Kiểu Mẫu Thủ Đức và Tôi


Ngày còn học tiểu học tôi vẫn nghĩ sau này lên trung học tôi sẽ là cô nữ sinh Trưng Vương. Năm cuối lớp Nhất, tôi đã lên Trưng Vương mua hồ sơ nộp đơn thi vào Đệ thất cùng một nhỏ bạn cùng xóm. Ngôi trường cổ kính nằm dưới con dốc đầy lá vàng đã làm xao động tâm hồn thơ ngây của con bé 11, 12 tuổi. Rồi một buổi chiều, chú tôi ghé nhà chơi. Không hiểu chú nói gì mà khi chú về bố đưa cho tôi một bộ hồ sơ thi vào Đệ thất ở trường Kiểu Mẫu Thủ Đức. Bố nói với tôi: " Con đừng thi vào Trưng Vương nữa thi vào KMTĐ đi. Đây là trường mới thành lập với chương trình giáo dục mới rất tốt." Rồi bố kể cho tôi nghe biết bao nhiêu là ưu điểm của KM nào là phòng học khang trang chỉ 35 học sinh một lớp, mỗi bàn chỉ có 2 học sinh chứ không như TV, GL một lớp khoảng 50,60 học sinh. Ngoài ra trường còn có phòng thí nghiệm, phòng canh nông , phòng KTGĐ...Thế là tôi bỏ thi vào Trưng Vương mà thi vào KMTĐ. Hồ sơ thi của tôi cũng do Lệ - em họ tôi - nộp giùm. Đến ngày thi thím -mẹ của Lệ - cũng đưa tôi đi thi cùng một tên nhóc gần nhà Lệ. Ngôi trường khá xa nhà, tôi nhớ thím đã cùng tôi đón xe đò lên trường rồi đi bộ theo một con đường nhỏ để vào trường. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình lạc vào một thế giới khác hẳn với ngôi trường tiểu học cũ kĩ Võ Tánh mà tôi đã theo học 5 năm. Trường mới rộng thênh thang với cái Đại giảng Đường thâm u, với những dãy hành lang dài và ba dãy lớp học song song. Trường mới cũng khác hẳn với ngôi trường Trưng Vương cổ xưa mà tôi định thi vào. Tôi thi ở phòng trên lầu 2 dãy thư viện. Đề thi là những câu trắc nghiệm mà ngày ấy tôi thấy dễ ợt so với mấy cái đề thi hóc búa tôi đã học để thi vào Trưng Vương. Buổi trưa , tôi và thím cùng những phụ huynh học sinh khác nghỉ trưa ở sân cờ. Thím cứ hỏi tôi làm bài được không nhưng tôi chỉ cười trừ trong khi tên nhóc đi thi cùng với tôi thì cứ luôn miệng làm bài được. Kết quả mùa thi năm ấy, tôi thi đậu mà tên nhóc lại rớt, nhỏ bạn cùng xóm của tôi cũng đậu vào Trưng Vương. Ngày nộp hồ sơ nhập học, dì đưa tôi lên trường - vì mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ nên việc học hành của tôi thường là họ hàng giúp đỡ. Hôm ấy, có một bác đã dừng xe cho chúng tôi quá giang vào trường mà sau này tôi mới biết đó là ba anh Linh - anh của M Lệ - chắc hôm ấy anh Linh cùng ba lên trường nộp hồ sơ cho M Lệ. Khi về , tôi không phải ra xa lộ đón xe về nữa mà được bác cho về cùng khi biết nhà tôi cũng ở Phú Nhuận.

Ngày đầu tiên đi học, tôi giống như cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên. Trường mới sao mà thênh thang quá! Lúc ấy, trường chưa có hàng rào bao bọc xung quanh. Phía ngoài trường là khu rừng cây còi cọc rộng mênh mông. Đó là một thế giới đầy quyến rũ đối với lũ học trò nhỏ chúng tôi dù buổi đầu nhập môn chúng tôi đã được cô Nguyệt HT moral cho một bài nội quy là không được ra rừng chơi, không được lang thang qua dãy lầu của ĐHSP. Nhưng có lẽ, những đứa học trò KMTĐ chúng tôi, không ai là không có một lần phạm quy. Tôi nhớ có lần - năm lớp Đệ thất - nhóm con gái Thất 1 chúng tôi chui vào những cái ống cống lớn ở phía trước cổng trường chơi. Tình cờ cô Nguyệt bắt gặp thế là cả nhóm chúng tôi bị cô phạt ngay trước phòng HT. Cô nhắc lại nội quy và la mắng chúng tôi về cái lý do vì sao không được vi phạm. Tiếng cô lớn và nói ào ào khiến những anh chị lớp Đệ tứ 4 - tôi nhớ vì cái màu bảng tên màu vàng anh chị đeo trên ngực áo - đi ngang qua nhìn chúng tôi cười trêu chọc. Hôm ấy, chúng tôi sợ khiếp vía nhưng cũng không ngăn được trí tò mò về cái thế giới đầy hấp dẫn ở ngoài khuôn viên trường. Sau này khi đã học nhiều năm ở trường, tôi đã nhiều lần ngao du trong cái thế giới yêu dấu ấy. Nhờ nó mà tôi biết được màu tím hoa sim trong thơ của Hữu Loan, vị chua chua ngọt ngọt của trái chùm bao và cả những con vật trong bài học Vạn vật năm lớp 7 của cô Tuyết: rắn mối, thằn lằn, tắc kè...Riêng năm học lớp 10A, với lý do tìm hiểu về chương trình Vạn vật lớp 10 chúng tôi đã được thầy Trí dẫn đi du khảo ở khu rừng mênh mông ấy, qua tận khu suối thơ mộng hoang dã mà bây giờ trở thành khu du lịch Suối Tiên. Những giờ học ngoài trời ở khu rừng cao su Long Thành mà tôi nhớ khi ấy vào mùa lá vàng rơi, tựa người vào gốc cao su già nhìn những đợt lá vàng bay bay trong gió. Ôi! khung cảnh sao mà nên thơ quá! Nếu không học KMTĐ chắc chắn tôi sẽ không biết mùa rừng cao su thay lá, không biết rừng sẽ toàn một màu lá đỏ khi dịp xuân về. Có một nơi mà đến giờ tôi vẫn tiếc vì đã không đi đến - đó là hồ đá. Ngày ấy tôi vẫn chỉ đứng bên dãy ĐHSP nhìn ra hồ đá mà không ra đến đó bao giờ. Có lẽ vì ấn tượng về cái chết của bạn Nguyễn Văn Mai lớp Thất 2 khi mới vào KM học được vài tháng.

Trường lớp mới và những nhỏ bạn của tôi cũng mới toanh. Giá như học TV chắc tôi sẽ có vài đứa bạn học cùng trường tiểu học nhưng ở đây thì không. Ngay ngày đầu tiên tôi đã làm quen với nhỏ bạn xinh xinh mà sau này tôi mới biết nhỏ tên là H Diệu. Lớp tôi có 35 bạn : 17 nam và 18 nữ. Những người bạn mà sau này dù xa cách bao nhiêu năm gặp lại tôi vẫn có thể nhớ được cả họ tên từng người. Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi : sao những đứa bạn ở KMTĐ lại in sâu trong kí ức của tôi như thế? Phải chăng vì những buổi học đến 4g30 chiều mới về, những buổi trưa cùng nhau lang thang trong sân trường hoặc những giờ ăn trưa cùng nhau quây quần bên lon Guizgo cơm dỡ vội buổi sáng. Chính vì những cái cùng nhau như thế mà giữa chúng tôi có một tình thân khó quên, một tình thân KM. Giữa chúng tôi ngoài những kỷ niệm của bảy năm cùng học chung một mái trường, thầy cô còn có cả một nỗi buồn mất trường sau ngày 30 tháng 4. Sau những ngày tháng biến động ấy, trường tôi cũng như một số trường khác ở Saigon bị giải tán. Tôi nhớ hình như ngoài KMTĐ còn có Chu Văn An, Petrus Ký, Hồ Ngọc Cẩn bị đổi thay. Và hình như cũng vì cái hoàn cảnh đặc biệt ấy mà chúng tôi gắn bó với nhau hơn, thân thiết với nhau hơn. Ngôi trường ngày xưa chúng tôi đã thân quen từng ngóc ngách của nó bây giờ vẫn sống mãi trong hoài niệm của chúng tôi. Trường ngày nay thay đổi nhiều nhưng với chúng tôi mãi mãi vẫn là hình ảnh ngôi trường mái đỏ nằm cô đơn trên ngọn đồi Linh Xuân năm nào. Trường tôi vẫn là khoảng sân cờ ngập nắng lung linh màu hoa huỳnh anh vàng. Trường tôi vẫn là cây phượng vỹ ở đầu sân đỏ rực một khoảng trời mỗi khi hè về và xa hơn nữa, gần khung cửa sổ lớp 12A của tôi là một màu tim tím nhớ thương của hoa hoàng hậu. Trường tôi vẫn là dãy hành lang dài với hai màu gach trắng đỏ thân quen, là dãy lớp học với những ô cửa sổ song song, là màu hoa trầm vàng đung đưa trong gió nơi khoảng sân trước câu lạc bộ. Tôi vẫn hay thích những ngày xe lên trường sớm hay những buổi xe đưa các bạn ở Thủ Đức về trước rồi mới quay về trường đón chúng tôi. Những lúc ấy, ngồi tựa vào bậc thềm trước sân cờ ngắm ngôi trường cô đơn của mình ngủ yên trong nắng chiều mới thấy yêu thương tràn ngập. Sau này, có những dịp về thăm trường tôi đã bâng khuâng khi thấy khung cảnh đổi thay. Cái khoảng sân rộng mênh mông giữa CLB và dãy ĐHSP đã được tận dụng để xây lên một toà nhà đồ sộ hình như là một nhà ăn khiến tôi có cảm giác không gian như bị chật hẹp lại. Khoảng hành lang mà ngày xưa chúng tôi hay sinh hoạt mỗi chiều thứ tư bây giờ là một văn phòng - điều ấy khiến tôi tiếc nuối - hình như người ta tham lam thêm một diện tích sử dụng đã phá vỡ đi một cảnh quan đẹp. Trường tôi đó chẳng còn hình dạng một kiến trúc mà tôi hay tự hào. Nét cũ kĩ, vẻ rêu phong làm tôi thấy ngậm ngùi. Những chấn song và mắt cáo khiến tôi liên tưởng đến trại giam. Có lẽ, chỉ còn biết bắt chước người xưa "Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta."


Ở KMTĐ ngoài những đứa bạn thân thiết tôi còn có những vị thầy cô đáng kính mà sau này khi đã là giáo viên đứng trên bục giảng tôi vẫn lấy đó là tấm gương để mình noi theo. Quên sao được hình ảnh tận tuỵ của cô Nguyệt, thầy Quảng, thầy Hoá, thầy Nhì, cô Sơn, thầy Nhã, cô Điểu, thầy Khoáng... Nhiều quá những thầy cô mà tôi yêu quý. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ tất bật của thầy Nhì, thầy Khoáng râu, thầy Phong GT, trong cái ngày dinh Độc Lập bị bỏ bom. Cả nước trong tình trạng giới nghiêm. Chúng tôi có thể không về nhà được mà sẽ phải ở lại trường. Thầy cô thì lo lắng nhưng với lũ học trò chúng tôi thì lại thấy vui vì sẽ được trải qua một hoàn cảnh lạ. Cũng may ngày hôm ấy, sau khi thầy cô đi đâu khuân về một bao gạo chỉ xanh chúng tôi được ra về không bằng con đường xa lộ hàng ngày mà về theo con đường đất đỏ ra xa lộ Đại Hàn về theo lối cầu Bình Lợi. Đến bây giờ, tôi có dịp gặp lại thầy Khoáng trong buổi họp mặt gia đình KMTĐ năm 2012, tôi thấy thầy vẫn thế. Cái dáng vẻ lo toan những công việc cho buổi họp hơn ba mươi mấy năm sau vẫn vậy. Thầy hết chụp hình lại quay phim và cười bảo tôi: "Cái này sẽ gửi lên toàn cầu đấy nhé." Thời gian có thể làm cho hình dáng bề ngoài của con người thay đổi, tàn phai nhưng tính cách thì vẫn còn mãi.

Tôi vẫn hay tự cười mình theo kiểu người xưa thường bảo: "Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng". Có lẽ vì tiếng yêu KM nên với tôi cái gì thuộc về KM đều đẹp, đều hay. Nhớ có lần, khi tôi còn đi dạy, một người bạn dạy cùng trường đã hỏi tôi: “Ngày xưa cô Th học trường gì?” Tôi hơi cười, trường Th học chắc ít người biết KMTĐ. Người bạn la lên, trời ơi con gái KMTĐ kiêu phải biết. Tôi bật cười vì nhận xét của người bạn. Sau này, tôi mới biết người bạn học Chu Văn An và trước cổng trường CVA là một trạm xe KM. Không biết ngày ấy bạn tôi đã có bao giờ ngẩn ngơ vì một tà áo xanh trước cổng trường không? Riêng tôi cho đến bây giờ - đã nhiều năm trôi qua - thỉnh thoảng tôi vẫn bâng khuâng khi thấy một tà áo dài xanh hay một màu jupe xanh KM. Những chiếc áo dài đồng phục tôi vẫn gìn giữ mãi và chỉ vứt bỏ vào khoảng thời gian gần đây. Hình như mỗi khi nhìn lại nó tôi lại thấy những tháng ngày hoa mộng cũ của mình - những ngày tháng mà tôi không thể nào quên như một thầy cô trường tôi đã nói.

Kiểu Mẫu Thủ Đức ơi! tất cả chỉ còn trong hoài niệm. Khung cảnh trường ngày nay đã thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ - với chúng tôi - những cô cậu học trò KMTĐ năm nào nó vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng chúng tôi. Thỉnh thoảng khi có dịp đi ngang qua trường tôi vẫn hay cố gắng nhìn - từ ngoài xa lộ vào - nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài ngổn ngang những nhà cửa, cây cối. Ngôi trường bị khuất tầm nhìn giữa muôn vàn ngôi trường mới xây sau này nhưng nó vẫn hiển hiện trong tâm trí chúng tôi mỗi khi có dịp nhớ về ngày tháng cũ.

Đặng Thanh ( khoá 5 KMTĐ)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates