Các gặp gỡ kỳ diệu Paris-Dortmund-Hagen 

Từ  ngày biệt xứ 17/12/1981, gia đình chúng tôi định cư tại Pháp, chúng tôi thường nghĩ và kể cho nhau nghe những kỷ niệm xưa. Buồn có, vui có. Thấy anh tôi (Gs Loạt) mới qua Mỹ mà đã gặp bạn bè và các anh chị học trò KMTĐ. Tôi bồn chồn và ước ao có dịp được như thế. Điện thoại của chị Kim Loan (K.6) và chị Thái An (K.1) đến với chúng tôi như nguồn hơi ấm áp dễ chịu và mở màn cho các gặp gỡ kỳ diệu.

Hình ảnh ngây thơ của các cô cậu học trò KMTĐ sống lại trong tôi, sở dĩ tôi còn hình dung ra các cô cậu học trò nhỏ bé như Dương Hồng Thành, Lê thị Kim Thu, Nguyễn thị Thái An… và các cô cậu cao lớn hơn như Nguyễn thị Tâm, Trương thị Kim Cương, Lưu Tùng… vì KMTĐ là nơi tôi tha thiết hơn cả.

Các ước mong tổ chức một buổi họp mặt đã giao hưởng mạnh. Các chị Trang (K.5), Loan và An cho tôi nhiều bản tin và một số hình ảnh của các buổi họp mặt sắp tới tại Hagen. Lòng tôi xao xuyến e ngại sức khỏe tôi khó qua nổi chặng đường khá xa. Còn đó dù chưa dứt khoát thì chị Thái An nhắc tôi rất khéo: “Ngày xưa thầy dạy chúng em… Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi…”. Vái hôm sau, chị An cho biết đã ghi trên internet tên tôi tham dự. Kể từ hôm đó vợ chồng tôi nôn nao và có lúc tỏ ra lo lắng về cuộc hành trình sắp tới. Chị An sốt sắng an ủi: “Em sẽ lo hết cho thầy”.

Chiều thứ sáu 9/6/2000, Week-end Pentecôte, vợ tôi tiễn chân ra trạm chờ xe ra ga Valence. Chờ đã quá giờ mà xe chưa đến, lòng bồn chồn, vợ tôi cuống quít muốn khóc tính trở về nhà lái xe đi ga Valence và để xe ở parking, ý kiến này vợ tôi không ưng thuận, lúc đó tôi mới thấy hối hận khi từ khước lời đề nghị của đứa con trai chúng tôi cách đây mấy hôm: “Con đưa papa đi Valence”. Xe tới trạm trễ gần nửa giờ. Tôi nghĩ khó kịp tàu, nhưng vẫn an ủi “còn thì giờ, có thể kịp tàu”, rồi bước lên xe đi Valence. Thật thế xe cộ chạy nườm nượp, lại nữa, người lên kẻ xuống nhộn nhịp ở các trạm ngừng. Bây giờ tôi tin là trễ tàu. Chuyến đi TGV khởi hành lúc 17 giờ không có tôi. Tôi vội đến phòng vé xin đi chuyến tiếp sau khởi hành lúc 17 giờ 26 phút. Được vé xong, tôi ra bến đợi chứ không đủ can đảm chờ để được vào phòng điện thoại. Lòng rối như tơ vò: Chị Thái An và vợ tôi không biết về sự thay đổi giờ giấc này.

Tới ga Massy TGV lúc 21 giờ. Hành khách có vài người xuống ga này. Tôi từ toa áp dưới nên phải đi bộ thật xa mới tới lối ra vào, gần tối thì tôi nhận ra một thiếu phụ nhỏ bé, ăn mặc lích sự nhìn tôi mặt lộ vẻ vui mừng và reo lên xúc động: “Thầy Đạt có phải… Thầy Đạt?”. Tôi nghẹn ngào tiến tới “Đúng, tôi là Đạt” và nhìn thiếu phụ thật lâu “Chúng ta có nhiều ơn lắm, mới có ngày nay” và tiếp: “Tôi nhận ra chị, chị Thái An”. Tôi còn nhớ nữ sinh KMTĐ mặc jupe xanh đậm và áo chemise cổ dẹp thật dễ thương, màu xanh da trời. Để ý quan sát ở sân chơi thì thấy lúc đầu nữ sinh thường chưa quen lối ăn mặc này, Thái An là một trong những cô bé nói bạt nhạt với những cử chỉ ngây thơ dễ thương, đó là thường hay sửa lại ngay ngắn áo và jupe.

Hơn 30 năm xa cách, hôm nay thầy trò gặp nhau mừng tủi. Đây là hạnh phúc mà KMTĐ đã mang lại cho chúng tôi, Thái An và tôi, và chỉ có chúng tôi mới nhận ra đỉnh cao của hạnh phúc này. Tôi lại sung sướng được quen biết anh Chân, chồng chị và hai cháu bé ở nhà.

Tôi đã dùng bữa cơm thân mật gia đình và chuyện trò quên cả giờ giấc. Gia đình dành cho tôi phòng của cháu trai lớn đi học xa ở Belfort. Tôi ngồi xem những ảnh kỷ niệm của các buổi họp mặt trước và đọc các bài viết đầy cảm xúc và không thiếu sự hóm hỉnh đáng yêu của các anh chị KMTĐ. Tôi ngủ rất muộn và thức giấc sớm nhờ có tiếng chim hót rất êm tai.

Tôi gặp chị Đoan Trang, anh Trí và chị Kim Loan, những người có công đầu của tôi và rồi gặp chị Jacqueline, GS Thái An, Gs Tâm. Gs Tâm và tôi như anh em, thấy nhau cảm động ôm chặt nhau, nước mắt trào ra “Có bao giờ nghĩ tôi còn sống mà gặp nhau”. Gs Tâm nói với tôi như thế. Lệ tuôn làm mờ mắt, tôi chậm nhận ra Gs An tiến gần tôi mà không biết. Tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối nghẹn ngào. Gs An và Gs Tâm còn tráng kiện và minh mẫn lắm. Tôi mừng vô cùng. Các khóa 1 và 2 thỉnh thoảng được coi phim khoa học do tôi trình chiếu là nhờ công của Gs Tâm: thật vậy, có những điều giảng dạy mà phòng thí nghiệm không bao giờ thực hiện được, chẳng hạn phương pháp lấy oxygène và nitrogèn từ không khí và khảo sát lý tính của hai đơn chất này, Tôi còn nhớ hình ảnh của một miếng thịt bò nhúng trong nitrogen lỏng, khi lấy ra thì miếng thịt bò thành dòn như bánh tráng nướng. Gs Tâm đã mượn những phim này ở các cơ sở Shell, Esso… Gs Tâm đã giúp tôi và làm chủ dãy lầu một dành cho ban khoa học.

Gs An thấy tôi cô đơn đã khuyên tôi cố gắng thu xếp qua Mỹ thăm anh tôi “Bây giờ còn khỏe thì đi được, chứ lúc yếu thì đi lại khó khăn”, lời chân tình mà Gs An nói với tôi khi ngồi bên nhau.

Trên xe mỗi người trò chuyện vui vẻ, trong lúc đó chị Thái An ra sức dẫn xe ra khỏi Pháp. Rồi anh Trí thay tay lái tiếp tục lái xe tới Kohn, ở đây anh Trí lái dẫn chúng tôi tới thăm một thánh đường cổ kính có công trình kiến trúc cao.

Rời Kohn, anh Trí lái tài tình tìm đường về tới nhà anh Khương Đức Trịnh. Gặp anh đón ở cửa, chúng tôi ôm nhau bồi hồi và không ngăn nổi giọt lệ sung sướng và được nghe lời hỏi thăm chân tình của người học trò xưa. Anh dẫn chúng tôi lên nhà và giới thiệu chị Dung, vợ anh và các cháu bé. Anh Trịnh và các anh chị khác của khóa 1 và khóa 2 đều có nhiều thắc mắc về tôi. Chẳng hạn như: Tại sao thầy Đạt phải đi lính? Trong quân đội thầy Đạt làm gì và làm ở đâu? Cuộc sống của thầy Đạt như thế nào? Và có mặt ngày hôm nay, những người biết tôi tới sẽ lại muốn biết: “Thầy Đạt qua Pháp từ bao giờ và như thế nào? Gia đình thầy Đạt lúc này ra sao? Ở đâu? Thầy làm gì? Tôi đã nói tất cả cho bạn bè, cho những người học trò thân yêu và đó cũng là những ao ước nội tâm thầm kín và sâu sắc nhất.

Trò chuyện tâm tình một hồi thì gia đình chị Phượng, anh Bình và cháu bé từ nước Anh tới. Chị đã nhìn tôi thật lâu mới nhận ra tôi và đây cũng là nguyên do mà người học trò này đã dành cho tôi lòng thương mến đầy âu yếm qua cử chỉ, câu nói và cái nhìn. Tôi nhìn chị một thoáng là nhận ra cô bé có khuôn mặt trái soan, có đôi mắt sâu tròn to thật đẹp, đúng là người trò cũ của tôi.

Một lát anh Nguyễn Công Đoàn và anh Trần Nam Bình tới. Tôi nhận ra anh Bình ngay. Anh Đoàn trông rất trẻ và tôi cố gắng mà không thấy có một kỷ niệm nào để nhớ lại hình ảnh của anh. Bảo tôi nói tên các học trò khóa 1 và 2 khi gặp mặt bây giờ thì thật khó, nhưng nếu đem cho tôi tấm hình chụp lúc tôi ở trường 65-67, thì tôi có thể  đọc tên hầu hết. Vươt quãng đường trên nửa vòng trái đất tới đây để được gặp nhau, bất chấp công việc bề bộn, hẳn anh cũng ước ao nhìn rõ nhau bằng xương bằng thịt, bằng tiếng nói, nụ cười, cho nhau những giọt lệ cảm xúc đầy tình thương yêu, khao khát được lắng nghe tất cả những quá khứ và hiện tại của người bạn mến yêu.

Đêm ở Dormund tôi có cơ hội trò chuyện bên lan can với hai anh, anh Đoàn và anh Bình. Tôi đặt mình xuống tấm nệm mà lòng chẳng ngừng thổn thức. Có phải chăng vì không gian chẳng ngừng chuyển vận và thời gian chẳng thể ngừng trôi. Sáng chúa nhật 11/6, luyến tiếc rời Dormund về Hagen, nơi họp mặt chính thức. Hôm nay Hagen tưng bừng, có đoàn diễn hành trống kèn nhộn nhịp trên đường phố, nắng chan hòa như thể hiện lòng hiếu khách đón mừng đại gia đình KMTĐ từ nhiều nơi tới họp mặt tại Jungendherberge Hage, số 65 A đường Eppenhauser, Đức Quốc.

Bỡ ngỡ nghẹn ngào, nhìn nhau trong trìu mến. E ấp khi chưa nhận ra nhau; để rồi trao cho nhau những cái nhìn cảm mến yêu thương, cái nhìn của nuối tiếc quá khứ, trao nhau những nụ cười tiếng nói quen thuộc từ lâu, nói cho nhau cái thầm kín của cuộc đời, hát cho nhau những gì cho thỏa nỗi nhớ mong, khi đã nhận ra nhau

Tôi có may mắn được tiếp chuyện với song thân của chị Lệ thị Kim Thu, trong tình cảm nồng nàn. Kim Thu tới ngồi cạnh mẹ, nhìn tôi với cảm kích tràn ngập, tôi đã đón nhận trọn vẹn tình thương yêu của người học trò yêu quý này. Tôi nghĩ không còn lời nào nói hơn sự im lặng lúc bấy giờ. Tôi sực nhớ lời nhỏ nhẹ của người quá cố Gs Phạm văn Đang “Tiểu đệ ơi, Kim Thu, học trò tôi, hát hay lắm”. Quả thật kỳ họp mặt này Kim Thu hát hay và hát mê say, tôi muốn xác nhận với người quá cố điều đó.

Chị Nguyễn Hồng Đức đi với chồng và hai con, tôi nhận ra chị ngay. Hồng Đức chưa nhận ra, tôi nói đùa “Hồi trước, tôi cho chị điểm D thành ra chị quên tôi”. Thật vậy Hồng Đức bị điểm D nhiều lần, bây giờ tôi mới rõ lý do “đi học về còn phải đi học âm nhạc”. Hồng Đức nói với tôi như vậy. Chăm chỉ thế mà tôi cho điểm D thì quả tôi khó? Nói chuyện với Hồng Đức thú vị lắm. Lúc chia tay Hồng Đức bảo con lớn mang xách tay ra xe cho tôi. Cảm động quá.

Tôi cho anh Lê Đình Huy những gì anh muốn biết về tôi. Và anh cũng kể cho tôi một quá khứ hiếm có “Bài Thiên Văn học mô tả mà thầy có dịp trình bày trên xe KMTĐ đi Vũng Tàu trong chuyến đi du khảo đã trở thành hữu ích vì nhờ đó em tìm ra hướng, dẫn thuyền tơi nơi an toàn”, anh nói với tôi như thế. May và đáng khen thay. May là bởi vì anh Huy có cơ hội học điều này. Đáng khen là anh Huy đã chịu khó nghe, làm việc và mài dũa để cho những điều đã học trở thành vốn hiểu biết được tiêu hóa nhuần nhuyễn trong cơ thể anh, và nhờ đó anh mang ra sử dụng mà không bị sai lệch. Phần Thiên Văn học mô tả có trong chương trình lớp 6,7 của KMTĐ là do đúc kết đề nghị của phái đoàn bộ giáo dục OHIO. Nếu không có du khảo Vũng Tàu và nếu không có học Thiên Văn thì chúng ta có bao giờ cùng nhau quan sát những chòm sao trên bầu trời trong vắt để cùng nhau học hỏi vài điều mới lạ.

Mượn trang giấy này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và cảm tình nồng nhiệt tới:

- Ban tổ chức ở Paris, mà đặc biệt anh Vũ Duy Chân, chị Nguyễn Thái An và gia đình, anh Alain Trine (Trí), chị Bùi Kim Loan, chị Mai Đoan Trang, chị Trần Jacqueline và các giáo sư Nguyễn Thái An, Trần Cẩm Hồng, Nguyễn văn Tâm.

- Ban tổ chức ở Dormund, mà đặc biệt anh Nguyễn Công Đoàn, anh Khương Đức Trịnh, chị Nguyễn thị Dung và gia đình, và thân mẫu, anh chị em của anh Khương Đức Trịnh.

- Ông bà Lê Trọng Phẩm, song thân của chị Lê thị Kim Thu.

- Các giáo sư Cao Thu Thủy, Lê văn Hớn và gia đình.

- Các anh chị KMTĐ và cùng vợ chồng và các con.

Tôi cũng mượn trang giấy này để tỏ bày tình cảm nồng nàn tới đại gia đình KMTĐ trên toàn thế giới. 

Gs Trịnh Tiến Đạt

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates