File Mignon với nữ sinh Lèo

Tối thứ năm (1 tháng 5) vừa qua nhân tiện đi dự hội nghị kỹ thuật (không phải đánh bài) Las Vegas xong xuôi, Thông được một lần nữa bay qua Oh See chơi. Trước khi đi Thông đã điện thoại cô Nga và thầy Phước để hẹn ngày giờ đến thăm thầy cô sau khi đi ăn uống với đám bạn khóa 2 vùng này. Nhưng vì cô Nga có nhã ý muốn đãi Thông và bạn bè một chầu cơm tại quán Saigon Bistro nên Thông..... chịu ngay. Chưa kịp gọi bạn bè gì cả thì cô Nga đã rủ rê thật nhiều người rồi

Cô hẹn với tụi này gặp nhau lúc 7 giờ tối. Thông đến phi trường Santa Ana lúc 4 giờ rưỡi nhưng vì bị đi lạc nên tới nhà hàng hơi trễ. Bữa đó rất tiếc là không có ai chụp hình vì vậy trong email này Thông xin vẽ lại những mẩu chuyện vui khi nói chuyện với cô Nga và thầy Phước. Và cũng để bày tỏ tình thương của đám học trò cũ với cô Nga và thầy Phước và nhất là khi thấy cô Nga thật vui tươi, thật khoẻ mạnh.

Khi còn nhỏ thì ít ai biết chuyện của cô Nga và thầy Phước. Ở Kiểu Mẫu, thầy Phước dạy Sử Địa, cô Nga dạy Anh Văn. Hai đứa này quen nhau từ thuở Đại Học Sư Phạm trong những giờ Tâm Lý Học ;-) Hai môn Sử Địa Anh Văn này không có liên hệ gì với nhau nhưng Thông phải công nhận rằng Thông chưa thấy cặp vợ chồng KM nào hợp nhau và có một cuộc đời hạnh phúc đầy tình yêu như cô Nga và thầy Phước. Cô Nga thật có Phước.

Cô Nga sinh ở Lèo và cũng còn nhớ một vài chữ Lèo. Cô lại đi học trường Tây ngày xưa nhưng cô dạy tiếng Anh trong trường mình sau khi đi du học ở London. Chắc mọi người ai cũng nhớ những bài hát từ phim "The Sound of Music" mà cô đã dạy trong những giờ học Anh Văn. Cô Nga chỉ dạy trong trường mình một, hai hay ba năm (nếu Thông nhớ không lầm) và sau đó chuyển về Đại Học Sư Phạm. Cô kể rằng sau khi phái đoàn Đại Học Sư Phạm đến thăm trường mình, các ông Giảng Sư rất khâm phục tài dạy tiếng Anh của cô Nga vì đám học trò của cô Nga nói giỏi quá và vì thế đã mời cô về trường Đại Học Sư Phạm. Lúc đó chẳng ai biết chuyện vì nếu biết chuyện thì Thông sẽ xúi bạn bè nói tiếng Tây hôm đó. Thầy Phước cũng có kể rằng một lý đo nữa là cô Sơn đã soạn một bài diễn văn nhưng vì bị bệnh nên không đi dự và cô Nga đại diện cô Sơn để đọc diễn văn trước mặt các thầy Đại Học Sư Phạm. Chắc quá hay nên các thầy Đại Học Sư Phạm đã mời cô về Saigon.

Trên bàn có một cái bánh ngọt cô Nga làm. Chưa gọi thức ăn nhưng mọi người ai cũng đòi ăn. Bánh rất thơm ngon. Vừa ăn vừa khen. Trong khi cô Nga và các bạn học Kinh Tế Gia Đình ngày xưa trao đổi kinh nghiệm làm bánh. Thông chỉ ăn, không nói vì không có ai khác ở đó để trao đổi kinh nghiệm ăn bánh ngọt cả.

Một món ăn (hay uống) mà cô Nga rất thích là khổ qua. Xay nhuyễn làm nước uống cô bảo rất ngon. Thật ra thì lúc đầu thì khó uống nhưng uống mãi cũng thấy ngon. Uống xong thì khoẻ trong người. Rồi không uống thì nhớ. Thông vẫn còn nhớ cái vị đắng của khổ qua nên nghe cô kể thì đã thấy ớn rồi. Nhưng nếu cô Nga thích thì Thông hi vọng cô Nga sẽ được uống khổ qua dài dài.

Cô Nga đề nghị Thông gọi món Filet Mignon vì quán ăn này nổi tiếng qua món này. Nhưng cô Nga lại gọi món cá nên Thông lại được ăn xôi gấc. Món cá này có cơm màu đỏ nên Thông gọi là xôi gấc và vì cô ăn ít nên Thông phải giúp cô ăn. Vừa ăn vừa gọi đây là xôi gấc giống như đang đi ăn đám cưới. Nói giỡn mà thôi nào ngờ cô Nga thầy Phước đã có đám cưới thật sự... Thầy Phước cứ bảo cô Nga bây giờ có râu (tiếng Bắc là dâu). Cô Nga và thầy Phước có tin vui vì người con trai của thầy cô vừa tốt nghiệp, và vừa lập gia đình. Vì vậy mắt cô lúc nào cũng vui.

Thầy Phước và cô Nga chụp rất nhiều hình bữa đám cưới. Khách dự có rất nhiều bạn cũ của thầy cô. Khi đến tiệm chụp hình để lấy hình thì cô Nga hỏi rằng có hình nào đẹp của mấy nữ sinh hay không. Ông thợ chụp hình đứng tim không biết trả lời làm sao vì tưởng mình đã chụp thiếu hình. Khi ông ta nói chỉ có hình của mấy bà già mà thôi thì lúc đó cô Nga và thầy Phước mới biết sự thật phũ phàng.

Trong nhà hàng hôm đó có thầy Quảng, anh Vinh, chị Tâm (vợ anh Vinh), Ông Phát, Đoàn, Lan Phương, Dũng, Băng Khanh, Minh Nga. Còn nhiều người khác cũng được cô Nga mời nhưng hôm đó bận không đến được. Thầy Quảng cũng thú thật là ngày xưa không biết chuyện của thầy Phước và cô Nga. Thầy Phước lúc nào cũng quan tâm đến cô Nga và lúc nào cũng muốn cô vui. Khi nghe cô nói là cô rất thích tranh vẽ của Van Gogh, Thông đã mời cô đi New York để Thông được dịp làm tour guide cho cô đi viếng thăm Metropolitan Museum ở đây. Thầy Phước bảo nếu Thông nói làm sao cho cô đi New York được thì Thông sẽ được thầy mời qua Cali ở nhà thầy cô lúc nào cũng được. Do đó chương trình làm việc mới của Thông sẽ là tìm cách (kiếm chuyện) để mời thầy cô đi New York chơi. Trong khi ăn uống thì đứa này (thầy Phước) cứ hỏi là đứa kia (cô Nga) có mệt không. Rồi hai đứa cười làm mọi người cười theo (Thông dùng chữ của thầy Phước ở đây).

Khoảng 9 giờ tối vì thầy Phước có vẻ mệt nên mọi người đề nghị cô Nga đưa thầy Phước về nhà. Ôm chào cô xong, cô lái xe đưa thầy đi. Vài hàng kể chuyện vui cho mọi người đọc. Nếu có gì sơ xuất xin thầy cô thứ lỗi. Tụi em đứa nào cũng vui khi thấy cô Nga vui tươi khoẻ mạnh. Em cầu mong cô luôn vui khoẻ để vẫn tiếp tục dắt tụi em đi ăn và hẹn cô một ngày nào đó em sẽ có dịp chào cô ở New York hay Cali. Cám ơn cô Nga, cám ơn thầy Phước.

ldt (kh2)
NY, 5 tháng 5, 2003

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates