Là nhà giáo, lúc “về vườn”, ít  hay nhiều chắc ai cũng nhớ về mái trường
xưa với những kỷ niệm thân thương không bao giờ phai nhạt với thời gian…

Ngôi Trường Trên Đồi

Đúng như vậy. Trong trí nhớ của tôi trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức có một vị trí đặc biệt so với các trường khác. Khi nhắc đến trường Kiểu Mẫu, tôi luôn hình dung một ngôi trường khang trang và xinh xắn nằm giữa thiên nhiên, trên một mảnh đất khá cao ráo.

Lần đầu tiên (năm 1966) tôi lên trường gặp giáo sư Dương thiệu Tống, hiệu trưởng thời bấy giờ, để xin một chân dạy Pháp Văn, cuộc phỏng vấn đã kết thúc một cách thật bất ngờ và lý thú. Thoạt đầu giáo sư Tống khẳng định với tôi là, tuy tôi hội đủ điều kiện và quá trình đào tạo về Pháp Văn của tôi rất đầy đủ và phong phú, không có chỗ nào chê được, nhưng hiện nay trường không có nhu cầu về môn Pháp Văn.

Theo lẽ khi nghe phán "bản án tử  hình" đó tôi phải lịm người đi và bị choáng váng, rồi loạng choạng đứng lên, thất thểu bước ra khỏi phòng lập tức. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi bình tĩnh lạ thường, ngồi yên tại chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ và buột miệng nói lên cảm tưởng của mình về vị trí độc đáo của ngôi trường: "Từ phòng Hiệu Trưởng phóng tầm mắt nhìn ra thấy con đường mòn uốn khúc dẫn lên trường với các bụi cây rậm rạp bao quanh, cảnh trí thật là ngoạn mục làm tôi càng thấy tiếc đã hụt mất một dịp may được dạy học giữa một khung cảnh thiên nhiên đầy cảm hứng. Trường này như tọa lạc trên một ngọn đồi", và bất chợt tôi dùng chữ "perché" của tiếng Pháp (perched/ tiếng Anh) vì đột nhiên nghĩ đến hình ảnh của một con chim đậu trên cành cao.
 
Nghĩ đến đây bỗng tôi trở về với hiện tại, và cảm thấy vừa bối rối vừa hổ thẹn, vì đoán biết rằng nãy giờ thầy Hiệu Trưởng phải kiên nhẫn ngồi nghe tôi “lải nhải” chuyện đâu đâu, nên chắc hẳn là bực mình lắm. Đã rớt đài rồi thì liệu mà rút lui cho có trật tự, bộ không còn biết thể thống gì nữa hay sao. Tôi bèn xì-tốp ở đây và lúng túng dợm đứng lên cáo từ với nụ cười gượng gạo, đồng thời tự trách thầm "Quê ơi là quê, thật mất mặt bầu cua, đúng là làm trò cười, từ nay xin chừa cái tật nói nhiều". Nhưng thật không ngờ câu chuyện bên lề của tôi đã xoay ngược lại thế cờ, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thầy Tống đưa tay ngăn tôi lại, ra hiệu cho tôi ngồi xuống: "Khoan, cô chờ một chút. Cám ơn cô đã mạnh dạn và thành thật chia xẻ nhận xét của cô về trường chúng tôi, nhất là sau khi biết rõ mình không có hy vọng được thâu nhận. Tôi có suy nghĩ lại và quyết định mở thêm lớp Pháp Văn. Vậy phải nhờ đến cô. Cô có thành ý và rất nhiệt tình nên tôi muốn tạo điều kiện cho cô có "đất dụng võ". (Thú thật đã gần 40 năm qua tôi không thể nhớ rõ từng lời của thầy Hiệu Trưởng ngày hôm đó, nhưng đại ý là như vậy).

Phải chăng đây là một sự ngẫu nhiên, hay do tôi có duyên với trường Kiểu Mẫu Thủ Đức? Vì cũng tại "Ngôi trường trên đồi" này mà sau 2 năm “cầm cự” tôi đã phải đầu hàng trước sức tấn công kiên trì của đối phương là giáo sư Trương thiệu Hùng (nguyên là đồng nghiệp của tôi), để đi đến quyết định ký giấy “chung thân”. Ở đời mấy ai  học được chữ ngờ! Đáng lý "chàng Trương" nhà tôi phải về dạy ở trường Gia Long nhưng vì không theo dõi giấy tờ nên cuối cùng lại trôi dạt tới "Ngôi trường trên đồi" như đã có hẹn trước với ai.

Một đặc điểm nữa của "Ngôi trường trên đồi" là suốt bao nhiêu năm qua, với cái nhìn “bao dung”, trường đã chứng kiến nhiều cuộc tình thơ mộng, và thậm chí đã tác hợp cho nhiều cặp giáo sư cũng như học sinh, nên quan hệ đồng nghiệp cũng như đồng môn lại được thêm phần củng cố bởi quan hệ phu thê.

Trong đầu óc tôi, hai chữ “kiểu mẫu” và “gương mẫu” đi liền với nhau và luôn sát cánh bên nhau. Còn trong thâm tâm tôi thời gian dạy ở "Ngôi trường trên đồi" đó thường xuyên gợi lại một khung trời kỷ niệm, những kỷ niệm thân thương nhớ đời của những năm đầu khi mới tập tễnh bước vào nghề.

Ở lại trường ăn trưa tạo điều kiện cho giáo sư trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và giúp cho học sinh có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Quan hệ giữa giáo sư với nhau, giữa thầy cô với trò, giữa trò với trò thật là khắng khít và hồn nhiên qua những buổi sinh hoạt tập thể hay cắm trại ngoài trời. Mỗi giáo sư với học sinh của lớp mình chủ nhiệm đều quan tâm cho nhau từ việc trường đến việc nhà.

Viết đến đây tôi không thể không nhắc đến một kỷ niệm vui và cảm động mà các em học sinh đã dành cho tôi vào ngày lễ vu quy của tôi. Tôi còn nhớ rõ ràng sáng hôm đó học sinh lớp tôi chủ nhiệm kéo nhau đến nhà tôi thật sớm, dẫn đầu là hai em Ngô thị xuân Hồng và Lê thị Kim Thu duyên dáng trong tay ôm bó hoa, bên cạnh là em Vũ phan Chương trịnh trọng với món quà cưới gói thật đẹp. Tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động, không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn, rồi ôm chầm lấy các em vừa cười vừa khóc (chỉ mưa lác đác thôi!) vì vui sướng.

Sau này khi nhắc lại ngày vui đó, Má tôi mỉm cười thông cảm và thú thật: "Má thường trách con quá lo cho học trò mà bỏ bê con của mình, học trò ăn mấy chén cơm con cũng biết, còn con mình thì không có thời giờ để ý tỉ mỉ đến như vậy. Nhưng thật ra Má cũng hiểu là ở trường con còn có nhiều đứa con tinh thần vây quanh con suốt ngày".

Lúc mới bước chân qua nước Mỹ tôi bàng hoàng sửng sốt khi thấy mấy chiếc xe buýt vàng, giống y như xe chuyên chở học sinh của trường Kiểu Mẫu, chạy qua trên đường phố. Và trên xe các em nhỏ cũng thò đầu qua cửa sổ cười nói vẫy tay lia lịa, làm tôi liên tưởng đến các em học sinh Kiểu Mẫu những năm về trước, mỗi buổi sáng trên đường đến "Ngôi trường trên đồi" với tiếng hát trẻ trung bay cao vút như chào đón một ngày mới với nhiều hứa hẹn.

Thời gian gần đây chúng tôi có dịp gặp lại các em học sinh Kiểu Mẫu từ tiểu bang này sang tiểu bang khác của nước Mỹ, hoặc từ các nước khác đến nước Mỹ, ai nấy cũng đều có gia đình, có địa vị vững vàng trong xã hội, có em đã lên chức ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng khi nói chuyện với thầy cô vẫn theo đúng khuôn phép đàng hoàng: "Thầy Thầy, Cô Cô, Em Em,... ". Đây là một ưu điểm hiếm thấy ở các học sinh nước ngoài cũng như ngay cả ở một số học sinh trong nước, nên chúng tôi luôn trân quý nó và tự hào về tác phong gương mẫu của các em học sinh Kiểu Mẫu. "Kiểu Mẫu" và "gương mẫu" quả thật có đi đôi với nhau!

Do đâu mà quan hệ thầy trò vẫn thắm thiết như xưa dù trải qua bao cuộc thăng trầm? Phải chăng truyền thống tốt đẹp này đã bắt nguồn từ "Ngôi trường trên đồi",  nơi đã đào tạo những con người ưu tú, có thủy có chung. "Ngôi trường trên đồi" đã có công gieo mầm, vun xới và nuôi dưỡng tình cảm giữa thầy trò, một thứ tình cảm thiêng liêng có khả năng vượt không gian và thời gian để mãi mãi tồn tại trong nền văn hóa Đông Phương và trong lòng của chúng ta.

Gs. Nguyễn ngọc Hà

[Trở lại trang trước]
                                                                    

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates