Một Ngày Đáng Nhớ (09/10/2011)

Đó là ngày 09 tháng 10 năm 2011. Ngày kỉ niệm họp mặt truyền thống trường trung học KMTĐ thường niên vào tháng 10 do cựu học sinh khoá 5 tổ chức. Cũng là lần đầu tiên, tôi  - một chàng rể của khoá 5 - đi theo vợ đến dự họp. Đã 3 ngày trôi qua từ khi tan họp về, cái cảm xúc lâng lâng rạo rực vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Vốn lười viết, nhưng tôi thực sự cảm thấy có lỗi nếu như lần này tôi không cầm bút viết lên cảm nghĩ của mình để biểu lộ lòng biết ơn đến các bạn trong ban tổ chức. Vâng, cảm ơn các bạn đã cho tôi 1 ngày dáng nhớ. 

Thật lòng đến dự họp lần này, tôi chỉ muốn chiều theo ý vợ để giúp cô ấy chụp ảnh lưu niệm mà thôi. Cộng thêm một chút tò mò vì trước đây tôi chỉ tìm hiểu sinh hoạt trường KM qua hình ảnh và bài viết trong cuốn Kỷ yếu của các khoá nên lần này muốn tận mắt xem các bạn tổ chức hop mặt ra sao? Gây ấn tượng đến mức nào? 

Trước tiên các bạn đã chọn một địa điểm họp mặt khá đẹp. Ngồi trên lầu 4 của nhà hàng Himlam chúng ta có thể quan sát bao quát hết vẻ đẹp của cây cầu mới Thủ Thiêm. Đặc biệt nó càng thơ mộng hơn khi ta ngắm nhìn cầu qua màn mưa mờ ảo, lất phất  trên sông Sài Gòn. Kế đến khi vừa đặt chân vào sảnh họp, tôi đã thầm khen một chọn lựa lý tưởng về bố cục phòng: có sân khấu rộng rãi đủ cho cả khoá lên đứng, bàn ghế thực khách ngồi được sắp đặt thoải mái, lại có cả một phòng triển lãm tranh dạng mini, một dãy bàn butffe cũng được bố trí chu đáo  ngay tại khán phòng để phục vụ khách trong khi chờ đợi. 

Qua khâu tổ chức, riêng sáng kiến chọn mẫu  áo dài đồng phục của các cựu nữ sinh cũng đủ làm tôi khâm phục: lịch lãm, sang trọng, rất đa dụng nhưng vẫn gợi nhớ màu thiên thanh của thuở nào. Có bạn khác khoá nói với tôi rằng: "Màu đồng phục của các cô khi xưa nhạt hơn chứ không phải đậm vậy đâu" .Tôi cười dí dỏm: "Thì ngày nay, cùng với thời gian, phải càng đậm đà gắn bó hơn mới hay chứ!" Các bạn trai thì nghiêm chỉnh với màu áo trắng học trò, với chiếc bảng tên xanh lá nằm ngoan trên ngưc áo...khiến tôi hình dung ra hình ảnh ngày tựu trường của hơn bốn mươi năm trước. 

Vậy là cái cảm giác người ngoài, khách quan của tôi thực sự tan biến khi hoà mình vào cái không khí rộn ràng, ấm áp, vui nhộn của khâu chuẩn bị cho lễ hội. Các bạn thật tinh tế công phu khi thiết kế từng chiếc phù hiệu, bảng tên hoc sinh, từ những áp phích, bích chương cổ động, panneau trang tri`trên sân khấu, ngoài cửa sảnh ...thật hoành tráng hiện đại vừa gợi nhớ thân thương mà cái chính là không xa rời mẫu truyền thống gốc. Khi thưởng lãm từng bức tranh vẽ tay được trưng bày ,tôi cố gắng hình dung ra các bạn tác giả đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức ,thời gian để hoàn thành nó. Vì tôi biết chắc các bạn đâu phải là hoạ sĩ chuyên nghiệp mà dễ dàng sáng tác. Vậy mà thật bất ngờ qua buổi bán đấu giá gây quỹ cho hội, tâm huyết của các bạn đã được đền bù toàn bộ tranh vẽ được bán gần hết. Có bức được bán đến 10 triệu dồng VN. 

Nội dung chương trình lễ hội thật phong phú: ngoài phần phát biểu của ban tổ chức, của quý thầy cô, có phần phát quà khuyến học cho con của cựu học sinh, có bán tranh đấu giá gây quỹ hội,   trao quà lưu niệm cho thấy cô trực tiếp tại bàn, chụp ảnh lưu niệm khoá 5 với thấy cô và các bạn khác khoá. Kế tiếp là phần tổ chức rút thăm trúng thưởng may mắn cho mọi người tham dự.  Đặc biệt quà lưu niệm cho tất cả mọi người là một quyển lịch năm 2012 do chính các bạn trong ban tổ chức khoá 5 thiết kế ấn bản. 

Cao trào cảm xúc nhất của tôi có lẽ là lúc tất cả các bạn trong và ngoài nước của khoá 5 cùng với thấy cô chen chúc tranh nhau lên sân khấu để được chụp chung một tấm hình lưu niệm. Tôi có cảm giác đích thực đây chính là không khí của một lớp học phổ thông cấp 3 trong buổi tựu trường hay tất niên nào đó, chứ không phải là buổi họp mặt của những người thấy trò "tóc bạc như nhau" nữa. Thật giản dị và cao đẹp quá phải không các bạn? 

Xen kẽ giữa các phần của chương trình là tiết mục đăng ký văn nghệ giúp vui tự do. Thú thật tôi biết mình không có giọng hát hay nhưng vì không dồn nén được cảm xúc, tôi đã tự nguyện bước lên sân khấu để hát tặng cho lễ hội bài Chân Tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Tôi nghĩ tựa bài Chân Tình cũng chính là cốt lõi, là cái hồn để tạo nên sự thành công của lễ hội lần này. Vâng! nếu không có Chân Tình thì làm sao các bạn có thể có được một truyền thống cao quý như vậy: Chân Tình của học sinh đối với nhà trường, thấy cô, chân tình giữa các bạn học sinh với nhau...Một truyền thống có bề dày xuyên suốt mấy chục năm, liên kết biết bao thế hệ thầy trò, từ trong nước ra đến nước ngoài. Một truyền thống văn hoá có đạo lý, có nhân bản và có cả giáo dục cho hậu thế. 

Người xưa có câu "Hữu xạ tự nhiên hương" tâm huyết, tình cảm của các bạn dành cho trường mình, cho thấy cô, bạn bè mình được đầu tư thể hiện đến mức độ đó, thì tổ chức họp mặt lần này không thành công thì mới là lạ! 

Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được làm rể KMTĐ. Và một lần nữa tôi xin Chân Tình cảm ơn ban tổ chức cựu học sinh khoá 5 đã cho tôi "một ngày đáng nhớ".

 

                                                                                                                     Ngày 12/10/2011

                                                                                                                       Rể khoá 5 KMTĐ

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates