Nỗi Niềm

Xuân Dịu k9
(Kính tặng Thầy Nguyễn Nhã và các bạn K.9 KMTĐ)

Đã lâu lắm rồi, nhìn những ô vuông vở, Tôi thấy mình ngô nghê một cách lạ thường. Nhưng sao hôm nay bỗng dưng Tôi muốn viết, viết thật nhiều để vơi đi nỗi nhớ mong, hoài vọng về một tình cảm tốt đẹp, thân thương nhất mà mình từng ấp ủ trong suốt gần 40 năm qua: Tình yêu Kiểu Mẫu Thủ Đức!

Là một học sinh khoá 9, so với các Anh Chị khoá trên, Tôi hơi bị thiệt thòi nhưng với hai khoá đàn em và những ai chưa từng bước chân vào trường, Tôi lại là người may mắn và hạnh phúc hơn cả vì đã được là học sinh Kiểu Mẫu đến những 3 năm.

Trong suốt ba năm học ngắn ngủi ở ngôi trường thân yêu, Tôi được hấp thu một nền giáo dục Tổng hợp - Toàn diện - Hiện đại. Được sống trong nghĩa Thầy trò, tình bè bạn bao la rộng mở. Đã hình thành một tính cách "Tinh thần Kiểu Mẫu" nơi mỗi học sinh KM ngày nay. Thật tự hào và hãnh diện lắm thay!

Những tưởng sau khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, những học sinh KMTĐ sẽ không có dịp gặp lại Thầy Cô và bạn cũ. Nhưng với "tinh thần KM" những buổi họp mặt Truyền thống đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì để những người con của "Gia đình KM" được ngồi lại cùng nhau "ôn cố, tri tân". Thật vui mừng quá đỗi!

Riêng Tôi, một lần nữa có thêm điều may mắn bất ngờ, được học tiếp với Thầy Nguyễn Nhã vào năm cuối của trường Cao Đẳng Sư Phạm TP. Chính Thầy là người đã truyền cho Tôi lòng tận tụy yêu nghề, hết lòng vì học sinh của mình. Thầy đã ân cần hướng dẫn, góp ý cặn kẽ cho Tôi trong từng trang giáo án, từng bước lên lớp. Rồi Tôi đến với nghề bằng cả niềm say mê, thích thú, sự tự tin và cả hình ảnh người Thầy mẫu mực, đáng kính đã soi rọi cho Tôi trong suốt những năm tháng sau này.

Suốt 12 năm đứng lớp, Tôi luôn được Thầy bảo ban, động viên trong những lần gặp nhau ở buổi họp mặt thường niên của Trường. Chính điều đó, đã tiếp thêm sức mạnh để Tôi đứng vững trên bục giảng trong những năm khó khăn của đất nước, để đạt được những danh hiệu cao quý của nghề và trên hết là lòng thương yêu, quý trọng của học trò đã dành cho Tôi ngay cả khi Tôi đã rời bục giảng gần 20 năm qua. Đáng tiếc thay, vì lý do sức khoẻ, Tôi đã phải bỏ trường, bỏ lớp. Đây là điều đã khiến Tôi ray rứt, tiếc nuối mãi những năm sau này. Tận sâu trong đáy lòng, Tôi cảm thấy có lỗi với Thầy rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm Tôi báo tin nghỉ dạy, Thầy đã buồn và Tôi đọc được trong mắt Thầy sự thất vọng không nói thành lời. Ngay lúc ấy, Tôi muốn nói với Thầy lời xin lỗi tự tim nhưng sao cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.

Thầy ơi! Hôm nay Ngày Nhà Giáo VN 20/11, trên trang giấy này, em xin kính gởi đến Thầy lòng Tri ân sâu sắc và lời xin lỗi muộn màng. Xin Thầy hãy tha thứ cho em, vì rằng em vẫn thiết tha với nghề, vẫn còn yêu lắm lũ trò của mình. Nhưng tất cả đã không thể, Thầy ơi!!!

Tiếp những năm theo sau, Tôi rất vất vả với sức khoẻ của mình, lại chính những bạn bè KM đã nâng đỡ Tôi rất nhiều, giúp Tôi lấy lại niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Giờ đây, dù vẫn biết nói lời cảm ơn là sáo rỗng nhưng sao Tôi vẫn muốn gởi lời cám ơn chân thành nhất đến các bạn bè K.9 KM thân thương của Tôi.

Cuối cùng, tận trong sâu thẳm lòng Tôi, mãi là nỗi hoài niệm, tiếc nhớ về ngôi trường cũ thân yêu, KMTĐ ơi!!!

[Trở lại trang trước]

 

 

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates