VỀ  LẠI  TRƯỜNG  XƯA 

Thỉnh thoảng những câu nói của thầy Đỗ Quang Giao lại quay về trong tâm trí tôi: Đẹp nhất đời người là thời gian đi học. Đẹp nhất thời đi học là thời gian học trung học. Không hiểu các bạn tôi cảm nhận câu nói của thầy như thế nào nhưng với riêng tôi, trong tâm tưởng lúc nào cũng có một ngăn nhỏ dành riêng cho bạn bè và ngôi trường KMTĐ. Có lẽ, ngày ấy chúng tôi học chung với nhau 7 năm cả sáng lẫn chiều nên tình bạn cũng đậm sâu theo thời gian. Còn bây giờ, các con tôi mỗi cấp học ở một trường khác nhau nên bạn bè chưa kịp thân thiết đã vội chia xa - tình bạn vì thế cũng nhàn nhạt theo thời gian. Trước ngày họp mặt, một bạn khoá 8 đã gọi điện cho tôi, nhắc về những kỉ niệm của thời còn học KM, về tà áo dài xanh ngày ấy và dặn dò tôi: Chị nhớ chụp hình nhiều nhiều gửi cho em xem. Tôi đùa, không sao lúc ấy chị là phó nhòm nên em sẽ không thấy chị đâu. 

Buổi sáng, khi sửa soạn ra điểm hẹn ở Bưu điện TP thì trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn lắm nhưng cũng làm tôi lo sợ về một ngày ướt át. Tôi gặp Diệu, Châu, Nguyện, Hạnh ở ngay cổng. Một vài cô bạn đi cùng trạm ngã tư PN bảo: “Chi Thanh lạ quá em nhận không ra.” Tôi cũng cười , chị cũng chưa nhớ ra ai . Cúc kéo tay một bạn bảo: Chi Th.  nhớ Nhiên không? Nhiên em Phương đi trạm mình đó. Khi ấy tôi mới nhớ ra cô bé có đôi mắt tròn to đón cùng trạm xe. 

Khoảng gần 9 giờ chúng tôi ra xe để về trường. Những chiếc xe buýt làm tôi nhớ thời đi học của mình quá đỗi. Vừa lên xe thì trời lại đổ mưa, tôi than với T. Châu: trời lại mưa nữa rồi Châu ơi. Có tiếng ai đó trả lời: Về trường bằng xe buýt mà trời mưa thì càng lãng mạn chứ. Tôi quay sang băng ghế kế bên thấy thầy Việt dạy Pháp văn tôi năm lớp 12A nhìn tôi cười. Châu hỏi tôi, ai vậy? Tôi nói nhỏ, thầy Việt, rồi nghịch ngợm: Tụi em đang thắc mắc sao thầy vẫn như ngày xưa mà em thì già đi. Thầy cười hỏi lại: Có phải đi về trường trời mưa càng lãng mạn không em? 

Con đường đến trường không còn những cánh đồng lúa bát ngát , những hàng cây cau cao vút trời xanh mà thay vào đó là những nhà xưởng, kho bãi, chung cư cao tầng. Ngay ngã tư TĐ là siêu thị Coop-mart, xa hơn chút nữa là cây cầu vượt mở ra nhiều lối. Chúng tôi không về trường bằng con đường RMK mà về bằng con đường mới có nhiều trường ĐH mới xây. Trường tôi không còn cô đơn nằm trên đỉnh đồi lộng gió mà chen vai cùng bè bạn xung quanh. Bây giờ, nếu đi ngoài xa lộ chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy mái trường như ngày xưa. Bỗng dưng tôi thấy nhớ màu tim tím  hoa sim ở vạt rừng còi cọc quanh trường. Nhớ những giờ học Vạn vật lớp 10A thầy ĐM Trí hay dẫn lớp tôi ra khu rừng  học với đất đá, cỏ cây. Nhớ những lần trễ xe trường phải đi bộ từ ngoài xa lộ vào. Tất cả chỉ còn trong kí ức. Ai đó đã nói: Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Dòng sông tuổi thơ của tôi đã trôi qua và chẳng thể nào trở lại. 

Năm nay, chúng tôi không xuống xe ở cổng trường TDTT mà đi thẳng vào trong ngang qua sân banh, dọc theo dãy thư viện, vòng sang bên hông CLB va dừng ở khoảng sân đầu dãy ĐHSP- cổng trường ngày xưa của chúng tôi. Chiếc cổng bây giờ khép kín- còn đâu những buổi xét đồng phục và phù hiệu mỗi sáng thứ hai. Còn đâu những đoàn xe buýt vàng mỗi chiều tan học. Khoảng sân trống này bây giờ là một khu nhà đồ sộ mà tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu xem nó là gì. Chúng tôi đi vào đầu dãy ĐHSP. Đây là khu vực ít thay đổi nhất. Đầu dãy là một quán nước dành cho SV. Trong một tháng nội trú dãy lớp này là lớp học của chúng tôi. Tôi đi ngang qua lớp 12A, 12B. Nhớ quá những giờ học ban đêm cùng tiếng cắc kè, ếch nhái hoà âm sau tấm bảng đen. Ánh đèn điện dàn trải nhạt nhoà khắp sân trường. Nhớ những đêm lửa trại cùng bạn bè khoá 5 hàt vang bài đồng ca quen thuộc. 

Ngang qua quán Bà Hiếu cả nhóm đều nhắc nhở: Quán Bà Hiếu đây nè. Tôi lại nhớ đến ly nước ngọt chuyền tay nhau mỗi giờ chơi. Hình như ngày ấy mỗi lần xuống quán Bà Hiếu chúng tôi chỉ uống nước. Dãy hành lang dài nối 3 dãy lớp học bằng những viên gạch trắng đỏ như nối dài thêm nỗi nhớ. Cái bồn hoa ở đầu Giảng đường là nơi chúng tôi hay ngồi chơi. Mảng tường này tụi Yến Đặng, Yến Ốm hay chơi đập tường. Những gương mặt thân yêu của bạn bè khoá 5 lại hiện về. Mỗi đứa bạn là một kỷ niệm khác nhau. Nhiều quá làm tôi không thể nào đếm hết. Tôi chợt nhớ đến câu thơ các anh chị khoá 3 đã ghi trên tấm thiệp mời họp mặt:      

        Ngôi trường cũ có bao nhiêu ô cửa

       Cho ta về đếm những đám mây

       Ta sẽ gọi một bầy chim sẻ nhỏ

       Những con chim từ xa vắng lạc bầy 

Ừ nhỉ, chúng tôi đang là những chú chim từ xa vắng lạc bầy hôm nay tụ về đây để hội ngộ . Nhưng trường cũ không còn những ô cửa sổ - kiến trúc cũ đã được chỉnh sửa khác xưa làm tôi tiếc nuối mãi. 

Đến khoảng hành lang giữa dãy KTGĐ và dãy thư viện tôi hơi ngạc nhiên vì một phòng  mới xây ở đây. Bây giờ muốn đi qua CLB tôi phải đi men theo cái hành lang nhỏ xíu trước phòng thầy Nhàn. Năm chị Thái An về nước, tôi có về thăm trường thì khoảng hành lang ấy vẫn còn. Nhưng năm đó thời gian về trường rất ít nên tôi không có thời gian đi khắp hết mọi nơi như năm nay. Tôi nhìn ra khoảng sân mà ngày xưa là sân chào cờ. Hình như thấp thoáng đâu đó một màu vàng rực rỡ của giàn Hoàng Anh. Màu đỏ lung linh của cây phượng thắm ngang ô cửa sổ lớp 11A. Màu tím nhớ thương của loài hoa Hoàng Hậu góc cuối sân, ngay chỗ tôi ngồi thuở học 12A. Không, đó chỉ còn là hoài niệm bạn ạ. Khoảng sân ấy bây giờ được rào lại bằng những song sắt kiên cố, những ô mắt cáo vuông vuông. Tôi vẫn tự hỏi: Tại sao phải rào như vậy? Những khoảng không thoáng mát không dễ thương hơn ư? Tôi phải luồn chiếc máy ảnh qua các chấn song sắt để chụp hình gửi cho bạn bè. 

Cảnh rêu phong, âm u của khoảng sân giữa CLB và văn phòng làm tôi thấy ngậm ngùi. Vài đứa bạn tôi trượt ngã trên sân. Đây là cây đa mà ngày tôi còn đi học nó chỉ là một cậu bé mới lớn, còn bây giờ nó đã già nua theo năm tháng những cành rễ sum xuê vươn ra như muốn ôm gọn cả khoảng sân. Nhà trường đã trồng thêm khá nhiều cây to ở khoảng sân này làm cho sân nhiều bóng mát hơn nhưng cũng tối hơn. Khoảng hiên trước CLB vẫn như xưa - nó gợi tôi nhớ tới bạn. Nhớ đến những lần hai đứa tình cờ đứng cạnh bên nhau ở khoảng sân này. Lạ nhỉ, nếu tình cờ găp nhau ở ngoài phố tôi và bạn cò thể vui vẻ chuyện trò nhưng trong trường thì lại im như thóc.Vậy mà cũng đâu qua  mắt được mấy đứa bạn tôi đâu.

Chúng tôi tập trung ở CLB để sinh hoạt. Năm nay, khoá 3 đã thành công khi tổ chức buổi họp mặt này. Trường tôi năm nay học sinh về dự đông hơn nhưng thầy cô thì lại vắng. Tôi chỉ gặp thầy cô Nhã, thầy Nhàn, thầy Hệ, thầy Trác, thầy Ban, cô Thơ, thầy Hân, thầy Nhì, thầy Việt, cô Diệm Phương, thầy Quế, thầy Lạc.., Không khí  ấm  áp hơn. Khoá 5 năm nay cũng về trường đông hơn mọi năm. Tôi điểm lại bạn bè: Châu, Diệu, Cúc, Phước, Quý, Ngãi, Minh Hồng, Minh, Thuận, Nhuận, L.H. Quang, Nhân, Hải, B. Cúc, Đ. Hạnh, Nguyện, Dám, L. Hùng, H.T Lý, Hồng Thuý, Phúc...  Như Nguyện dặn tôi vận động các bạn khoá 5 ở hải ngoại  về đông đủ vào kỳ họp mặt năm 2011 do chúng tôi đứng ra tổ chức. Có tới 2 năm để thu xếp nói tụi nó cố gắng đi nha Thanh. Nguyện trách tôi, Th này cũng là một tay lặn nổi tiếng của khoá. Bây giờ mày không đi định để lúc chống gậy đi hả? 

Khung cảnh CLB vẫn giống như ngày tôi học nội trú. Ngày đó, lớp 12A tự học buổi tối ở đây. Nỗi nhớ dường như được đong đầy hơn. Thấp thoáng đâu đó là những trò đùa nghịch ngày đi học. Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của những bữa cơm nội trú ấm áp tình bè bạn, những lon cơm muối mè chuyền tay nhau sau giờ tự học. Bài Đoàn Ca của trường lại vang lên trong hội trường. Từ sau ngày rời trường,  tôi không hề nghĩ là mình sẽ có ngày gặp lại. Tôi chợt cảm thấy hạnh phúc vì lại được đứng ở vuông sân có đàn sẻ nhỏ ríu rít trên cao, có những bạn bè mà mái tóc đã thay màu theo thời gian nhưng tình bạn thì vẫn còn mãi mãi. Tôi hình dung ra buổi họp mặt năm 2011 do khoá chúng tôi tổ chức chắc sẽ đông đủ hơn, vui hơn thế này nữa phải không các bạn bè thân yêu của tôi?                                                                                                                                                   

Đặng thị Thanh (Ngày 11/10/2009)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates