Họp Mặt Kiểu Mẫu Thủ Đức Tại Âu Châu Lần Thứ Ba 

            Buổi họp mặt KMTĐ thường niên tại Âu Châu lần thứ ba được tổ chức tại nhà trọ Thanh Niên (Youth Hostel) Hagen, Đức Quốc vào ngày chủ nhật 11 và thứ hai 12 tháng 5, năm 2000.  Vì có nhiều thầy cô và bạn hữu đến từ Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Ăng Lê, Mỹ và Úc, đây có thể tạm coi là ngày họp mặt KMTĐ tại hải ngoại đánh dấu 35 năm ngày KMTĐ khai giảng lần đầu tiên. 

            Buổi hội ngộ thật đông đảo, thành công và hạnh phúc.  Đó là nhờ công của ban tổ chức: chị cả Thái An (tiếng tự xưng của TA), Kim Loan (khóa 6) và nhất là vợ chồng anh Khương Đức Trịnh (khóa 2) và chị Dung (bà xã anh Trịnh) cũng như chị Khương Thị Xuân Lan (khóa 7, em gái anh Trịnh) và anh Phú (ông xã Xuân Lan).  Sau đây là bản tường trình dựa trên trí nhớ và nhận xét của tôi.   Tuy Kim Loan đã nhắc nhở tôi một số chi tiết, chắc chắn còn nhiều thiếu sót và sai lạc.  Hy vọng có nhiều bài tường thuật khác để bổ túc bài này.

Trước ngày họp mặt

            Từ khi nhận được danh sách người họp mặt do anh Trịnh gửi đến, tôi rất nôn nóng và quyết tâm vượt hai đại dương để tham dự buổi hội ngộ này.  Trong dịp này tôi có liên lạc với thầy Nguyễn Thái An qua điện thư khá thường xuyên để bàn chuyện họp mặt Âu Châu (thầy mới rửa tay gác chuột (mouse) nên cũng sẽ tham dự: thầy về hưu).  Tuy gặp nhiều khó khăn, cuối cùng tôi đã thu xếp mua vé may bay vào giờ chót. 

Sau hai tối bên Ăng Lê, tôi đáp máy bay từ phi trường Heathrow đến Frankfurt trưa thứ bảy 10/05/2000.  Tại đây anh Nguyễn Công Đoàn, bạn cùng lớp, bảy năm trung học của tôi, đã chờ sẵn để chở tôi đến nhà anh Trịnh tại Dortmund.  Thời tiết mùa hè rất dễ chịu và cảnh vật trên đường đi, xanh tươi đẹp mắt, nên chúng tôi đi xa không biết mệt.

Vào nhà anh Trịnh chúng tôi gặp phái đoàn Mỹ-Pháp vừa đến trước đó không lâu: thầy An, thầy Tâm, thầy Đạt, cô Yến Hương (bà xã  thầy Hồng), chị cả TA, anh Chân (ông xã chị cả), Kim Loan, anh Trí (ông xã KL) và Mai Đoan Trang (khoá 5).  Tất cả thuê một mini bus, do hai tài xế chị cả và anh Trí lái từ Paris sang.  Không thể nào diễn tả được tâm tình tôi khi được ôm các thầy trong phòng khách nhà anh Trịnh.  Thầy Tâm, tôi đã gặp đầu năm 1999 ở nhà chị cả và có liên lạc khá thường xuyên với thầy qua điện thư, nhất là khi cô Tâm đột ngột qua đời.  Thầy An đã tiếp đón tôi thật chu đáo trong chuyến tôi đi dạy học bên Mỹ mùa xuân năm ngoái.  Riêng thầy Đạt trông vẫn dong dỏng cao, khỏe mạnh, cứng cáp với mái tóc bây giờ bạc nhiều.  Ở đây, tôi xin phép mở một dấu ngoặc để nói thêm về GS Trịnh Tiến Đạt mà chúng tôi đã không gặp từ hơn ba mươi năm nay.

(Thầy Đạt dạy khóa 1 & 2 môn Lý hóa năm 1965-66.  Thầy là giáo sư chủ nhiệm của lớp thất 4.  Thầy đi cùng xe số 3, trạm Thị Nghè với tôi, và cho tôi phần thưởng môn Lý hóa cuối năm đệ thất.  Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ĐHSP môn Lý hóa, thầy về trường Ngô Quyền ở Biên Hòa, trước khi được giao trọng trách soạn thảo chương trình môn Lý hoá đệ nhất cấp cho trường KMTĐ.  Vì tình hình động viên lúc bấy giờ, thầy phải gia nhập quân đội sau hai năm tại trường KMTĐ, và chuyển về dạy toán tại trường Võ Bị Đà Lạt.  Năm 1981, thầy và gia đình đi định cư tại Pháp.  Qua thầy Loạt, chị cả TA móc nối mời thầy đi dự buổi họp mặt).

Sau một lúc hàn huyên, anh Trịnh mời tất cả thưởng thức đồ ăn Tầu tại quán Thanh, do chính chị Xuân Lan & anh Phú làm chủ nhân.  Còn chị Dung, vợ anh Trịnh phải ở nhà để đón gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (khóa 2) từ Ăng Lê sang vì đến trễ và gia đình anh Kiếm Bình (khóa 4) từ Thụy Sĩ qua vì đi lạc.  Sau một bữa cơm tối thật ngon miệng và no nê, chúng tôi trở về nhà anh Trịnh.  Tại đây, chúng tôi gặp gỡ chị Phượng, anh Nguyên Bình (ông xã chị Phượng) và cháu Lâm (con trai của hai anh chị).  Chị Phượng là bạn khóa 2, đi du học Úc cùng với tôi, thế mà chúng tôi không gặp nhau cũng hơn hai mươi năm rồi.  Trông chị vẫn trẻ, không khác gì lần cuối tôi gặp.  Anh Nguyên Bình rất tự tin, vui vẻ, nói chuyện hòa hợp với mọi người.

Tối hôm đó, anh Trịnh, chị Dung dàn xếp hai căn nhà cho tất cả mọi người.  Anh chị thật là chu đáo về mọi mặt.  Tôi may mắn được xếp chung nhà với các thầy.  Anh Đoàn, anh Nguyên Bình và tôi định làm đêm không ngủ, nhưng đang lúc uống bia bàn chuyện ngoài ban công, chúng tôi bị một bà cụ Đức than phiền ồn ào.  Thế là chúng tôi đành đi ngủ sớm, lúc đó cũng gần 1 giờ sáng rồi.  Tôi nổi tiếng ngáy to, nhưng tối đó tôi bị thầy Tâm át tiếng.  Không biết các thầy bạn khác ngủ như thế nào?

Ngày họp mặt

Đường đi từ Dormund đến Hagen trên dưới 45 phút lái xe.  Đoàn xe chúng tôi đến Hagen khoảng chính ngọ.  Nhà trọ Thanh Niên Hagen xây trên một ngọn đồi, chung quanh nhiều cây cỏ xanh tươi.  Tuy xây cất đã lâu, các phương tiện như chỗ ở, nhà tắm, phòng ăn, phòng bếp, sân ngoài, v…v… rất tiện nghi và thích hợp cho buổi họp mặt đông người.  Một trong những gia đình đế sớm nhất hôm đó là hai bác Phẩm, song thân chị Kim Thu (khóa 2), Phương (khóa 4), và Phi (khóa 5) và Phú là con trai út trong nhà.  Nói chuyện vui miệng, chúng tôi quên mất là từ sáng đến giờ chỉ ăn một khúc bánh mì bé xíu.  Từ từ, mọi người kéo đến mỗi lúc mỗi đông.  Các thầy cô và bằng hữu đến trước giờ họp mặt, ngoài những người đã đề cập bên trên, gồm có:

-Bỉ : Mai Phương (khóa 5), ông xã Thọ và hai con Giao và Vy.

-Thụy Sĩ: Kiếm Bình (khóa 4), bà xã Hương và con Celestine.

-Pháp, Mỹ, Đức: thầy Trần Cẩm Hồng đến chung với vợ chồng anh Huy (khóa 1) và bà xã Tuyết Hồng (khóa 3) từ Mỹ qua.  Anh Bền (em anh Phạm Chí Thành, khóa 1),bà xã Thu Hương, con trai Vinh và anh bạn tên Vui.

-Đức: thầy cô Lê Văn Hớn (CKN).  Đây cũng là lần đầu thầy Hớn đi họp mặt KMTĐ.  Chị Nguyễn Hồng Đức (khóa 1), ông xã Bạch và hai con Hưng và Nam.  Trang Thủy Hồng (khóa 2) và ông xã Quý đi chung với gia đình Lê Thị Kim Thu (khóa 2), ông xã Klauss và hai con Anna & Lisa.  Nguyễn Thị Yến (khóa 3) đi chung với em Ngọc Hương (khóa 8), ông xã Chánh và hai con Vinh, Anh.  Nguyễn Thị Thu Hà (khóa 8).  Khương Lý Bạch (khóa 10, em anh Trịnh), bà xã Lan Trinh và hai con An, Ninh.

            Ban tổ chức rất chu đáo về mọi mặt.  Ngoài các biểu chương trang trí, Kim Loan còn phát cho mỗi người một bảng tên, một phù hiệu bằng sắt, do Kim Loan đặt làm ở Việt Nam.  Một danh sách người tham dự họp mặt cũng như danh sách địa chỉ KMTĐ lấy từ trang sinh hoạt và phóng ảnh kỷ yếu khóa 1 và khóa 4.  Khi nhờ một cô bạn đeo phù hiệu lên áo, chúng tôi lại nhớ lúc còn đi học, có năm đeo phù hiệu lên mũ, có năm khâu huy hiệu vào áo, và sợ nhất là lúc xét huy hiệu sau buổi chào cờ thứ hai.

            Buổi họp mặt bắt đầu lúc 3 giờ trưa như đã hoạch định, mặc dù còn một số giáo sư và học sinh đường xa chưa đến kịp.  Mọi người đều có chỗ ngồi cố định.  Tôi ngồi giữa hai thầy CKN, đó là thầy Hồng và thầy Hớn.  Có lẽ anh Trịnh biết tôi học CKN khá dở, nên xếp tôi ngồi gần hai thầy để may ra tôi học thêm vài tài khéo của các thầy?  Anh Trịnh ngỏ lời chào mừng và giới thiệu tất cả mọi người.  Trong lúc giới thiệu, một số gia đình KMTĐ lục đục kéo đến như anh Kim Đức (khóa 2) và hai con trai Huy, Minh.  Cô Thủy và thầy Trường.  Bác Minh Hiền (mẹ anh Linh khóa 2, đã mất).  Minh Lý (khóa 4) đi với ông xã Thái và con gái Jessica.  Minh Lệ (khóa 5) đi với con gái Thủy Tú, con trai Nam Kha. Mai Ly (khóa 7) và Mai Linh (em gái Minh Lý).  Phương và Anh Dũng (khóa 4); vợ chồng chị Kim Anh (chị của Kim Thu).  Phi (khóa 5); chị Từ Quy (khóa 2) với ông xã Đức (anh trai của chị Hồng Đức) và con gái Cindy.

            Cô Thủy và thầy Trường đi chung xe với anh Đức từ Bỉ sang vì thầy mới giải phẫu tim.  Trông cô Thủy vẫn đẹp, quý phái như lúc cô mới chuyển về KMTĐ dạy chúng tôi ba mươi năm trước.  Bên ngoài tôi thấy cô còn trẻ hơn trong ảnh.  Đại gia đình bác Minh Hiền đi từ miền đông nước Mỹ qua Âu châu trước đó vài ngày, sau khi máy bay của Minh Lý phải quay về nơi cất cánh vì lý do bị trục trặc về kỹ thuật.  Còn chị Từ Quy là bạn thất 4 của tôi mà tôi chưa gặp đã hai mươi tám năm nay, dù đã điện đàm với chị hai lần năm ngoái.

            Trở lại chương trình, tiếp theo là bài diễn văn chào mừng tất cả thầy cô, phụ mẫu và bằng hữu của chị cả TA.  Kim Loan đã xúc động nghẹn lời trong bài diễn văn kết tiếp.  Chương trình buổi trưa rất phong phú, tôi không nhớ hết.  Nếu có thiếu sót mục nào, xin các bạn khác bổ túc: phát quà tặng gia đình anh Trịnh, Xuân Lan; phát quà biếu các thầy cô; cắt bánh và hát mừng sinh nhật anh Huy và Ngọc Hương (theo lời tả của Kim Loan thì Ngọc Hương trông như cô gái đôi mươi).  Chị Tuyết Hồng phát quà cho tất cả thầy cô bạn bè vv…Trong khi đang ăn bánh ngọt và uống cà phê, Ngọc Hương và anh Huy giải thích một số hình ảnh trường KMTĐ chụp trong chuyến thăm trường mới đây của Ngọc Hương.  Chấm dứt chương trình buổi trưa là màn giới thiệu hình ảnh một số giáo sư và bạn bè KMTĐ lấy ra từ websites KMTĐ.

            Trước khi trời hết nắng, tất cả kéo nhau ra trước cửa chụp ảnh lưu niệm.  Hôm đó nhiếp ảnh viên rất nhiều, nhưng đến nay chúng tôi mới nhận được hai tấm của thầy Tâm, ba tấm của chị cả TA và một tấm của Mai Phương.  Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa để tất cả thầy cô và các bạn bè nhận diện người quen.  Chụp ảnh vừa xong, tôi vào bên trong cùng với anh Nguyên Bình giúp mang đồ ăn tối vào phòng họp.  Đồ ăn tối do tiệm Thanh nấu mang đến, có rất nhiều món thơm ngon.  Tôi nhìn thấy đồ ăn ê hề, thế mà chỉ trong chốc lát đã hết sạch.  Điều này đã chứng tỏ đồ ăn quán Thanh rất ngon.

            Sau bữa ăn tối, bác Phẩm trai lên đọc một bài thơ do chính bác sáng tác.  Bài thơ rất hay và cảm động.  Chúng tôi đã liên lạc với bác, xin bài thơ để đăng lên websites KMTĐ cho tất cả cùng thưởng thức.  Sau đó là màn văn nghệ và phát biểu cảm tưởng dưới tài điều khiển chuyên nghiệp và linh hoạt của anh Trịnh.  Thầy Đạt đại diện các thầy cô hôm đó lên phát biểu những lời lẽ thật chân thành và xúc động.

            Về karaoke, một truyền thống mới của họp mặt KMTĐ khắp năm châu, chúng tôi nhận thấy mấy giọng ca vàng KMTĐ quen thuộc năm xưa như chị Kim Thu và anh Huy.  Ngoài ra còn có các giọng ca nở muộn nhưng không kém phần duyên dáng của anh Trịnh, Đức, Dũng, Đoan Trang, Minh Lý, Minh Lệ, Thu Hà, Bạch và bà xã v.v…cũng như các giọng hát đang lên của thế hệ con cháu như Thủy Tú, Jessica v.v…Đặc biệt là cặp song ca Trịnh-KimThu đã cống hiến cho khán giả nhiều bản rất mùi, và nhất là ban tứ ca tiếng Pháp gồm cô Thủy, chị cả TA, Dũng và anh Trí. Tuy còn nhiều ca sĩ chưa có dịp trổ tài, chúng tôi phải chấm dứt chương trình trong phòng để ra ngoài dự buổi đốt lửa trại, nướng thịt và ca hát ngoài trời.  Tôi định ra uống bia, ăn thịt và nghe hát, thì bị Kim Loan và Phương kéo ra một bên để bàn chuyện Đặc San KMTĐ.  Tuy hơi tiếc rẻ, tôi cũng đành bấm bụng đi làm việc với hai người bạn quý.  Trong lúc làm việc, tai tôi vẫn nghe những chuỗi cười không dứt vì những bài hát tiếu lâm của anh Huy.  Làm việc xong, tôi quá mệt nên đành phải đi ngủ vì lúc đó đã 4 giờ sáng.

            Sáng hôm sau tôi tranh thủ dậy sớm để phóng vấn thầy Đạt theo lời dặn dò của chị Lan Phương và Thông.  Thầy trò trao đổi được mấy câu thì đến giờ ăn sáng.  Sau bữa ăn, Kim Loan nói chuyện về Đặc San 35 KMTĐ và tổ chức xổ số Tombola gây quỹ khuyến học tại Việt Nam.  Gây quỹ như vậy được là do những món quà mà anh Huỳnh Kim Đức đã mang qua từ Bỉ.  Sau khi xổ số, anh Huy cũng có vài lời về viễn ảnh giúp đỡ KMTĐ tại Việt Nam của anh.  Buổi họp mặt đến đây là chấm dứt.  Mọi người cùng cất cao giọng hát bài “Học Sinh Hành Khúc” và “Tạm Biệt” trước khi chia tay nhau.  Trong khi một số bạn bắt đầu ra về, tôi đi chụp ảnh với từng gia đình một.  Vì lo chụp ảnh, tôi không có dịp nói chuyện nhiều với từng thầy cô một.  Khi anh Trí lái chiếc mini bus chở thầy Tâm, Đạt, An, cô Yến Hương, chị cả TA, anh Chân, Kim Loan và Đoan Trang về lại Paris, phải về gấp vì thầy Đạt còn đón xe lửa về nhà, tôi đứng vẫy tay chào mà lòng đầy lưu luyến.  Gia đình Minh Lý và Minh Lệ ở lại về sau với xe anh Trịnh và chị Dung để ngày hôm sau còn đi thăm viếng phong cảnh nước Đức.

Phần kết

            Tôi về Úc đã gần hai tuần, việc làm rất là bề bộn.  Tuy nhiên, trong lúc viết những dòng chữ này, đầu óc tôi vẫn ngập tràn những khuôn mặt, giọng nói, tiếng hát, những nụ cười, giọt nước mắt, vòng tay ôm của ngày họp mặt.  Xin cám ơn tất cả thầy cô, các bậc phụ mẫu, các bằng hữu, ban tổ chức, nhất là Trịnh-Dung và anh Đoàn đã cho tôi một cơ hội ôn lại những kỷ  niệm dưới mái trường xưa, để tri ân thầy cô, cha mẹ; để ca ngợi tình thân KMTĐ và hoạch định vài hướng đi chung trong tương lai.  Đó là những thứ mà như thầy Đạt đã nói với tôi: không tiền nào mua được.

Trần Nam Bình

Sydney, 24/06/2000

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates