời, vẫn vui vẻ làm việc sáng đi chiều về không thấy nặng nề khó nhọc, mỗi khi học trò tần ngần hỏi thăm Thầy vẫn ngẩng mặt cười vang trả lời:

- Thầy vẫn đi làm, nghỉ để làm gì? Có gì đâu mà phải buồn, phải lo?

Ngày xưa chữ nghĩa em trả cả lại cho Thầy, nhưng bây giờ đời sống của Thầy là bài học mà em ghi nhớ để làm theo. Sự chấp nhận, vui sống và bằng lòng với những gì mình có được và làm được của Thầy là một tấm gương cho chúng em học hỏi.

Thầy Phước là người đến sau cùng. Thầy ở xa lắm, Thầy lặn lội bao núi đèo để đến chung vui với KM nên Thầy đến trễ, nhưng dù muộn cũng làm chúng em thật vui va cảm động. Em ra đón Thầy ở bãi đậu xe, Thầy đứng xa xa, tay cầm bịch quà, quần áo xuềnh xoàng. Chạy đến chào Thầy và đỡ bịch quà trên tay Thầy, Thầy nhìn em cười tươi. Thầy Phước không cười vang như Thầy Loạt nhưng Thầy cười tươi và nụ cười của Thầy luôn mang một nét tinh nghịch nào đó. Cô mất rồi, Thầy một mình với quạnh quẽ tường vôi, với lặng lẽ trong ngoài nên sau 11 năm nghỉ hưu Thầy quyết định đi làm trở lại. May sao, hãng cũ nhận Thầy lại mà lại giao cho công việc tương đối nhàn nhã nên Thầy cũng khỏe. 

Thầy vô bàn ngồi là chiếm lĩnh cử tọa liền, chỉ còn nghe rộn rã tiếng Thầy kể chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ, chuyện tình yêu, chuyện thế gian, chuyện đời mình, chuyện cô con dâu hết biết, chuyện thằng cháu nội đáng yêu... Thầy nói chuyện duyên quá là duyên làm không khí sôi động hẳn lên.

Ăn uống xong, nhắc đến chuyện họp mặt KMTĐ vừa rồi, chị Kim Phụng(k3) than phiền không được hát, Thầy bèn móc túi ra bản thảo vọng cổ mà Thầy đã soạn, rồi nói :

- Rồi bây giờ Thầy cho hát, Thầy là Điệp em là Lan.

- Nhưng em đâu biết ca vọng cổ.

- Không sao, chỗ nào của Lan em cứ đọc là được rồi ca để Thầy lo. Sẵn sàng chưa? 

Rồi hai Thầy trò làm một hơi sáu câu khiến mọi người cười muốn sặc gạch luôn. Em không còn nhớ mấy câu vọng cổ buồn da diết của Thầy chỉ nhớ thoang thoáng có câu “cái quần xà lỏn nhìn vào mà thấy buồn hiu”. 

Hát xong Thầy nói phải về trước vì đường xá xa xôi và thằng cháu nội đang chờ. Đưa Thầy ra xe thấy Thầy đi loạng choạng như muốn ngã em giữ lấy tay Thầy mà lo quá. Thầy nói không sao đâu, Thầy bị mất cân bằng như vậy cả năm rồi. Ra tới xe, hai Thầy trò loay hoay mãi với cái GPS mà không làm sao cho nó hiện ra đường đi được, trước sau nó cứ nhất định chỉ hướng dẫn đường bằng chữ, cũng may bên cạnh chữ nó còn chỉ đường bằng một giọng oanh vàng thỏ thẻ. Em băn khoăn hỏi :

- Vậy Thầy có đi được không?

Thầy liếc em mỉm cười rất nghịch :

- Thầy đi được mà, yên tâm.

- Thầy gọi cho tụi em biết khi về tới nhà nghe Thầy. 

Thầy đi rồi mà em cứ bồn chồn không yên cho đến khi nghe Thầy gọi và nói đã về tới nhà bình yên em mới thấy nhẹ người.

Sự mất mát một người bạn đời sau bao nhiêu năm bên cạnh, sự trống vắng, cô đơn và mệt mỏi của tuổi già, tất cả những không hay đó không làm Thầy nản lòng, buông xuôi, yếm thế. Ngược lại Thầy vẫn vui sống, vẫn luôn nở nụ cười trên môi và vẫn đứng lên đi tìm cho mình một lối sống và góp một bàn tay giúp ích cho cuộc đời. Qua đời sống của Thầy, chúng em có được sự vững tin hơn nơi chính mình và tinh thần lạc quan yêu đời.

Vợ chồng em cám ơn 2 Thầy đã đến vui với gia đình KM San Jose, cám ơn tình cảm mà hai Thầy đã dành cho học trò của mình. Cầu chúc 2 Thầy luôn được nhiều sức khỏe và an vui.

 

Phạm Di Châu, August 31, 2012. 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates