Dư âm hội ngộ OC 2008

Đã bao lần 2 đứa bàn luận, cân nhắc rồi đi đến quyết định là không đi họp mặt vì tài chánh eo hẹp và vì Phương khó sắp xếp lấy phép. Vậy mà mỗi ngày 2 đứa không ai rủ ai đều thập thò rình rập trên internet bao nhiêu lần để xem vé máy bay đi Cali có rẻ không. Cuối cùng thì 5 giờ sáng thứ Năm, 20 tháng 11, trong cái lạnh cắt da, hai đứa đã rời nhà để ra phi trường đi Cali họp mặt KMTĐ do các anh chị khóa 1 tổ chức. 
    
Khi đã yên vị trên máy bay, tôi mới thật sự tin rằng mình đang trên đường đi dự họp mặt với KMTĐ. Chúng tôi phải đổi máy bay ở Chicago để bay đến Santa Ana. Lúc máy bay cất cánh từ Chicago thì tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ từ bầu trời xám xịt. Nhưng chỉ một lúc sau thì máy bay đã bay vào vùng trời đầy nắng ấm. Khung cảnh từ cửa sổ máy bay nhìn xuống thật ngoạn mục khi bay ngang qua vùng sa mạc... Sau 1 lúc ngủ gà gật, hai đứa đã mừng rỡ reo lên nho nhỏ khi nghe giọng của viên hoa tiêu trên loa phóng thanh báo đã vào đến vùng trời Cali nắng ấm, và nhìn qua khung kính thì thấy nhà cửa nhấp nhô phía dưới. 
    
Ra khỏi sân bay, tôi gọi cho anh Cẩn, phu quân của chị Minh Nga khóa 4 như đã hẹn. Hai đứa tôi đã có duyên gặp gỡ với anh Cẩn vài lần trong những dịp họp mặt chung vui của KMTĐ trước đây. Anh Cẩn luôn đối xử với chúng tôi rất ân cần và thân ái nên chúng tôi rất quí mến anh và xem anh như một người anh cả của mình. Anh Cẩn ghé xe đến đón chúng tôi ở cửa phi trường và đưa chúng tôi đi ăn trưa. Sau cuộc hành trình 10 tiếng đồng hồ, được ăn tô phở thơm ngon nóng hổi (anh Cẩn dành trả tiền ăn lẫn tiền "boa"), hai đứa tỉnh hẳn ra và phấn khởi hít thở không khí ấm áp mát mẻ của vùng viễn tây đầy nắng ấm, tạm thời quên đi cái giá lạnh của nơi chúng tôi cư trú...  Ra khỏi tiệm phở, anh Cẩn lái xe đưa chúng tôi đi thăm người thân ở El Monté cách đó gần một tiếng lái xe. Để thực hiện nhiệm vụ mà chị Minh Nga giao phó, anh Cẩn đã xin nghỉ làm buổi chiều để lo việc đưa đón chúng tôi. Trên đường đi anh em chúng tôi huyên thuyên tâm sự không ngừng, và tôi đã không bỏ qua cơ hội phỏng vấn anh về cái mối "Tơ Hồng" của anh chị. Càng tiếp xúc với anh, chúng tôi càng quí mến anh hơn. Thật là một anh rể... Kiểu Mẫu tuyệt vời! 
    
Biết anh Thông, chị Kim Loan, và chị Hồng (k2) đang trên đường từ San José về OC chiều hôm đó, tôi gọi để xem nếu có tiện đường thì nhờ anh ghé đón 2 đứa tôi cùng về. Nhưng lúc đó anh đã vừa đến khách sạn ở OC rồi. Anh Thông đưa phone cho chị Kim Loan nói chuyện với tôi. Đây là lần thứ 2 tôi được nói chuyện với chị qua phone. Chị ngợi khen tinh thần yêu trường mến bạn của tôi, và nói với tôi những lời thật chân tình thương mến khiến tôi cảm động muốn khóc và lại càng nôn nao mong sớm đến lúc được gặp chị. Từ El Monté chúng tôi lấy taxi về Irvine và đến nhà anh chị Cẩn-Nga lúc 7 giờ tối. Anh tài xế taxi hỏi tôi nhà nào để dừng lại thì tôi bảo anh ta là tôi còn chưa biết nó ra sao. Cũng may là tôi nhớ số nhà. Chúng tôi dành trọn buổi tối ngồi nhà hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời và gọi cho anh Thông để hẹn hò đi chơi với các anh chị khóa 2 ngày hôm sau. Anh Cẩn và chị Nga phải dạy tôi cách xử dụng và set up cell phone. Anh Cẩn mắng tôi: "Trời ơi! Không để nó ON thì làm sao nó reo hả bàààà?"... Tối đó thật khuya chúng tôi mới đi ngủ. 
    
Sáng thứ Sáu, 21/12 chúng tôi dậy sớm uống cafe và ăn xôi đậu phộng với muối mè do chị Minh Nga nấu. Thật bất ngờ khi chị Minh Nga cho tôi biết là giờ chót Cô Tuyết cũng thu xếp được để đi dự họp mặt. Tôi reo lên mừng rỡ vì như thế là tôi đã có duyên hội ngộ cùng Cô rồi! Hai chị em tôi cùng gọt vỏ những quả hồng và ổi được hái từ cây trồng trong vườn nhà anh chị để chốc nữa 2 đứa sẽ mang theo ăn lúc đi San Diego với các anh chị K2. Anh Cẩn chăm sóc những cây này rất cẩn thận nên cây nào cũng trĩu quả. Chị Minh Nga còn chu đáo giã 2 hũ muối ớt cho vào 2 túi trái cây đã cắt gọt ngon lành. Khoảng 8h30 anh Thông gọi và rủ đi ăn sáng. Chúng tôi hẹn nhau ở quán Hỷ. Hai đứa chúng tôi thật sự vui mừng khi gặp lại anh Thông, anh Quang Hải, chị Hồng (nhà thơ Bụi Đỏ), và được gặp chị Kim Loan và chị Mai, bà xã khả ái của anh Hải. Mọi người ôm nhau tay bắt mặt mừng, nói cười không ngớt... Kéo nhau vào trong quán thì chị Thủy Hồng và chị Tuyết Đỗ cũng đến nơi. Đây là lần đầu tôi được gặp chị Tuyết và lần thứ 2 gặp chị Thủy Hồng. Chị Tuyết ít nói nhưng rất dễ mến với nụ cười hiền hòa luôn trên môi. Còn chị Thủy Hồng sau 2 năm không hề thay đổi. Tôi luôn ngạc nhiên về dáng vẻ tưoi trẻ của chị nên phải tranh thủ hỏi chị về bí quyết trẻ mãi không già của chị. Nhưng chị chỉ ôm tôi thân ái và nở nụ cười thật tươi mà chả chịu bật mí gì hết! Chủ quán phải giục chúng tôi gọi thức ăn vì mọi người cứ tíu tít chuyện trò và lao nhao chụp hình làm kỷ niệm. Ai cũng muốn lưu giữ những hình ảnh của phút vui bên nhau nên cái màn chụp hình đã ngốn khá nhiều thời gian. Phương vì quá hồi hộp nên cứ bấm nhầm vào nút on/off của máy ảnh. Anh Cẩn bảo: 
   
  - Cái máy của Phương coi bộ khó chịu quá nhỉ! Chắc nó chê mấy người này già, xấu nên không chịu chụp, cứ thụt ra thụt vô mãi! 
    
Câu nói tếu của anh làm mọi người cười ồ. Thấy mấy chị em chúng tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh Hải nói: 
    
  - Thấy chưa? Đã nói là con gái thông minh hơn con trai mà! Mấy anh nghe "thụt ra thụt vô" thì chả hiểu gì để cười, còn các chị các cô thì cứ cười lăn... 
    
Rồi thì cái mục đích vào quán của chúng tôi cũng được thực hiện. Món ăn Huế của quán Hỷ thật ngon và phong phú. Tôi ấm ức tiếc cho cái bao tử quá nhỏ của mình không thể chiều theo ý tôi mà nạp những thứ tôi muốn. (Anh Mõ Bảng thấy hôn? Hẩu Xực như em thì cũng chả vui sướng gì đâu!) Để có thể nếm được nhiều món, chúng tôi mỗi người gọi món khác nhau và cùng chia nhau ăn... Thức ăn thật ngon, tiếng nói cười đùa vui rộn rã, bầu không khí ấm áp đầy ấp yêu thương... Buổi ăn ấy quả là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà chúng tôi đã được cùng nhau chia sẻ. (Tôi nghĩ anh Hải và anh Thông còn có nhiều điều để chia sẻ hơn vì hai anh này đã "ba rê" quầy tính tiền không cho ai đến gần.) Ra khỏi quán, chúng tôi còn đứng chuyện trò một lúc rồi mới chia tay với anh chị Cẩn - Nga, chị Thủy Hồng, và chị Tuyết để nhóm 7 người chúng tôi đi San Diego chơi. Chúng tôi vào quán Hiển Khánh để mua bánh, xôi, chè... đem theo ăn. (Chị Kim Loan cưng tôi lắm! Chị nhất định trả tiền quà cho tôi, và ngày hôm sau ăn trưa ở quán Hà Nội chị cũng nhất định trả cho 2 đứa tôi luôn. Bấy giờ thì tôi thật sự cho rằng làm út sướng thiệt!) 
    
7 người chúng tôi đi 2 xe. Anh Hải lái 1 xe chở phu nhân Mai, chị Kim Loan, và chị Hồng Bụi Đỏ. Anh Thông thì chở Phương và tôi. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rôm rả. Còn chừng 15 phút là đến nơi thì bỗng dưng chiếc xe thuê trở chứng không chịu đi tiếp. Anh Thông phải cho xe tấp vào lề trái trên xa lộ rồi gọi cho hãng cho thuê xe để yêu cầu được đổi xe. Chúng tôi phải chờ giữa xa lộ hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới có xe đến kéo vào phố để đổi xe khác. Vào đến phố chúng tôi lại phải đợi mất gần 2 tiếng sau mới lấy được xe. Anh Thông đã phải gọi liên lạc với nơi cho thuê xe không biết bao nhiêu lần và phải chờ đợi mỏi mòn, nhưng anh vẫn bình tĩnh và luôn nói chuyện vui vẻ với chúng tôi. Anh Thông ơi, em và Phương phục anh lắm đó! 
    
Nhóm anh Hải đến Old Town, San Diego trước nhưng cũng chả vui chơi được vì cứ mải chờ đợi và lo cho chúng tôi. Khi chúng tôi nhập bọn được thì trời cũng đã nhá nhem tuy chưa tới 5 giờ chiều. Mọi người cùng nhau đi dạo hết khu vực chính của Odl Town với các quán ăn và gian hàng bán quà lưu niệm chạy dài hai bên phố. Chúng tôi đi dạo và chụp ảnh, đến lượt trở ra thì trời đã tối hẳn và không khí đã se lạnh. Ngang qua 1 nhà hàng có người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Tây Ban Nha, bưng chiếc khay có những mẫu (sample) thịt gà nướng để mời khách ăn thử. Bọn tôi xáp lại và hưởng ứng gần hết những miếng thịt gà thơm ngon còn ấm nóng. Chị Loan biết các đấng mày râu đã có kiến bò trong bụng nên tranh thủ chuyền thêm mấy miếng thịt gà cho họ lót lòng vì kế hoặch của chúng tôi là phải đi thêm 1 địa điểm khác gần đấy: Gaslamp Quarter. 
    
Sau 1 hồi lòng vòng, chúng tôi đã tìm được chỗ đậu xe trong khu shopping. Xuyên qua khu shopping này, chúng tôi thả bộ đến khu Gaslamp Quarter nổi tiếng của San Diego với những cột đèn kiểu xưa đốt bằng gas trên vỉa hè, trước những quán cafe, nhà hàng, bar, cửa hàng thời trang... nằm san sát hai bên đường. Thành phố du lịch về đêm rực rỡ ánh đèn, tấp nập du khách trên đường phố, và quán xá thì đầy những thực khách. Rời khu Gaslamp Quarter, chúng tôi lái xe tìm quán ăn Việt Nam để ăn. Chị Hồng Bụi Đỏ nói là có quán mỳ Tầu rất ngon trong khu vực này, nhưng không nhớ rõ ở đâu. Dừng xe trước 1 quán phở, các anh xúi tôi: 
    
  - Em nhỏ nhất, cứ vờ vào hỏi thăm xem quán mỳ Tầu ở đâu đi! 
  - Cứ hỏi họ xem quán ăn nào ngon nhất ở đây 
    
Mỗi người xúi mỗi câu rồi cả bọn cười ầm, nhưng cuối cùng thì người vào hỏi thăm lại là anh Thông. Và rồi chúng tôi cũng đến được 1 quán mỳ Tầu nhưng không phải cái quán mà chị Hồng ca ngợi vì mỳ ở đây bán 1 tô đầy nhóc nhưng không ngon. Tôi nói với mọi người lúc ra khỏi quán: "Nấu mỳ như vầy thì phải tôn chị Minh Lý của em làm sư phụ thôi!" 
    
Chúng tôi về lại OC và anh Thông đưa chúng tôi về hotel Cẩn - Nga. Anh chị đang cùng chị Minh Lý (k4) và anh Thái (MLý Bis) dự họp mặt riêng của khóa 4 đêm nay tại nhà chị Dung. (Anh Thái và chị M. Lý mới đến trưa nay) Mới hơn 10 giờ đêm ở Cali, nhưng ở nơi chúng tôi (North Carolina) thì đã hơn 1 giờ sáng. Qua 1 một ngày dài rong ruổi và mỏi mệt vì chờ đợi lúc xe hư, hai đứa tôi ngủ mê như chết đến nỗi chẳng hề hay biết khi hai cặp Cẩn - Nga và Thái - Lý về nhà chỉ non nửa tiếng sau! Thế là đành mất đi chầu karaoke tại gia. 
    
Thứ Bảy, 22/12 
    
Tôi và Phương dậy rất sớm và mò xuống bếp lục đồ ăn. Chúng tôi mừng tái ngộ với anh chị Thái - Lý trong bếp và cùng chị Nga uống cà phê và ăn nốt phần xôi đậu còn lại hôm qua. Sau đó 5 người chúng tôi (anh Cẩn đã đi tập dưỡng sinh từ sớm) kéo nhau ra Little Saigon. Chị Nga nói: "Ra đó sẽ gặp cả trường Kiểu Mẫu ngoài đấy cho xem!" 
    
Ra tới chợ là chúng tôi đã sà vào hàng ốc vì chị Minh Lý muốn thử cái món ốc mà con gái của chị ưa thích để về làm cho cháu ăn. Ăn ốc xong, đang loay hoay xem ăn tiếp món gì thì có người đến nắm lấy cánh tay tôi. 
    
  - Đâu? Cao Nguyên đây hả? 
  - Dạ! Ai vậy ạ? 
  - Hỏng biết hả? 
  - A! Chị Bích Thủy khóa 3 phải không? Em nhận ra giọng nói của chị rồi! 
    
Hai chị em tôi ôm lấy nhau mừng rỡ. Tôi chỉ vừa biết chị (qua email và phone) vài tuần trước đó sau khi anh Bảng gửi bài Mùa Hè Đến Sớm lên DĐ. Vậy mà khi gặp nhau chúng tôi thấy như đã quen thân nhau từ lâu lắm! Chị Thủy dẫn theo cậu con trai tên Nhân, đang theo học ngành dược. Nhân chào chúng tôi và gọi tôi bằng "Dì" nghe thật dễ thương. Nhân rất lễ phép và đẹp trai. Tôi đùa với chị Thủy: "Chị đã ngắm nghé nơi nào chưa? Hay để em làm mai cháu gái của em cho!" Phương rất thích chị Thủy, khen chị hồn nhiên, giản dị, và dễ thương (KMTĐ nào mà chẳng dễ thương?) Chào hỏi chị Thủy xong thì đã thấy nhóm anh Thông nhập bọn tự bao giờ. Chị Hồng Bụi Đỏ nói: "Lâu quá gặp goài!" 
    
Cả đám lang thang qua vài dãy quán hàng thì gặp phái đoàn KMTĐ Canada. Mọi người vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Tôi rất cảm động và bất ngờ khi tự giới thiệu với các chị ở Canada mình là ai thì các chị reo vui: "A, Cao Nguyên khóa 10 đây hả? Tụi chị rất mong gặp em đó!" Ôi cái tình KMTĐ sao mà bao la thân ái đến vậy! Và cứ thế chúng tôi xúm xít với nhau, tíu tít chuyện trò thăm hỏi, bít cả lối vào của một cửa hàng... 
    
Sau khi chia tay với nhóm Canada và hẹn gặp lại ở buổi họp mặt tối, chúng tôi vào nhà hàng Hà Nội ăn trưa. Một lúc sau thì anh Cẩn (Minh Nga bis) cũng đến, rồi chị Kim Thùy và chị Dung (k4), anh Thành (k1), anh Hồng (K?), chị Băng Khanh (k2) và 1 người bạn cũng nhập bàn. Lại thêm một bữa ăn ngon trong tiếng nói cười không dứt... Cứ mỗi lần nghe tôi mách với anh Thông món nào ngon, thì anh Hải lại nói: "Đừng có mời nó... kẻo lại ân hận bây giờ!" Ăn xong chúng tôi còn nán lại trước cửa nhà hàng để chụp hình và lại gặp thêm chị Kim Tuyến khóa 4, và anh Hoàn (Tuyến bis). Sau đó chúng tôi tranh thủ đi mua thức ăn để hôm sau mang theo ăn trên máy bay trở về nhà. 
    
Rồi thì cũng đến giờ họp mặt. Nhóm chúng tôi đến nơi gần 7 giờ tối vì rời nhà khá trễ và phải lái xe rất chậm do tối thứ 7 có quá nhiều xe trên đường . Trong nhà hàng mọi người đã tề tựu đông đủ. Bàn dành cho các Thầy Cô được đặt chính giữa. Tôi và Phương đến vòng tay, lí nhí chào các Thầy Cô mà lòng ngập tràn cảm xúc. Lần đầu tiên từ ngày rời trường chúng tôi mới có dịp được gặp nhiều Thầy Cô KMTĐ như thế này. Thầy Quảng, Cô Sơn, Thầy Phước, Cô Nga, Cô Tuyết, Thầy Quân, Thầy Minh, Thầy Quang, Thầy Nam, Thầy Thái An, và Cô Bạch Điểu, Cô Bích Thủy (cùng chồng) cũng đến sau đó. Thầy Cô ơi! Chúng con chỉ cầu mong sao Thầy Cô luôn được nhiều sức khoẻ để còn có thể tham dự những cuộc hội ngộ của KMTĐ trong tương lai. Để đám học trò chúng con lại được dịp cung kính hỏi chào và bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Thầy Cô đã một thời hết lòng dạy dỗ, đào luyện chúng con, và bây giờ vẫn còn dõi theo chúng con trên những nẻo đường đời... Công ơn của Thầy Cô ví tựa biển cả non cao mà chúng con không bao giờ quên được! 
    
Tôi không quen được nhiều anh chị khóa 1, nhưng vừa vào cửa là đã được anh Gia Vinh chào hỏi thân tình. Anh nói với Phương: "Ít gặp Phương, nhưng tôi với cô Nguyên đây thì vẫn hay trao đổi email lắm!" Rồi lần lượt tôi được gặp lại những anh chị mà tôi đã được gặp trước đây và những người mà tôi từng trao đổi email mà chưa bao giờ gặp như cặp bài trùng khóa 4 Lệ Đắng - Lang Dê, anh Di Châu khóa 8, chị L4 (Lưu Lý Lê Lan) khóa 7...  Tôi và Phương cũng được gặp lại các chị Minh Ngọc, Bạch Yến và Linh Diệu khóa 9. Chị Bạch Yến là hàng xóm với Phương trước kia và đi cùng trạm xe Chi Y Tế với tôi và Phương. Tôi biết chị Diệu vì chị là chị của Linh Tuyền cùng khóa với tôi. Phương và chị Diệu biết nhau vì sau này Phương chơi với em trai của chị Diệu. 
    
Khi ban tổ chức yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi để chính thức khai mạc buổi họp mặt, thì hai đứa tôi được xếp ngồi chung bàn với bốn anh chị khóa 5. Trong số này có cặp Rùa KM Thanh Bạch - Kim Loan. Vậy là trong bàn của chúng tôi có đến 2 cặp Rùa KM!  Trong dịp nhận đóng góp giúp Thầy Nhự vừa qua, tôi đã trao đổi bằng thư từ và emails với những anh chị khóa 5 và rất mong muốn được gặp họ. Hôm nay bất ngờ lại được ngồi cùng bàn. Quả là có duyên hạnh ngộ vậy! Chỉ tiếc một điều là không gặp được chị Thuý Linh. Không hiểu sao trong đầu tôi cứ nghĩ là có sự hiện diện của chị trong cuộc họp mặt này! Anh Bạch rất vui tính. Chị Kim Loan nói chuyện thật cởi mở. Anh Thông trầm lặng nhưng rất ân cần. Anh Trung hát rất hay. Anh thắc mắc về bộ đồng phục "cải trang" của tôi: 
  - Anh nhớ cái váy hồi xưa đâu có dài dữ vậy em? 
  - Dạ, thật ra thì em cũng hỏng có tử tế gì đâu anh Trung à! Vì không tìm được cái váy ngắn hơn nên em đành phải mặc đỡ cái này đó thôi! 
    
Sau khi Ban tổ chức khai mạc buổi họp mặt và giới thiệu sự hiện diện của Thầy Cô thì không khí trong nhà hàng đã trở nên ồn ào hơn vì ai nấy cũng muốn hỏi han trò chuyện với nhau sau bao lâu xa cách... Ngồi rất xa sân khấu nên tôi không thể nghe rõ, và đến lúc nghe anh Gia Vinh đọc tên tôi thì tôi đứng dậy như cái máy, vẫy tay chào mọi người mà không hiểu mình được giới thiệu vì lý do gì. Đến khi Phương cũng được giới thiệu thì tôi đoán là vì chúng tôi là những thành viên KMTĐ nhỏ nhất nhà có mặt tại cuộc họp mặt. Nhà thơ Bụi Đỏ của khóa 2 (Trần T. Hồng) cũng được giới thiệu. (Và còn ai nữa thì thật sự bây giờ tôi không nhớ nổi!) 
    
Những tiết mục văn nghệ rất hay. Tiết mục đặc sắc của các Thầy Phước, Thầy Quảng, và Cô Thủy quanh chuyện "Con chim của Thầy Quảng" đã làm vỡ ra những tràng cười không ngớt. Chị Băng Khanh (K2) và tôi cũng bị Thầy Phước gọi lên sân khấu trả bài trong câu chuyện vui của Thầy. Chị Phương Thảo (K1) ngâm bài thơ do Thi Sĩ Lang Dê (K4) sáng tác. Chị Kim Tuyến (K4) hát và hát thêm thể theo yêu cầu. Đôi song ca Nga - Cẩn du dương tình tứ với "Tơ Hồng" được mọi người nhiệt liệt tán thưởng. Tôi thích nhất cái cảnh chị nhìn anh e ấp khi anh tình tứ hát "Gặp lại em, em vẫn như xưa!"  Anh Trung khóa 5 khiến bao con tim rung cảm (ít nhất là của các chị được anh hát tặng) khi anh tha thiết hát bản "Hạ Trắng" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để tặng chung những người con gái KMTĐ mà anh đã từng yêu! (Anh nói: "Yêu nhiều người lắm nên bây giờ hỏng nhớ nổi!") Và còn những tiết mục khác mà tôi không nhớ hết được. Chỉ biết rằng còn rất nhiều tiết mục chưa được trình diễn vì không đủ thời gian... Trước tiết mục cuối cùng là khiêu vũ tập thể, ban tổ chức mời cả trường hát bài "Học Sinh Hành Khúc" của KMTĐ. Với tôi thì đây là tiết mục hay nhất vì mọi người cùng nhau trình diễn một cách nhiệt thành. Những tiếng hát vang lên từ những trái tim cùng hướng về một nơi chốn với những kỷ niệm không quên, và cùng hướng về nhau...
   
 Khi nhạc công chơi điệu Chachacha cho mọi người cùng nhau khiêu vũ, tôi thấy Thầy Phước dìu Cô Nga ra sàn nhảy và Thầy Cô đã đi những bước lả lướt cùng với đám học trò. Hình ảnh ấy thật cảm động khiến tôi muốn khóc! Tôi đã may mắn ghi lại được vài tấm ảnh lúc Thầy Cô khiêu vũ. Cô Nga ơi! Em luôn cầu chúc cho Cô được nhiều sức khỏe! Em sẽ nhớ mãi mãi ánh mắt trìu mến của Cô khi Cô nắm tay em và nói: "Cô cảm ơn em đã thu nhận đóng góp giúp Thầy Nhự" 
    
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Buổi Hội Ngộ KMTĐ 22/11 ở OC cũng đã kết thúc. Mọi người bịn rịn chia tay nhau để ngày mai mỗi người sẽ trở về tổ ấm riêng của mình. Khi đã ngồi trên xe và nhìn xuống bãi đậu xe thì gần như mọi người đã ra về hết, tôi mới chợt bàng hoàng nhận ra là còn rất nhiều người mà tôi chưa kịp chào từ giã. Sáng sớm mai là chúng tôi đã phải ra sân bay về lại NC rồi! Tôi chợt nhận ra là mình đã quên khuấy hàng tá việc đã sắp trong trí để làm trong dịp họp mặt, trong đó tôi tiếc nhất là đã quên chụp hình lưu niệm với từng Thầy Cô. Tôi đành tự an ủi mình là hai đứa tôi đã ĐƯỢC quá nhiều từ cuộc họp mặt nói riêng, và từ chuyến đi nói chung. Hãy dành những điều chưa được thực hiện vào lần hôi ngộ sau vậy... 
    
Đêm đó hotel Cẩn - Nga lại có thêm 1 khách trọ từ San José, chị Linh Diệu. Về đến nhà chúng tôi còn nói chuyện rất khuya rồi mới đi ngủ. Vì vậy mà 6 giờ sáng hôm sau, khi anh Hoàn và chị Tuyến đến đón chúng tôi cùng ra phi trường thì hai đứa tôi còn đang ngủ mê như chết! Chị Tuyến và anh Hoàn là những người chúng tôi chia tay sau cùng ở phi trường để về hai hướng khác nhau. Cảm ơn anh chị đã cho chúng em quá giang ra phi trường. Hẹn anh chị một ngày hội ngộ khác. 
    
Chúng tôi phải đổi máy bay 2 lần nên về đến nhà thì đã 11 giờ khuya. Sáng hôm sau mở email thì đã thấy email của anh Gia Vinh trao đổi v/v giúp đỡ Thầy Lê Tấn Phước mà Cô Sơn đã kêu gọi trong buổi họp mặt (và trước đây trên DĐ). Rồi email của Chị Xuân Hồng xung phong làm champion cho việc quyên góp. Rồi email của Thầy Phước, của anh Phát K.2... Những ngày tiếp theo là những email kể chuyện ngày họp mặt của các anh chị và Cô Tuyết, và những hình ảnh được liên tục gửi lên DĐ...  Những dư âm của ngày hội ngộ vẫn tiếp tục vang vọng qua những emails gửi chung, gửi riêng. Những cuộc điện thoại dài hàng giờ... Những hẹn hò rủ rê cho những cuộc họp mặt khác... Đó phải chăng là những Dư Âm của riêng KMTĐ? Những dư âm đã mang chúng ta lại gần nhau từ bốn phương trời sau bao nhiêu năm xa cách, qua những đổi thay của đời sống bộn bề... Xin cảm ơn KMTĐ đã cho chúng tôi được hôi ngộ và hội ngộ. Cầu mong cho chúng ta còn mãi được những cuộc hội ngộ đầy yêu thương gắn bó... 
    
Cảm ơn các anh chị khóa Một thật nhiều đã bỏ bao công sức để tổ chức cuộc hội ngộ vừa qua. 
    
Christmas Eve 2008 
    
Cao Nguyên 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates