Sleepless In The Clouds
 
Kính thưa thầy cô,
Các bạn thân mến,

Những ngày Thông bay qua vùng Tây Mỹ đi dự lễ ra mắt DSNVTX phần đông là những ngày không ngủ hay thiếu ngủ hay sleepless. Nếu có peanut butter đi chăng nữa thì cũng không chữa được chứng sleepless này của Thông và hơn nữa bài viết về tác dụng của peanut butter đã lƠ nằm trong trang 149 của quyển DS, thủ phạm của sự sleepless của Thông.
 
Ngày trước khi đi vì phải thu xếp việc làm để cúp cua đi Cali nên khi về nhà thì đã gần 1 giờ sáng. Sửa soạn vali xong đi ngủ cũng hơn 2 giờ rồi sáng dậy lúc 4 giờ để ra phi trường bay qua San Jose.
 
Khi ở San Jose, Thông có dịp dùng cơm tối với Thanh Mi, Cao Nguyên, Linh Tuyền (khóa 10), Phụng (khóa 3), Xuân Hồng (khóa 2). Một chuyện tình cờ là ông xã của Thanh Mi, anh Ánh, kể chuyện là vợ chồng Ánh và Thanh Mi gặp nhau qua một người bạn mà Thông quen biết ở Saigon ngày xưa. Anh Ánh và Thanh Mi burn bốn cái CD nhạc để bọn này nghe trên đường đi xuống Quận Cam ngày 15. Lúc đó Thông có gọi thầy Loạt và vì thầy vốn thương học trò, thương KM nên đã lái xe tới nhà Thanh Mi rồi thu xếp để đi chung với Thông xuống OC ngày hôm sau. Thông còn nhớ lời thầy Loạt khi thầy gọi phone về nhà để thu xếp cho chuyến đi: em nhớ soạn vali để ngày mai anh đi xuống quận Cam với chúng nó ;-)
 
Tối hôm đó đi ngủ lúc 12 giờ Cali (hay là 3 giờ sáng NY) do đó khoảng 4 giờ sáng là đã mở mắt rồi (vì là 7 giờ sáng NY). Uống ly cà phê cho tỉnh ngủ xong, đi đón Hồng, thầy Loạt và mua thức ăn thức uống để đi ăn dọc đường rồi cả bọn đi làm một chầu phở Ý. Phở quán Ý này thật ngon, một điềm tốt cho chuyến đi. Trên đường lái xe xuống OC, bọn này cứ lái tà tà, ngừng ở San Luis Obispo chơi một chút rồi bò về Orange County vì bị kẹt xe tại ngoại ô Los Angeles. Tới nơi khoảng 8 giờ, hẹn gặp Dũng và Băng Khanh ở quán Thành Mỹ dùng cơm tối. Dũng bảo có muốn đọc DSK0 hay không thì Thông trả lời là không, cứ để dành cho ngày mai. Cơm nước xong, cả đám kéo nhau về nhà Băng Khanh và Dũng để nói chuyện. Nhưng rồi Dũng lẳng lặng phát cho mỗi người một quyển DS. Thông miệng nói không muốn đọc nhưng mấy ngón tay cứ mở từ trang này tới trang kia, đọc từ bài này tới bài kia. Chưa có gì sung sướng như lúc đó là vì vừa uống cà phê, vừa ăn bánh choux (những thứ Thông thích), vừa đọc DS. Thông như đang ở trên mây. Bọn này cà kê đến 12 giờ rồi trở về khách sạn. Vào phòng ngủ, Thông lên giường rồi mở DS ra đọc tiếp mãi cho tới 3 giờ sáng mới ngủ một chút rồi lại mở mắt lúc 7 giờ sáng. Lúc đó vẫn còn rất tỉnh chưa thấy mệt.
 
Sáng ngày 16, Thông, Xuân Hồng, Hồng, Cao Nguyên lái xe đến nhà thầy Hoài để giúp Dũng kiểm chứng chất lượng của DS. Dũng rất kỹ dặn Thông phải kiểm chứng như thế nào. Cuốn nào hoàn hảo mới được đem đi phân phối, còn những cuốn bị hư (vì đóng bìa sai hay cắt giấy sai) thì để lại. Thông nhớ đêm hôm qua Thông xin Dũng một cuốn đóng bìa sai vì đó là một cuốn đặc biệt hiếm có. Thầy Hoài có in ra email của cô Tuyết gửi chúc mừng ngày họp mặt cho mọi người đọc. À, thầy cũng trêu Thông là có định đi Vegas kỳ này hay không? Thông đang đỏ tình (KM) nên nếu đi thì chắc chắn sẽ đen bạc thầy ơi.
 
Sau đó lái xe đến nơi họp mặt, lúc đó đã có thầy Quảng cô Sơn. Thông là người thứ 12 đến dự. Thầy Quảng, cô Sơn trông rất tươi. Hôm qua khi ở quán Thành Mỹ Thông có gọi cô nói chuyện và mời cô đi ăn (lúc đó thầy Quảng đang đi ăn cơm tối với hội gì đó của thầy) nhưng cô từ chối vì vẫn còn bận việc tổ chức cho ngày ra mắt DSK0.
 
Dần dần mọi người đến, kẻ đi một mình, người đi với gia đình. Hôm đó có nhiều thầy cô Thông chưa bao giờ gặp mặt như thầy Minh, cô Lưu Kỳ Nam, cô Ngân, cô Thủy (hội họa). Và Thông được gặp lại cô Nga thầy Phước, thầy Nam. Rất tiếc hôm đó không có sự hiện diện của thầy Hùng và cô Hà.
 
Cô Sơn rất chu đáo, dặn dò mọi người việc phân phối và cô có chỉ cho Thông xem mấy câu cô ghi xuống trên tờ giấy về ngày họp mặt, trong đó có mấy câu mà Thông rất thích vì có thật nhiều ý nghĩa cho việc làm DSK0:
 
Thành quả: Một Thời để
 
Nhìn về trường xưa với điều hãnh diện
Nhìn về phía trước với nhiều niềm vui
 
ACHIEVEMENT: A TIME
 
for looking BACK with PRIDE
for looking AHEAD with JOY
 
Mấy câu này hay quá cô Sơn ơi.
 
Thầy Quảng mở đầu chương trình rồi mời cô Sơn lên nói vài lời. Thấy cô vui mà Thông cũng vui theo. Những thầy cô khác cũng từng người lên nói vài câu. Các thầy cô và cả trường đồng ca bài Đoàn Ca KMTD. Thông nhớ lúc đó bị rợn tóc gáy. Thông còn nhớ rằng thầy Phước nghe lệnh bề trên của thầy dặn là không được nói bậy và thầy chúc mừng DS xong thầy chúc Noel, Tết Dương Lịch rồi ngay sau đó có anh khóa 1 nào đó đòi lì xì.
 
Ngày hôm đó, khóa 1, khóa 2, khóa 3 hiện diện khá đông. Các khóa dưới thì không nhiều lắm.
 
Hà Liên lo phần tổ chức việc ăn uống và việc văn nghệ. Thông cứ nhớ mãi giọng nói tha thiết của Hà Liên mỗi khi đòi tiền mọi người rồi cứ lâu lâu lại đòi ;-)
 
Cô Sơn đại diện toàn trường phát quà cám ơn cho những bạn đã đóng góp công sức cho DSK0 như Dũng, Băng Khanh, Hà Liên, anh Vinh, anh Xương. Tội nghiệp cho Hà Liên vì quà tặng cho Hà Liên là một cái hộp quá to trong khi Hà Liên thích cái gì bé tí mà thôi.
 
Chương trình văn nghệ bắt đầu với cô Thủy Ngân. Cô vẫn còn cái nét dịu dàng như thuở xưa. Hôm đó cô bị cảm nên cô báo trước là giọng hát của cô sẽ không được như ý muốn nhưng nghe cô hát bài Hương Xưa thì cả phòng ăn đều im lặng tận hưởng những giây phút quí báu này. Nhạc đệm từ anh Bảo khóa 1 cũng đã theo những ca sĩ lên trình diễn như Dũng, Băng Khanh, Hồng (khóa 2); anh Cẩn (chồng của Minh Nga khóa 4); Cao Nguyên (khóa 10); anh Vinh (khóa 1); Thanh Hương (khóa 3). Thông có quên ai thì có lẽ lúc đó đang đi tìm chân ếch ở ngoài buffet để ăn. Chị Phương Thảo chọn hai bài thơ đăng trong DSK0 để ngâm. Một sự tình cờ là hai bài thơ này đều từ hai người bạn khóa 2. Chị Phương Thảo ngâm thơ rất hay. Sau này ai đến Cali, một chuyện cần làm là phải đi nghe chị Phương Thảo ngâm thơ. Khi từ giã Thông đang đứng nói chuyện với đám bạn khóa 2, chị Phương Thảo phải đi vào để chào cô Ngân thì Thông bảo rằng chị phải ngâm một vài câu thơ thì Thông mới cho đi qua thì chị ngâm ngay: em ơi hãy đứng xích ra... hay gì gì đó rất vui.
 
Quên kể rằng là bữa hôm đó bạn bè thầy cô ký tên lưu niệm cho nhau. Có người nguệch ngoạc vài nét, có người nắn nót từng chữ, có người ghi xuống đôi dòng, ôi những giòng kỷ niệm cho từng người bạn, từng người thầy cộ Thông cứ hay réo Dũng để Dũng nhắc là bài viết của người nào ở trang nào để ký tên lưu niệm.
 
Thông ngồi nói chuyện một lúc với chị Phương Thảo. Chị vẫn còn nuôi hoài bão thực hiện DSK1. Các anh chị hãy làm đi, Thông sẽ ủng hộ hết mình.
 
Tiệc tan lúc 4 giờ 30 chiều. Đám khóa 2 là đám ra về trễ nhất vì còn la cà chụp hình với cô Ngân.
 
Sau đó kéo nhau về nhà thầy Quảng để chia nhau mấy thùng DS để mang về San Jose, mang về NY, mang về North Carolina. Thầy Quảng mời mọi người rằng có dám ở lại ăn cơm của thầy nấu hay không. Nhưng vì đông quá nên Thông rủ thầy cô đi ăn cơm tối chung vì đã có hẹn với Tạo (khóa 2) ở quán Viễn Đông. Bữa cơm tối hôm đó có thêm vợ chồng anh Xương chị Hường, Đình Anh và hai cô bạn khóa 6. Cơm nước xong xuôi Thông chào từ giã thầy cô và về nhà Băng Khanh và Dũng để nói chuyện tiếp.
 
Vì cô Ngân đang ở với người thân vùng Irvine gần nhà Băng Khanh nên Thông gọi phone nói chuyện và sau đó Thông đến đón cô và thầy Hy Văn đến nhà Băng Khanh chơi. Thầy Hy Văn ca tụng trường KMTD và những gì trường đã đào tạo.
 
Sau đó Thông chào cô Ngân, thầy Hy Văn để về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai còn lái xe trở lại San Jose. Về đến khách sạn cũng hơn 1 giờ rưỡi sáng. Trong phòng có dụng cụ pha cà phê nên Thông nằm trên giường một tay ôm DSK0, một tay cầm tách cà phê và cứ thế cho đến gần 4 giờ sáng mới ngủ.
 
Sáng hôm sau, 9 giờ thì checkout. Thông gọi cô Nga hỏi thăm vì hôm qua cô Nga và thầy Phước ra về sớm vì cô mệt. Cô mời Thông đi ăn trưa và hỏi Thông sẽ có bao nhiêu người thì lúc đó Thông trả lời là có lẽ 10 người. Nhưng sau khi mọi người đến đông đủ thì có đúng 16 người. Trước đó Ngọc Dung (khóa 4) đã mời Xuân Hồng và tụi này đi ăn và Minh Nga, anh Cẩn cũng phone gọi đi ăn phở. Tiếc quá không có thêm ngày rong chơi ở quận Cam để "tận hưởng".
 
Trong bữa ăn này thì cô bảo Thông ngồi giữa cô và thầy để cô nói chuyện. Thật sự Thông nghĩ cô muốn uống cà phê sữa đá mà thầy hay cản cô lắm. Nói đùa chứ Thông rất vui được ngồi cạnh cô trò chuyện. Cô đề nghị Thông ăn bò lúc lắc thì Thông lúc lắc ăn bò ngay. Thầy Phước vẫn nói chuyện thật vui, thầy cứ nhớ đến lúc thầy Quảng cầm dù cho cô Sơn trong ngày họp mặt hôm qua rồi thầy cứ cười. Hỏi tại sao thì thầy bảo thầy cứ nhớ tới cây dù của thầy Quảng là thầy cười. Thông vẫn chưa hiểu.
 
Thầy Phước đã kể cuộc đời làm việc của thầy. Lúc nào thầy cũng đi sau cô Nga, lúc nào cũng làm thấp hơn cô. Khi Thông mở miệng nói là thầy thích làm dưới cô Nga thì bị cô Nga đập cho một cái trên vai. Thông sẽ nhớ đời cái đập đó cô Nga ơi. Băng Khanh, Dũng cũng đấu nói lái với thầy Phước làm cho bữa ăn thật vui nhộn. Thầy Phước hơi lo cho Cao Nguyên vì nghĩ học trò này còn nhỏ quá chắc chưa hiểu. Có lẽ thầy nghĩ lầm chăng vì Thông nhớ người chậm hiểu nhất hôm đó là Kim Thư (khóa 3) vì sau khi nghe chuyện, Phụng hay Xuân Hồng phải phiên dịch nhỏ vào tai thì lúc đó cô ta mới đỏ mặt phá lên cười.
 
Cám ơn cô Nga và thầy Phước đã chia xẻ thì giờ với đám học trò cũ. Cô Nga nói là cô rất vui vì có tình thương của học trò KM ngày xưa và cả ngày nay. Được gặp lại cô thầy là một diễm phúc của tụi em. Cô kể một chuyện khi còn dạy học ở trường, cô có thấy một em nào đó đang chống nạng đi lên lầu thì có bạn đứa nắm tay, đứa đỡ lưng, đứa xách cặp làm cho cô rất cảm động.
 
Trong khi nói chuyện lãng tử quốc tế (vì Thông đi chơi nhiều lần) thì Băng Khanh với Dũng bàn
 là đã coi tử vi cho Thông và Thông được sao Thái Dương chiếu mạng và cả sao đại du nữa vì thế mới đi chơi rất nhiều.
 
Thông chào cô thầy ra về khoảng 2 giờ 30 để lái xe về lại San Jose. Về đến nơi cũng đã 9 giờ tối, dọn dẹp vali xong trong đó có 14 quyển DS, một túi hồng dòn, một túi ổi, hai bịt kẹo chuối, một bao lạp xưởng. Đêm đó cũng không ngủ được gì nhiều vì sáng phải thức dậy lúc 4 giờ để ra phi trường.
 
Chuyến về của Thông có nhiều trở ngại lắm. Hôm qua anh Xương có lên nói vài lời kêu gọi sự ủng hộ của các anh chị khóa 1 trong việc làm DSK1. Đọc bài viết của chị Kim Dung (kh1), trong đó chị nói chờ có DSK1 như là chờ Tây Ăn Trầu (trang 175). Đọc tới đó Thông đã nghĩ đó cũng tương tự như phải chờ San Jose có tuyết. Như thế là DSK1 đã có một điềm tốt vì chuyến bay của Thông từ San Jose bị trễ một tiếng vì phi trường bị đóng băng. Sáng hôm đó trời lạnh lắm, kính xe hơi bị frost phải đổ nước nóng cho tan, chuyện lạ ở Cali năm nay. Vì Thông phải đổi máy bay ở Minniapolis để bay về Newark nên khi đến nơi thì không còn chuyến đó nữa nên phải bay tiếp ngừng ở Washington DC rồi sau đó bay về nhà. Nói chuyện dài dòng như thế để thầy cô và các bạn biết Thông đã có rất nhiều phút giây đầm ấm với quyển DS. Thông ngủ rất dễ, tưởng là khi lên máy bay ở San Jose sẽ ngủ một mạch đến Minniapolis nhưng trong suốt 4 tiếng bay, Thông nhìn về trường xưa với quyển DSK0.
 
Cám ơn Dũng thật nhiềụ Thông thích tất cả những hình ảnh đen trắng cũng như màu trong DS. Trang hình ảnh của thầy cô khi Thông nhìn lại những gương mặt trẻ trung làm Thông hồi tưởng lại thời đẹp nhất của mình, cứ như là đang ở trên mây. Thông nhớ cô Nguyệt, người đã dạy lớp thất 4 của Thông Anh Văn năm đầu. Khi xem hình của cô thì Thông nhớ cô quá, muốn cúi đầu xuống cho cô ký đầu mình.
 
Có nhiều hình Thông chưa bao giờ được xem, chúng mình quá may mắn còn nhìn lại được những hình ảnh xa xưa này của thầy cô, của bạn bè. Một tấm hình Thông thích nhất nằm ở trang 34 với mấy cô bạn khóa 2 mặc áo dài trắng. Dũng hay ai có tấm hình này cho Thông xin nhe.
 
Những hình ảnh của hoạt động KM làm Thông nhớ lại những lúc Thông đi chơi, hay những lúc bạn bè gặp gỡ. Thông ganh tị với cô Sơn, với Dũng, với thầy Quảng vì ban thực hiện này được xem hình trước mình.
 
Trong khi đọc lướt qua DSK0 trong những ngày đã qua Thông chưa có ấn tượng rõ rệt nhưng sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay Thông đã thấu được tâm hồn thương yêu bằng hữu của thầy cô đối với nhau. Trước khi đi dự ngày ra mắt, mỗi lần gọi cô Sơn hỏi thăm thì cô cứ nức nở khen Thông ơi, DS hay lắm em. Thật thế cô Sơn, DSK0 rất hay và sẽ là một kỷ vật vô giá của gia đình KMTD.
 
Thông sẽ nhớ hoài lời của cô Ngọc Hà khi chúc vui thầy Quảng và cô Sơn trong bài Tình Đầu Tình Cuối (trang 335). Thông biết rằng thầy Hùng cô Hà cũng đã từng hát cho nhau bài Only You đã nhiều lần.
 
Con đường có lá me bay (trang 330)... ôi thơ mộng làm sao. Tranh vẽ "Giấc Nồng" của cô Thủy đã làm cho thầy Quảng động lòng khuyến khích mọi người có con thêm.
 
Thông rất thích Thư gửi người anh (trang 202) của cô Trần Thị Tuyết. Lá thư đầy chân tình và Dũng lại chọn một font chữ thật thích hợp. Thầy Tâm với bài thơ chứa chan tình bạn làm cho Thông rất cảm động (Niềm nhớ không tên - trang 164-165). Rồi Thông đau lòng với thầy Trần Thế Đức qua bài "Tôi Mất Trường" (trang 187).
 
Những giòng chữ viết tay của cô Ngân trong bài "Hương Xưa" (trang 214) vẫn giống như những giòng chữ cô viết trong quyển DS của Thông ngày hôm nay.
 
Nếu Thông được phép chấm điểm thì bài viết của thầy Loạt (trang 218) sẽ được 20 điểm. Bài viết thật dí dỏm không khác thầy Loạt trên đường lái xe xuống quận Cam với chúng nó.
 
Có hai bài viết giùm cho người khác. Một bài của tác giả TN, một bài thơ tình lãng mạn (trang 150). Bài thơ này dùng font chữ đẹp lắm Dũng à. Một bài của Kim Thư (khóa 3) viết giùm cho cô Hồ Mỹ Quang đọc rất thích (trang 289).
 
Rồi Thông nhớ đến các thầy dạy Toán cùng với Ngô Tứ Khanh (trang 280). Rồi từ đó nhớ đến những người đã ra đi. Bài "Tưởng Niệm" của Diệu Tâm (trang 138) làm Thông nghĩ đến những thầy cô đã mất. Và cũng không ngờ khóa 2 ra đi quá nhiều như thế so với các khóa khác.
 
Đọc tới đây thì Thông đã đáp xuống phi trường Reagan ở Washington DC. Trong khi ngồi chờ máy bay thì chỉ ngồi trong lounge xem hình ảnh rồi ước gì được "Cho tôi lại từ đầu" (thầy Trần Quang Lộc, trang 292). Vì rời VN từ năm 1972, Thông thấm từng giòng thơ "Nhớ Cố Hương" của thầy Lâm Vĩnh Thế (trang 227). Rồi thầy Hoài, thầy Ruệ nhắc lại những ngày đi Canada với KM năm nào.
 
Hãng máy bay gọi để bay từ DC về lại Newark. Ngồi trên máy bay trong lòng thật nhẹ nhàng, không mệt một tí nào cả mặc dù đã bay từ sáng sớm. Cảm thấy mình quá may mắn vì đã chia xẻ được một quãng thời gian đẹp nhất với những thầy cô bạn hữu thân thương.
 
Thông đếm chưa kỹ lắm nhưng trong quyển Đặc San Nhìn Về Trường Xưa này có ít nhất 4280 chữ tình, 1001 chữ yêu và 16 chữ Love. Thông nhớ đến lần đầu đi gặp lại KM ở San Jose khi về nhà Thông viết bài kể chuyện lấy tựa là Fifth Element (tên phim nổi tiếng lúc đó) vì Fifth Element trong phim này là Love (4 elements kia là gió, nước, lửa, đất).
 
Kỳ này, Thông đã có một chuyến đi thật vui đầy tinh thần Kiểu Mẫu (mượn tựa bài viết đầy ý nhị của Trần Nam Bình). Cảm ơn Cậu Mợ của Mỹ Tiên đã đến dự ngày họp mặt mặc dù cô Nga không khoẻ lắm ngày hôm ấy. Thông vẫn nói lời cô nói là mệt cách mấy cô cũng phải đi dự vì có các em đi dự.
 
Ngồi tựa đầu vào cửa sổ của máy bay nhìn xuống những ánh đèn lốm đốm, Thông vẫn còn  sleepless, vẫn tỉnh táo, trong tim cứ thổn thức câu thơ cuối của bk (Thăm trường xưa, trang 231):
 
Một mái trường xưa, một khối tình
 
Xin cảm ơn Ban Thực Hiện DSVNTX đã cho Thông nói riêng và cả gia đình KM nói chung một kỷ niệm, một món quà vô giá.
 
Thông
aka lt

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates