Chuyến đi Âu Châu 2000 và hội ngộ 35 năm Kiểu Mẫu Thủ Đức (Hagen-Đức)

HỒI THỨ NHẤT - Paris - Leuven - Hagen - Dortmund - Bonn - Romantic Road

Như thường lệ, gia đình tôi làm một chuyến du lịch mùa hè. Lần này nhờ có chương trình họp mặt của gia đình KMTĐ Âu Châu ở Hagen, nên tụi tôi quyết định làm một chuyến du lịch Âu Châu luôn thể. Chuyến đi Âu Châu lần này, tôi có cảm tưởng đã được sống lại những ngày tháng ở Kiểu Mẫu Thủ Đức. Tình cảm KMTĐ có lẽ còn hơn xưa, mọi người không phân biệt cấp lớp đều đến với nhau bằng những chân tình thật quý.

Gia đình tôi đến Paris ngày 9 tháng 6. Theo dự tính sẽ gặp gia đình chị Minh-Lý (k4), đến từ North Carolina, Mỹ quốc, tại phi trường Charles DeGaulle, để mướn xe lái thẳng sang Bỉ gặp Mai-Phương (k5), khoảng 4 tiếng lái xe từ phi trường CDG. Nhưng chuyến bay của gia đình chị Minh-Lý bị hoãn đến gần một ngày. Tụi tôi mất hơn một tiếng đồng hồ, loay hoay vật lộn với hệ thống điện thoại công cộng của Pháp, sau cùng mới biết cách mua thẻ và gọi số địa phương như thế nào. Thế là chỉ có cách gọi cầu cứu Anh-Đào (k5), đang ở sở làm để gọi về cho chồng là anh Huỳnh, đến đón gia đình tôi về ở trọ nhà Đào qua đêm để chờ tin chị Minh-Lý. Mất một ngày du lịch ở Leuven, Bỉ với Mai Phương nhưng không phí chút nào, vì tôi đã được gặp lại Anh-Đào, cô bạn thân nhất ngày xưa, sau hơn 25 năm. Tuy bất ngờ, nhưng anh Huỳnh và Đào đã thật chu đáo mọi việc tiếp đãi gia đình tôi. Trong khi ấy, Mai-Phương ở Bỉ sốt ruột gọi réo, kêu than nồi bún thang chờ gia đình tôi từ sáng, sợ tiêu thụ không nổi.

Sáng ngày 11 tháng 6, cả đoàn 3 xe (gia đình chị Minh-Lý, gia đình Mai-Phương, và gia đình tôi) theo nhau lái sang Hagen để họp mặt KMTĐ. Buổi trưa dừng chân ở nhà thờ DOM (ở Koln, hay Cologne theo tiếng Anh), nhà thờ này là một kiến trúc hiếm hoi đã không bị tàn phá trong thế chiến thứ hai, và theo lối kiến trúc high gothic rất công phu. Sau khi ăn trưa với bánh mì thịt nguội của "lò bánh mì Mai Phương", chúng tôi trực chỉ đến Hagen. Theo chương trình chỉ mất ba tiếng là đến Hagen từ Leuven, nhưng hệ thống xa lộ của Đức hơi lạ, nếu đi lỡ trớn là đi luôn, khó trở lại, nên sau vài tiếng đi lạc chúng tôi mới đến được nơi họp mặt KMTĐ, đúng lúc mọi người vừa mở màn, khoảng 3 giờ chiều, đang giới thiệu những người ghi tên họp mặt.

  

Hàng ngồi: Phương (k4) - Dũng (k4) - Thầy Tâm - Đức (k2) - Thầy Đạt - Thầy Hồng - Thầy Hớn.
Hàng ngồi: Minh Lý (k4) - Mai Phương (k5) - Đoan Trang (k5) - Ngọc Hương (k8) - Hồng Đức (k1) - Huy (k1) - Thái An (k1).
Hàng ngồi: Phi (k5) - Minh Lệ (k5).
Hàng đứng: cô Thủy - cô Yến Hương (vợ thầy Hồng) - Ngọc Yến (k3) - Thủy Hồng & Bình & Kim Thu & Trịnh & Từ Quy (k2) - Thầy Thái An - Đoàn (k2) - Hồng (k1) - Phượng (k2) - Kim Loan (k6) - Kiếm Bình (k4).

 


Chúng ta đã có tường trình chi tiết của anh Bình về buổi họp mặt, tôi chỉ xin ghi lại vài nhận xét tổng quát. Anh Khương Đức Trịnh (k2) là trưởng ban tổ chức buổi họp mặt KMTĐ, đã mướn được một youth hostel rất thơ mộng sạch sẽ và đầy đủ phương tiện. Mọi người được ngủ qua đêm trong những phòng giống ký túc xá ở đại học. Sinh hoạt buổi họp, sau màn giới thiệu rất chi tiết về những người hiện diện, tóm tắt các sinh hoạt KMTĐ Âu Châu từ trước đến giờ, là đến màn bánh ngọt của Đức. Món bánh nào cũng thơm ngon thanh cảnh, không quá ngọt như bánh ngọt của Mỹ cho nên dân Mỹ gốc Việt ăn lấy ăn để vì ở Mỹ có chẳng bao giờ được ăn bánh ngọt vừa khẩu vị như thế. Sau buổi cơm tối với các món Á Đông, đến màn karaoke quá vui nhộn khiến không người nào mà không tham gia. Đến khuya thì anh Lê Đình Huy tụ tập mọi người sinh hoạt tập thể trước ánh lửa trại bập bùng ngoài sân, trong lúc các đấng phu quân của các chị Hồng Đức (k1), chị Thuỷ Hồng (k2) lo nướng thịt phục vụ bà con. Anh Huy vẫn còn giữ nguyên phong thái huynh trưởng điều động sinh hoạt thật vui nhộn, ai cũng quên mất mình đang ở tuổi nào, để cùng đám con cháu sinh hoạt rất tận tình. Khuya lắc khuya lơ, có lẽ đến 3, 4 giờ sáng mọi người mới đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau ngủ dậy, có một màn họp nhau ăn uống và từ giã. Trong khoá 5, gia đình Mai Phương về lại Bỉ, Lê Trọng Phi đã rời Hagen từ tối hôm trước lúc sinh hoạt lửa trại, Đoan Trang theo phái đoàn về lại Pháp, còn lại gia đình tôi tiếp tục đi chơi thăm nước Đức thêm vài ngày cùng với gia đình chị Minh-Lý. Sau đó, chúng tôi ghé thăm Dortmund, nơi anh Trịnh ở được một ngày, và được chị Dung bà xã của anh Trịnh lo cho chỗ ăn ngủ thật chu đáo. Tiếp đến chúng tôi ghé Bonn, nơi anh Lê Trọng Phương (k4) ở, được hai ngày. Các anh khoá đàn anh này đã nghỉ làm để làm hướng dẫn viên dẫn đi giới thiệu những nét đặc thù của địa phương cho khách phương xa. Bonn rất đẹp và ngăn nắp, xinh xắn như những con phố giả. Con sông Rhein chảy qua thật thơ mộng, nhà nào cũng trồng những hộp hoa đầy màu sặc sỡ trước cửa sổ. Những vùng ngoại ô có những vườn nho trồng dọc trên đồi, và những xưởng sản xuất rượu rất nổi tiếng. Một không gian trữ tình như thế, không trách nào Bonn đã sản sinh ra được một nhạc sĩ bất hủ như Beethoven. Món ăn Đức, theo tôi chỉ có bánh ngọt và bữa ăn sáng là ngon, món chính thì chỉ toàn những thịt là thịt, sau vài ngày phải kiếm rau để ăn bù lại, có thể tại chúng tôi không biết cách gọi món ăn chăng?

Những ngày sau, gia đình tôi và gia đình chị Minh-Lý tiếp tục đi thăm miền Tây Nam của nước Đức. Đi qua Romantic Road, với những thành phố như Rothenburg, Nördlinger của thời Medival với thành luỹ bao quanh, giống hệt những kiến trúc xinh xinh trong Disneyland ở Mỹ. Xứ Đức hoá ra đẹp và thơ mộng hơn tôi thường nghĩ. Một ấn tượng bên lề, các toilettes công cộng ở Đức có lẽ sạch sẽ nhất thế giới. Đêm cuối cùng ở Đức, chúng tôi đến trọ ở một Youth Hostel ở Nördlinger. Thật là một đêm kinh hoàng, trong một ngôi nhà xưa, tất cả phòng ốc đều còn những vật liệu nguyên thuỷ từ mấy trăm năm, cửa sổ song sắt kín mít. Người chủ cho vào và khoá trái mọi người ở trong rồi đi về nhà ngủ. Không khí vừa vắng vẻ vừa ma quái, ban đêm có lỡ cần đi toilettes thì phải rủ nhau đi chứ không dám đi một mình, lỡ có cháy nhà thì chắc thành thịt quay hết cả đám. Hôm sau, ngày 16 tháng 6, ngủ dậy là tụi tôi chạy một hơi về Pháp, không ăn sáng luôn.



HỒI THỨ HAI - Paris

Ngày 16 tháng 6, chúng tôi rời Nördlinger, lái xe về Paris, sớm hơn dự tính một ngày. Vì tôi không liên lạc được với Đoan Trang như đã hẹn sẽ về nhà ĐT tá túc, gia đình tôi được Kim Loan (k6) mời về nhà cùng với gia đình chị Minh-Lý. Đã từng được nghe kể về sự hiếu khách và tình cảm của KMTĐ của KL và chồng là anh Trí, nay tôi mới đượcthấy tận mắt.

Nạn kẹt xe ở Paris không khác gì ở California. Điều này làm giảm sự hăng hái của tôi đi một nửa. Nhưng ngày hôm sau, 17 tháng 6, lại có một buổi họp mặt nho nhỏ của KMTĐ tại Pháp ở nhà Đoan Trang nên tôi lên tinh thần một chút. Buổi họp mặt có sự hiện diện của thầy Tâm, thầy Tích, chị Thái-An (k1), anh Dũng (k4), chị Minh-Lý (k4), Minh Tâm (k8, em chị Thái An), Thu Trang (k9, em của Đoan Trang), riêng k5 có Lê Phượng, Anh Đào, Đoan Trang và Minh-Lệ. Thầy Tâm có tài nhớ tên và chi tiết về tất cả các học trò thầy đã gặp, dù có học với thầy trước kia hay không, khiến tình thầy trò thật là ấm cúng. Còn chị Thái An lúc nào cũng tươi cười, điều động mọi việc như người chị cả trong gia đình. Họp mặt vui quá nên mãi đến 11g30 đêm mới chia tay, tụi tôi ra ga lấy xe RER (loại métro đi ra ngoài Paris) về lại nhà Kim Loan, và cuốc bộ từ ga về nhà 20 phút trong đêm khuya, đến 1 giờ đêm mới về đến nhà.

Những ngày sau đó, anh Dũng (k4), Đoan Trang và Anh Đào thay nhau nghỉ làm để làm hướng dẫn viên cho gia đình tôi thăm viếng Paris.

Nhớ ngày xưa trong những giờ học Việt Văn, hay Anh Văn với cuốn English For Today, chúng ta đã được học qua những địa danh, những kiến trúc rất nổi tiếng của Paris. Nào là "ga Leon đèn vàng", nào là vườn Lục Xâm Bảo với một cậu bé tung tăng đi học trong lúc "lá rơi từng chiếc từng chiếc trên đôi vai trắng của các pho tượng trong vườn", nào là tháp Eiffel kỳ quan của thế giới, Louvre với Mona Lisa, sông Seine nơi Gia Vệ (Javert) đã trầm mình trong "Les Misérables", rồi thằng gù kéo chuông trong nhà thờ Đức Bà (Notre Dame), Arc de Triomphe của Napoléon, Champs-Elysées, Château de Versailles nơi vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette bị bắt, v.v.. Cho nên trong một tuần lễ ngắn ngủi, chúng tôi đã nhất quyết phải xem cho thật nhiều những kỷ niệm trong trí tưởng ấy. Sáng sáng dậy thật sớm, với vài ổ bánh mì, và mấy hộp pâté trong ba lô, kéo nhau ra ga, lấy métro đến nơi hẹn gặp các bạn.

Đoan Trang cũng thấm mệt sau hai ngày cùng anh Dũng dẫn chúng tôi đi chơi bằng xe bus đỏ để xem phố xá Paris, ngang qua Tour Eiffel, Invalides (nơi an nghỉ của hoàng đế Napoléon), Quartier Latin, Pont Neuf, Notre Dame, và đi window shopping ở Champs-Elysée. Ngày thứ ba, chúng tôi đến nhà Trang nghỉ mệt một buổi chiều và gặp được Lê Hoàng Diệu (k5) từ VN sang thăm Paris.

Mấy ngày sau, gia đình tôi đến tá túc nhà Anh Đào để Đào dẫn đi chơi tiếp và để cho con trai có bạn cùng lứa để chơi. Nhà Kim Loan ở phía Tây Bắc Paris, nhà Đoan Trang ở Đông Bắc Paris, nhà Anh Đào ở phía Nam Paris. Ba nhà ở ba góc của tam giác với Paris nằm giữa, nên sự đi lại giữa các bạn không dễ dàng, nhất là từ ga về nhà thường phải di xe bus hoặc đi bộ rất xa, vì ở ngoại ô. Do đó chúng tôi đến đâu chỉ muốn ở yên đó, để khỏi phải kéo valise đi tới đi lui. Ba ngày trời, Anh Đào hăng hái dẫn đi vườn Luxembourg, vườn Tuileries, Musés d'Orsay, Musée du Louvre, Château de Versailles, và nhà thờ Sacré Coeur. Tôi thấy tất cả những kiến trúc và những địa danh đã được xem đều huy hoàng và vĩ đại hơn là mình hằng nghĩ. Thật sự so với ở Mỹ có những cảnh thiên nhiên hùng vĩ không đâu sánh bằng, nhưng về kiến trúc và nghệ thuật thì chẳng thể bì được với xứ Pháp vốn có nền văn hoá lâu đời như thế. Tất cả những dinh thự lâu đài đều làm bằng đá, được chạm khắc rất công phu, từ từng rãnh trong các kèo cột, cho đến trần nhà, đến cầu thang bước chân lên, v.v..

Có những nơi chốn ít nghe hơn nhưng cũng thật lý thú. Montmartre, một ngọn đồi cao nhất ở trung tâm Paris, có nhà thờ Sacré Coeur trắng toát in trên nền trời. Leo mấy trăm bực thang lên đến nơi, có thể thấy toàn thể thành phố Paris ở bên dưới. Anh Trí nói rằng thăm Paris mà không đi xem Paris by night thì thật là một thiếu sót, nên đã cất công chở hai gia đình chúng tôi đi xem Paris trong hai đêm. Ban đêm ở khu Montmartre rất tình, những quán café ngồi tràn lan ra những con đường lát đá, với những người bồi đội mũ bê rê, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, những hoạ sĩ vẽ chân dung mời mọc đầy đường, trên đỉnh nhìn xuống Paris đầy ánh đèn màu. Thật không hổ danh "kinh đô ánh sáng".

Chuyến đi Tây này, tôi học hỏi được nhiều điều rất lý thú. Trước nhất là thủ tục chào nhau của Tây. Không như bên Mỹ chỉ tay bắt mặt mừng, lần đầu tiên gặp Kim Loan chào tôi áp má mỗi bên với tiếng hôn kèm theo. Người kia đáng lẽ cũng phải làm lại hai bên má như thế (sau này tôi mới được chị Thái An giải thích cho, riêng hai người phái nam thì khỏi phải chào nhau như vậy.) Nếu phải chào mười người thì phải áp má đến 40 lần, thật là một phiền phức dễ thương !

Chuyện thứ nhì, có lẽ vì sống bên Mỹ lâu năm quá nên tôi quên mất cách giữ thể diện của người VN vốn ảnh hưởng Tây. Khi đi ăn ở Pháp, tụi tôi cố ý gọi các món thật nhiều, nếm mỗi thứ một ít, với dự tính còn thừa thì sẽ gọi bỏ hộp đem về để khỏi nấu cơm chiều. Ai ngờ được dạy cho bài học rằng ở Tây không có màn làm "doggy bag" đem về như thế.

Chuyện nữa là trong suốt mấy tuần lễ ở Âu Châu, hầu như tôi đã không gặp một người Tây Âu nào thuộc hạng quá khổ về cả chiều cao lẫn chiều ngang như đa số dân Mỹ. Không hiểu tại sao? Họ cũng ăn thịt nhiều, ăn bơ sữa không cần thứ nonfat, diet như ở Mỹ, vậy mà vẫn vừa người. Có lẽ vì họ không uống nước đường (soda), ăn nhiều bữa thay vì ngốn ngáo dồn hết vào một bữa lớn, ăn với quan niệm thưởng thức chứ không ăn junk food, và họ biết hưởng thụ đời sống, nghỉ ngơi quan trọng bằng hay hơn làm việc, ít bị căng thẳng nên cơ thể không bị sốc quá chăng?

Ở Paris là đất nghệ thuật, nghệ sĩ thật nhiều. Từ hoạ sĩ vẽ dạo bên bờ sông Seine, hay ở Montmartre, đến những nhạc sĩ dạo trên các bến xe métro, chơi phong cầm những bản nhạc Pháp rất quen thuộc. Nhưng có lẽ nghệ sĩ ở đâu cũng nghèo, chỉ có điều là nghệ sĩ dạo ở Paris có vẻ được nhiều người thưởng thức tài nghệ hơn mà thôi.

Bữa ăn tối cuối cùng ở Paris (23/6), lại được hẹn với anh Dũng, Hoàng Diệu, Lê Phượng và anh Ái và hai con, Đoan Trang và anh Nhân, gia đình tôi và gia đình chị Minh-Lý, đi ăn ở nhà hàng Lê Lai ở quận 13. Có dịp ôm nhau thắm thiết để từ giã và hẹn tái ngộ. Anh Nhân và Đoan Trang lại tình nguyện chở tôi đi một vòng Paris by night để ghi thêm chút hình ảnh lần chót.

Về nhà tuy đã khuya, gia đình tôi và chị Minh-Lý lại làm một đêm không ngủ với hai vợ chồng Kim Loan-anh Trí, để cố thưởng thức thêm những món bánh Tây với champagne và món escagot thuần tuý của Pháp.

Ra về lại Mỹ mà lòng còn luyến tiếc những ngày vui, dù rằng mệt đến nỗi nếu có cho ở lại thêm chắc cũng không còn sức để đi bộ nữa. Chỉ tiếc là không kịp và không dám mua thêm những chai rượu, những hộp pâté bản xứ để đem về Mỹ thưởng thức tiếp để nhớ lại những ngày vui.

Xin cám ơn tất cả các thầy cô, các anh chị các bạn mà tôi đã được gặp trong chuyến đi này. Nhất là các anh chị em trong ban tổ chức buổi hội ngộ 35 năm KMTĐ, và đặc biệt là anh Khương Đức Trịnh và bà xã Dung. Nếu không có tình KMTĐ thì đây cũng chỉ là một chuyến đi du lịch ngắm cảnh thông thường mà thôi. Sẽ không có những kỷ niệm nhớ đời với những người bạn mới thật tận tuỵ như anh Nhân, anh Thọ, những kỷ niệm ngồi nghe chuyện tiếu lâm của anh Trí trong bữa ăn, kỷ niệm gặp gỡ các thầy cô, các bạn "mới" KMTĐ mà chắc chắn đó chỉ là những mở đầu cho những tình cảm mãi mãi sau này, kỷ niệm đi chơi với anh Lê Trọng Phương với chiếc CV đỏ độc đáo mà mấy đứa cháu gái rất ngưỡng mộ được chở đi, kỷ niệm gặp lại những khuôn mặt sau hơn 25 năm xa cách như với Mai Phương, Đoan Trang, Anh Đào, anh Dũng, mà nhân dáng và tình cảm vẫn không thay đổi... Còn nhiều nữa, đầy ắp trong đầu óc và trong tim, kể ra không xuể. Tôi chỉ biết hẹn với lòng sẽ có những ngày tái ngộ dài dài với tất cả tâm tình KMTĐ khắp nơi như thế.

 

                                                                                                                        Minh-Lệ (6/2010)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates