NGÀY NẦY NĂM CŨ: LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG NIÊN KHÓA ĐẦU TIÊN (30.6.1966)
 
Hôm nay là ngày 30.6 2010. Cũng vào ngày nầy 44 năm về trước , 30.06.1966, trường KMTĐ đã làm lễ phát phần thưởng cho học sinh niên khóa đầu tiên ( khóa 1 & 2 ) sau 9 tháng trời chuyên cần học tập. Sở dĩ tôi nhớ lại rất chính xác ngày nầy tháng nầy là do tôi vẫn còn giữ được tờ tưởng thưởng lục mà trường mình đã ấn hành trong ngày phát thưởng đó. Nghĩ rằng những kỷ niệm, những chứng tích, những hình ảnh của một thời quá khứ, nhất là của niên khóa đầu tiên, rất quí và cần phải được trân trọng lưu giữ nên tôi scan lại và xin được gởi đến các bạn. Tôi tạm thử góp nhặt và sắp xếp thành một album nhỏ, rất mong thầy cô và các bạn còn giữ những hình ảnh cũ bổ sung thêm.  Xin mời các bạn hãy xem và nhớ lại cái thời thần tiên ấy.

 Liên hoan cuối năm

(Xem những hình ảnh về liên hoan/lễ phát thưởng của niên khóa đầu tiên do Lê Thành Trọng k1 thu thập)

“Ngồi ngẫm lại mười năm về trước,
 Trường xây xong chẳng được ai trông.
 Bao năm vườn trống nhà không,
 Chẳng thương lũ trẻ ai mong mở trường. ...
 
 ... Sau chín tháng hy sinh tận tụy,
     Tiếng gần xa mới quý làm sao, 
     Cuối năm phần thưởng dồi dào,
     Trò ngoan, thầy giỏi, vui nào vui hơn! ...“ 
   
     “Kiểu Mẫu Thủ Đức Diễn Ca”  
      GS Hiệu Trưởng Dương Thiệu Tống

 
Trong suốt cuộc đời đi học của mình, có khoảng thời gian nào tươi đẹp cho bằng những ngày tháng hồn nhiên trong năm học đầu tiên, có vui nào vui hơn những ngày cuối cùng của năm học cả trường tưng bừng chuẩn bị đón hè. Tôi rất biết ơn các thầy cô hồi đó đã tổ chức ngày lễ phát thưởng, đã đến từng lớp để chung vui liên hoan và chụp hình lưu niệm cuối năm, để bây giờ sau gần 45 năm, tôi mới có được diễm phúc nhìn thấy lại tôi và thầy cô bè bạn với cả một khung trời kỷ niệm.

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được những tháng ngày đầu tiên dưới mái trường Kiểu Mẫu. Ngôi trường mới tinh không điện không nước trên ngọn đồi hoang vu cằn cỗi, những bàn ghế cứ hai đứa một bàn mới tinh còn thơm mùi verni màu cánh kiến, những tấm bảng xanh mới tinh với những viên phấn cứng không bị bụi và những học sinh chúng tôi cũng mới tinh lần đầu tiên được hấp thụ một chương trình giáo dục tân tiến nhất.
 
Tôi còn nhớ những lớp học của chúng tôi trong năm học đầu tiên trên tầng 2 của dãy lầu bìa, bắt đầu từ lớp Lục 4 mà dưới đó ở tầng trệt là phòng Nhạc của thầy Lan Đài. Lớp Lục 2 của tôi ở gần cầu thang, chúng tôi hăng say tranh luận trong những buổi thuyết trình văn học với thầy Phan Hồng Lạc, chúng tôi hát những bài ca tiếng Pháp và ấp a ấp úng tập nói tiếng Tây, sợ thấy bà đứa nào đưa tay ra mời vấn đáp trong giờ học conversation với cô Dương Thủy Ngân trẻ đẹp, và tôi vẫn còn nhớ hoài cái cảm giác nôn nao mỗi khi nghe tiếng vỗ tay của lớp bên cạnh để hồi hộp đợi chờ thầy Dương Thiệu Tống vô lớp mình phát bảng danh dự hằng tháng vào lúc buổi chiều.

Không biết tôi còn nhớ chính xác không, hồi đó tôi ngồi cùng bàn đầu với Thái Minh Tâm, bàn giữa là Đặng thị Hạnh - Nguyễn thị Xuân Hương và đằng sau là Vĩnh Thanh - Nguyễn Hữu Nhâm, Quang Tuấn - Đình Đạt  ...Giáo sư chủ nhiệm đầu tiên của chúng tôi là thầy Phan Hồng Lạc nhỏ nhẹ hiền từ. Chúng tôi cùng nhau vô tư vui chơi và học tập, cùng lắng nghe những bài học đầu đời về quyền công dân và  ta bà năm châu bốn biển với thầy Nguyễn Hữu Phước vui vẻ trẻ trung, cùng nhăn mặt nhíu mày thi đua giải những bài toán của thầy Huỳnh Hữu Thế gần gũi thân tình, cùng há hốc mồm nghe thầy Trịnh Tiến Đạt sôi nổi nhiệt tình thao thao bất tuyệt về nguyên tử...

Năm học đầu tiên cái gì với tôi cũng mới, cũng là lần đầu. Lần đầu được đi học bằng xe buýt, lần đầu xài thẻ mượn sách thư viện của thầy Nguyễn Ứng Long, lần đầu được  thầy Trần Ngọc Ban  hướng dẫn về bầu cử dân chủ, lần đầu được nghe cô Trương thị Lệ Khanh giảng bài bằng giọng Huế, lần đầu đứng kế bên một bộ xương thiệt trong phòng thầy Nguyễn văn Tâm, lần đầu tập vẽ được trái cam với cô Hoàng thị Diệm Phương, lần đầu được làm vườn tưới nước trồng ngô với thầy Đỗ Quang Giao, lần đầu biết chuốt được bút chì để nắn nót tập viết tập vẽ với thầy Trần Cẩm Hồng...Làm sao mà quên được các thầy cô của tôi trong năm học đầu tiên ấy, cô Nguyễn thị Nguyệt, thầy Nguyễn Huy Du, Nguyễn văn Chức nghiêm khắc nhưng vui vẻ gần gũi, cô Bùi Kim Nhiệm doanh thương hiền hậu dạy tạm việt văn, thầy Lan Đài tập hát bài đoàn ca Học Sinh Hành Khúc, cô Huỳnh thị Liêng thể dục sôi nổi bình dị, thầy Phạm văn Đang mỗi bài học đều có những câu thơ...hay cô Dương Kim Sơn, Huỳnh thị Bạch Tuyết của các bạn gái nữ sinh.
 
Học chung với con gái nữ sinh quả là chuyện đầu tiên mới lạ đối với đám con trai chúng tôi, nhưng học chung thì học chung chứ chúng tôi còn con nít thấy mồ, có biết gì đâu. Bây giờ nhìn lại hình ảnh những ngày đầu tiên đó mà không khỏi mỉm cười, sao mà hồi đó con trai tụi tôi thì lóc chóc ngây thơ vô số tội trong khi các thầy cô thì tươi trẻ còn các bạn gái thì duyên dáng xinh đẹp quá chừng. Cứ nhìn lại Trần Nam Bình, Lý Đạt Thông, Bùi Ngọc Hoan, Trần Vinh Hiển, Nguyễn Tú Dãn, Nguyễn Huy Luc, Nguyễn Hải Thành... thì thấy ngay. Hồi đó tôi hiên ngang đứng thẳng chụp hình, vậy mà chỉ tới ngang vai  Phan Thúy Mai, Trương thị Kim Cương, Huỳnh Bạch Tuyết... tưởng như tụi tôi tuổi nhỏ tài cao được học chung với mấy bà chị của mình. Thiệt tình!
 
Các bạn Kiểu Mẫu thân,
 
Năm học đầu tiên biết bao là kỷ niệm. Tờ tưởng thưởng lục và hình ảnh ngày xưa trong tay tôi đã phai nhạt ngả vàng nhưng những tình cảm thân thương ngày nào vẫn còn đó y nguyên, không những chỉ y nguyên mà lại còn nhiều hơn theo  tháng năm phân ly xa cách mỏi mòn, nỗi nhớ thương càng thêm chồng chất khi càng ngày càng vắng thêm thầy cô bè bạn thân yêu.
 
KMTĐ bây giờ đang háo hức chuẩn bị 45 năm hội ngộ toàn cầu, những khuôn mặt khờ dại ngây ngô đã được cập nhật tân trang, những chương trình họp mặt hấp dẫn đã được thu xếp, giai phẩm Kỷ Niệm đang gấp rút  ấn hành, thầy Phan Hồng Lạc đã cầm visa  mua vé máy bay  và 100 ngày nữa những ông già bà lão KMTĐ sẽ gặp lại nhau.  Ngày đó chắc chắn sẽ thật là vui và xúc động lắm. Tôi cũng nôn nao và đang mơ tưởng như có tôi trong ngày vui hôm ấy. Tôi thấy chúng tôi đang tay bắt mặt mừng tha huơng ngộ cố tri và hồn nhiên mầy tao đấu hót sau bao nhiêu năm trời vật đổi sao dời. Tôi thấy thầy Phạm văn Quảng đang đứng lên  ra dấu cho chúng tôi chú ý rồi thầy giơ tay cao bắt nhịp cho chúng tôi đồng hát bài hát "Hè về" của nhạc sĩ Hùng Lân,  cũng giống như 44 năm về trước  thầy đã dạy và bắt nhịp cho chúng tôi hát trong cái ngày vui cuối năm phát thưởng và chào đón hè về năm cũ: "Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song..."  
 
(Hè về - Hoàng Oanh

Thân chào và chờ mong ngày vui họp mặt 45 năm KMTĐ.
 
LÊ THÀNH TRỌNG (K1)    

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates