Các bài này được trích ra từ Đặc San 30 Năm Tìm Về của khoá 2)

 

Trong mấy năm đầu, tôi vẫn còn nhớ khu đất mà cả trường dành cho vườn Canh Nông. Đất rất cứng nên đào đất rất mệt, phân bón thì dễ tìm chung quanh vì có nhiều trâu. Tôi vẫn còn nhớ vì thầy Giao dặn rằng khi nhặt phân thì phải chọn loại khô chứ đừng chọn loại ướt. Lúc đó tôi thường thắc mắc vì cứ nghĩ loại ướt tươi tốt hơn. Có một lần nhóm của tôi trồng dưa hấu, vì dưa hấu cần nhiều nước tưới và lúc đó nước cũng khá hiếm ở trường mình cho nên đám con trai chúng tôi nhiều đứa đã dùng vòi nước riêng của mình để giúp cho cây dưa hấu này được xanh tươi. Có lẽ nhờ thế mà cây dưa hấu của nhóm tôi được một quả rất “to”, giống như một trái cam to. Bọn tôi háo hức chờ ngày được ăn và đó là lúc thầy Giao chấm điểm. Nhưng tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi ra vườn coi lại quả dưa hấu thì hỡi ơi chỉ thấy một cái cọng mà thôi. Quả dưa hấu đã bị ai ăn cắp mất. Không nhớ là bị điểm gì nhưng đến ngày hôm nay mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi vẫn còn tức. Công lao đi nhặt phân, tưới nước, đổ mồ hôi rồi lại chẳng được nếm hương vị của trái dưa hấu này.

Trong mấy năm học Canh Nông, thầy Giao đã dậy chúng mình cách trồng lúa, nuôi gà, nuôi heo. Tôi vẫn còn nhớ gà Rhodes Island, gà White Leghorn và nào ngờ bây giờ tôi biết rõ Rhodes Island là chỗ nào trên đất Mỹ này. Về sau khu vườn Canh Nông biến thành sân banh của trường mình. Những giờ học Canh Nông dần dần đi vào quên lãng. Nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy những lúc làm việc trong vườn, đổ mồ hôi với bạn bè, vun phân tưới nước thì mới biết quý những giờ phút được học môn Canh Nông này, môn học độc nhất của trường mình mà những trường trung học phổ thông khác đã không bao giờ có.

Thầy Giao không dậy chúng mình chăn trâu nhưng trong lớp có nhiều đứa bạn hay nghêu ngao : “Ai bảo chăn Châu là khổ, chăn Châu sướng lắm chứ”.

Lý Đạt Thông

 

 

Tôi còn nhớ năm đệ lục, học giờ Canh Nông của thầy có bài về cách lựa giống heo, gà… thì hình như là lựa gà phải sờ ức của gà xem mập béo như thế nào, còn lựa heo nái muốn giống tốt thì phải sờ, nắn…v..ú heo. Nghe thầy Giao đọc đến đây cả lớp phá lên cười. Tôi cũng nhớ có bài dạy về cách thiến gà, heo nữa thì phải. Cái này thì tôi quên cách làm như thế nào, nhưng bây giờ tôi hiểu cách thiến (vasectomy) mấy ông ra sao để… họ bớt quậy!

Giờ thực tập Canh Nông thì chia nhóm nhỏ, riêng nhóm của tôi chọn trồng rau cải bẹ xanh. Sau hơn tuần lễ thì thấy những cây con mọc lên làm mọi người thích quá. Ngày nào nhóm của tôi cũng đi tưới cây hết. Các bạn nhớ là những năm đầu trường mình rất khan hiếm nước. Chúng tôi phải xách sô đi lấy nước tưới rau. Tôi còn nhớ một hôm trưa nắng đi ra xem mấy luống cải cao đến đâu thì thấy ông mãnh Phạm Quang Hải và Lâm Tấn Cường đang dùng nước riêng của mình để tưới rau của nhóm tụi này, thế là bị tụi con gái rượt chạy có cờ. Mấy cây cải đó vài ngày sau thì úa vàng. Các bạn thử nghĩ xem, trời đã nắng như thế nào mà còn tưới bằng uré vào thì sao cây không chết được.

Cách đây vài năm, khi về Hà Nội chơi, tôi thấy có một chị nhà quê đèo trên xe đạp khoảng dăm con vịt. Chị ta ngồi xuống lề đường, bóp mỏ con vịt ra rồi nhét vào bụng nó một đống củ cải đã được cắt thành miếng dài dài, để hy vọng con vịt này cân nặng hơn? Hay là tại nó kêu to nhất bọn, nên bị bịt mồm lại. Thành thử những ai bị đặt tên là vịt cồ hay vịt bầu phải coi chừng đấy.

Khóa 2 của tôi có lẽ yêu thích môn Canh Nông nên chúng tôi bây giờ cũng lập một cái ao nuôi vịt, trong đó có vịt bầu, lẫn vịt cồ. Chúng tôi thường được nuôi sống bằng những “tin vịt” cho nên vẫn đùa giỡn với nhau rất là vịt.

Chúa Quậy

 

 

Nói đến KMTĐ là phải nói đến Canh Nông (CN) và nói đến CN là phải nhắc đến GS Đỗ Quang Giao, linh hồn của bộ môn nay, và người đã đi vào văn học sử KMTĐ với câu nói bất hủ. Thầy gốc Bắc, cao lớn, trông rất là đạo mạo, khả kính. Khi lên xe, thầy hay đeo cặp mắt kính đen vì sợ nắng chói mắt. Thầy ngày xưa là kỹ sư CN, đã về hưu, nhưng thầy xin về trường KMTĐ năm 1965 làm giáo sư khế ước dậy CN, có lẽ vì thầy thích gần gũi học trò và truyền bá kiến thức cả đời của mình.

Vì đã trọng tuổi, thầy rất hiền, ít khi phạt học sinh. Có một điểm khá vui là các thầy cô khác gọi thầy là “Cụ Giao” trong khi học trò thì gần như ai cũng xưng em với thầy tỉnh bơ. Trong giờ CN, mấy ông cố vấn Mỹ hay lại thăm thầy và thầy giao thiệp với họ rất lưu loát. Có lần một ông cố vấn Mỹ bắt tôi đứng gần để đo và cười khi thấy tôi chỉ đứng đến thắt lưng của ông ấy. Gần cuối niên khóa, thầy hay cho học sinh lên trình diễn văn nghệ. Tôi còn nhớ hai bạn Lân & Thông lên song ca nhưng thầy không khen!

Học CN thì phải thực hành. Thầy Giao hay cho học sinh “vượt rào” để du khảo cây cỏ hoa lá quanh trường và thực tập trồng trọt. Tôi còn nhớ thầy giảng cây lá vùng nhiệt đới phải thích ứng với môi trường nóng ẩm chung quanh như thế nào. Về trồng trọt thì tôi chỉ còn nhớ trồng dưa hấu. Nhờ thế, mà tôi mới có dịp cuốc đất, gieo giống, tưới nước, bón phân, và thấu hiểu sự nặng nhọc của nghề nông. Nhưng có lẽ tôi không phải là con cháu An Tiêm, nên cây dưa hấu của tôi rất là èo uột. Tôi nhớ có một bạn trồng được quả dưa rất to, sau này bị ai lấy cắp.

Chắc các bạn còn nhớ lớp CN trên lầu hai dãy B? Đó là nơi chúng ta học lý thuyết, từ trồng trọt đến chăn nuôi, các giống gà, giống heo: gà nào nặng cân, gà nào nhiều trứng, heo nọc phủ heo nái như thế nào v.v… Khá nhiều bài giảng lấy ra từ tạp chí Hương Quê. Ngày xưa tôi rất thích tạp chí này vì ham đọc truyện miền Nam của Bình Nguyên Lộc hay Sơn Nam đăng trong trang bìa bên trong. Tuy tôi không biết trồng cây, nhưng nhờ chép bài khá kỹ và từ chương giỏi, tôi lãnh thưởng môn CN nhiều năm. Lên đến năm đệ tứ thì tôi mất thưởng vì Tăng Châu Lân chép bài sạch hơn tôi.

Tôi còn nhớ kỷ niệm đặc biệt về môn CN và thầy Giao. Thứ nhất, Sài Gòn hồi đó có dịch sốt nuôi chim cút vì mấy thương gia Hoa Kiều thao túng thị trường nên giá chịm cút lên rất nhanh. Có một bạn (hình như Thanh Hùng) hỏi thầy trứng cút có trị được bá bệnh hay không thì thầy trả lời trứng cút cũng chỉ bổ như trứng gà thôi. Kỷ niệm thứ hai là thi vấn đáp CN năm đệ tứ. Tôi bốc nhằm câu liên quan đến các giống heo mà tôi thì ít để ý đến các đấng trư bát giới này. Không nhớ tại sao anh Khoái lại biết tôi bí mà đi ngang qua lớp và nói to tên 2,3 giống heo. Thế là tôi trả lời suông sẻ và được điểm tối đa.

Thầy Giao luôn giữ liên lạc tốt đẹp với đại gia đình KMTĐ cho đến ngày qua đời. Đầu năm 1984 tôi có gặp thầy trong buổi họp mặt KMTĐ tại Thủ Đức. Lúc đó thầy đã trên dưới 80 nhưng vẫn còn mạnh khỏe và tinh tường lắm. Năm, sáu năm sau tôi nghe tin thầy mất. Tuy hiểu lẽ sinh tử tuần hoàn, nhưng tôi không tránh khỏi xúc động xót xa, có lẽ một phần vì chưa kịp bầy tỏ lòng tri ân đến thầy.

Trần Nam Bình

 

 

Chắc các bạn còn nhớ hai năm đệ thất, đệ lục (lớp 6, lớp7), tụi mình có học hai giờ canh nông mỗi tuần với thầy Đỗ Quang Giao. Hồi còn bé, nói tới trồng trọt, chăn nuôi, Hải không mấy thích. Nhưng đặc biệt trong lớp lục 1 bấy giờ có khá nhiều bạn như Võ Thu Chánh Tâm, Lê văn Thành v.v… thích giờ Canh Nông lắm. Hải còn nhớ là mỗi lớp được thầy Giao cho trồng một luống rau cải, mướp gì đó. Vì ganh tị, hay vì muốn nghịch chơi, có vài tay chuyên môn đi bứng rau của lớp khác! Thế là cả lớp lục 1 có một kế hoạch tinh vi: đào hố chôn chông thể thanh toán bọn gian tà!!!

Khoảng 4 đến 6 hố chông được len lén đào xung quanh luống rau của lớp. Mỗi hố khoảng 3 cái gáo dừa, gồm đầy đủ gai nhọn và miểng chai. Ngụy trang bên trên hố là một lớp bao nylon phủ đất. Kế hoạch được hoàn tất mỹ mãn. Ai nấy đều toại nguyện và khoan thai lên học giờ Pháp văn. Cả bọn vừa học vừa lén nhìn qua cửa sổ để chờ đợi giờ hành quyết bọn gian tà!!!

Sau nửa giờ hồi hộp ngóng trông, cuối cùng cả lớp nín thở nhìn kẻ gian thọ mạng. Bất chấp đang lúc học Pháp văn, mọi người đều thất thanh la lên một tiếng lớn khi thấy rõ bóng một kẻ gian sụp phải hố chông. Nhưng đố các bạn biết kẻ gian đó là ai ? Vô phước thay, đó chính là giáo sư Canh Nông: thầy Đỗ Quang Giao!!!

 

Phạm Như Hải

 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates