MÙNG BA TẾT THẦY

 

Mới vừa rồi KMTĐ tại Nam California rôm rả họp mặt mừng Xuân Quý Tỵ, nhìn những hình ảnh thầy cô và bạn cũ thân tình xúm xít chung vui bên nhau làm tôi nhớ lại những ngày Tết năm nào. Ký ức về những ngày Tết còn giữ trong tôi nhiều lắm nhưng  có lẽ chỉ có những kỷ niệm ngày xưa mùng ba đi chúc Tết thầy cô khi tôi còn đi học dưới mái trường Kiểu Mẫu là những hình ảnh tươi đẹp nhất mà tôi luôn nhớ mãi.

 
"Mùng Một mừng Tết Ông Bà,

 Mùng Hai Tết Mẹ, Mùng Ba Tết Thầy."

 
Không biết là câu ca dao ngày Tết nầy tôi có nhớ đúng không nhưng chắc chắn Mùng Ba Tết Thầy là chính xác bởi vì hồi đó năm nào lũ bạn Công Kỹ Nghệ chúng tôi cũng rủ nhau đến nhà thầy cô vào ngày mùng Ba Tết. Nhà của thầy Trần Cẩm Hồng trong đầu con hẻm Trần Hưng Đạo Nancy  bao giờ cũng là địa điểm đầu tiên để chúng tôi tụ họp rồi từ đó mỗi đứa mỗi xế đạp rong ruổi đến thăm thầy cô khác mà gần nhà thầy Hồng nhất là nhà thầy Nguyễn văn Nam gần gốc đường Nguyễn Biểu, sau nầy lớn hơn có xế nổ Mobilette Goebel Push Honda thì rần rần lên cư xá Kiến Thiết chúc Tết thầy Huỳnh văn Nhì. Lòng vòng trong vùng Chợ Lớn thăm thầy Đỗ Quang Giao trên đường Nguyễn Trãi, thầy Dương văn Hóa gần sân vận động Lam Sơn hay thầy Bùi Quang Hân trên đường Trần Hưng Đạo. Từ nhà thầy Phan Thanh Hoài gần  Chợ Đuổi đi theo đường Lê văn Duyệt thăm thầy Nguyễn Nhã ở khu ngã ba Ông Tạ rồi sẵn dịp ghé thăm thầy Lê Hoàng Long trên đường Thoại Ngọc Hầu. Hành trình chuyển qua vùng Gia Định đến thăm thầy Dương Thiệu Tống trong con hẻm nhỏ đường Trương Minh Giảng rồi đến nhà thầy Phạm văn Quảng trong đường nhỏ sâu hun hút Nguyễn Kế Xương, thầy Nguyễn văn Tâm bên hông chợ Bà Chiểu hay cô Huỳnh Hữu Thế đường Phan văn Trị. Đến nhà thầy Lâm Vĩnh Thế trên đường Tự Đức Dakao bao giờ cũng đã xế chiều sụp tối và tan hàng sau một ngày mùng Ba học trò đi chúc Tết Thầy.

 
Năm tháng trôi qua mới đó mà đã hơn bốn chục năm, từ một nơi chốn xa xôi lại thêm một cái Tết sắp đến với tôi  và tôi đang thẫn thờ hồi tưởng về những người thầy cũ. Tôi nhớ lại những ngày Tết Mậu Thân thầy Hồng ôm máy Nikon đi săn ảnh chiến đấu của người lính Cộng Hòa trên mặt trận Cầu Chữ Y hay Cây Quéo Gò Vấp và lần đầu tiên tôi được thầy cho thưởng thức món bò nhúng dấm trong đời, tôi nhớ cây mận sai trái nhà thầy Quảng và những tác phẩm về suối tóc dài của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Phạm văn Mùi mà tôi mới biết ông là thân phụ của thầy, tôi nhớ phòng khách độc đáo nhà thầy Nam với những hộp diêm đủ kiểu sưu tập từ những ngày thầy đi du học được trang trí trên tấm lưới mà đứa nào cũng khâm phục ước mơ, tôi nhớ bà cụ hiền hậu rặt nét miền Nam thân mẫu của thầy Tâm niềm nở thân tình tiếp đãi lũ nhỏ học trò, tôi nhớ chị Nhị cô em Út xinh đẹp của thầy Nhã vui vẻ đấu hót với chúng tôi trong lúc chờ thầy về...Những lần mùng Ba Tết Thầy ngày xưa đó làm chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, càng đậm đà thêm tình cảm kính mến thầy cô và tôi tin chắc rằng thầy cô cũng đã rất vui khi có chúng tôi đến thăm. Những chén trà, những ly rượu, những lời chúc Tết  ngày nào là những kỷ niệm thật đẹp trong tôi, làm tôi luôn nhớ lại thầy cô mỗi lúc xuân về.

 
“Người khách sang sông tóc bạc màu,    

 Nhớ về năm tháng thoáng qua mau,   

 Nhớ về ông lái đò năm ấy,   

 Trên chuyến đò ngang, bắt nhịp cầu.”

 
Người khách sang sông năm nào, là tôi là bạn là học sinh KM, đang nhớ về những người lái đò năm cũ đã từng nhọc nhằn chèo chống con đò KM để đưa từng khách đi đò đến được bến bờ hạnh phúc dài lâu. Các bạn ơi, hãy cùng tôi đọc lại bài thơ “Tâm sự ông lái đò” của thầy Dương Thiệu Tống để chúng ta thấy được hết tình cảm của thầy cô đã dành cho mình bao la và sâu nặng biết chừng nào.

 
Tôi không biết thầy cô của chúng ta có bao giờ cảm nhận người đi dạy học như là người lái đò đưa khách và có bao giờ thầy cô cảm thấy nỗi buồn cô quạnh mà nhạc sĩ Hiếu Nghĩa (?) trong bài hát "Ông Lái Đò" đã than thở và trách cứ người khách qua đò sao mà hờ hững quá, sang sông rồi không một tiếng phân ơn...? Không, chúng ta là cựu học sinh KMTĐ. Tôi sẽ rất cám ơn, hơn thế nữa, sẽ vô cùng biết ơn nếu các bạn – bằng văn, bằng thơ hay bằng mọi cách gì đó – nói lên được giùm tôi tâm sự của người khách qua đò, cái tâm sự mà tôi rất muốn bày tỏ nhưng biết mình không đủ khả năng để diễn đạt thành lời. Hãy nói với thầy cô giùm tôi rằng KMTĐ chúng ta không bao giờ là những người khách qua đò ngày xưa vô tình hờ hững ấy.

 
“Hạnh phúc dài lâu, đạt nguyện cầu,

 Nhưng TÌNH NGHĨA cũ vẫn in sâu,

 Bến sông, ông lái, con đò nhỏ,

 Vương vấn trong tim khách bạc đầu.”


 (Tâm sự ông lái đò - Dương Thiệu Tống)

 
Các bạn ơi, Chắc chắn chúng ta không bao giờ là người khách qua đò hờ hững quá, bởi vì chúng ta đã được nuôi dưỡng và lớn lên bằng nghĩa tình của trường Kiểu Mẫu Thủ Đức. TÌNH THÂN của chúng ta với thầy cô và bè bạn đã nẩy nở trong những tháng ngày cùng nhau sinh hoạt và học tập dưới một mái trường, tình thân đó đã được nuôi dưỡng và phát triển  thành TÌNH NGHĨA sau khi chúng ta lớn khôn cho đến bây giờ tóc đã bạc màu. Học sinh nào đi học cũng có những tình cảm học trò nhưng không phải trường học nào cũng có nghĩa tình sâu đậm như KMTĐ mình. Tình nghĩa KM đã làm thầy trò bạn bè kết hợp gắn bó với nhau, biết thương yêu tha thứ chứ không oán ghét giận hờn.

 
“... Nắm cơm từng sớt cho nhau,

     Lớn lên chia sẻ TÌNH sâu NGHĨA bền...”

 
( KMTĐ Diễn Ca – Dương Thiệu Tống)


Hơn ba chục năm rồi tôi vẫn nhớ hoài lời nhắn nhủ và hai câu thơ trên của thầy Hiệu Trưởng. Các bạn ơi, chúng ta hãy nâng niu và gìn giữ cái tình nghĩa KMTĐ cao quí mà thầy cô đã hết đời dìu dắt và vun quén, để khỏi phụ lòng những người lái đò ngày xưa mong ước thương lo. Hãy nghe cô Sơn trong một lần tâm sự ngắn ngủi trên diễn đàn Kiểu Mẫu: "NHỚ TRƯỜNG QUÁ!" Cô Sơn không chỉ có nhớ thương về một mái trường nay đã mất tên.“Nhớ trường quá“ là tiếng rên đầy nuối tiếc của một con chim già trước cái tổ ấm của mình nay đã bị tàn phá tan hoang. Đó là tiếng kêu thống thiết của một con chim mẹ đang mòn mỏi nhớ thuơng bầy chim nhỏ của mình nay đã đang tan tác khắp bốn phương trời.

 
Ngày xưa đi học năm nào cũng rủ nhau mùng ba đi chúc Tết thầy cô, còn bây giờ thì tôi chỉ còn biết ngồi trước cái màn hình mà luyến tiếc. Mùng ba Tết năm nay, phải chi tôi được ở Saigon để cùng đám Quang Tuấn Thủy Anh đi thăm thầy Phan Hồng Lạc cho thầy vơi bớt buồn thương rồi cùng nhau đi thăm cô Thanh thầy Tấn thầy Nhì thày Nhàn thầy Nhã thầy Việt thầy Ban..., phải chi tôi đang ở quận Cam để được đi thăm thầy Nam thầy Quân cô Sơn thầy Quảng thầy Trác thầy An thầy Hoài ..., phải chi tôi được ở Houston tôi sẽ đi thăm thầy Trường thầy Hùng cô Hà... phải chi tôi thu xếp được để đến Sydney gặp lại và chúc Tết thầy Thế Đức cô Hoa cô Ánh Nguyệt..., phải chi tôi đến được Paris tôi sẽ đi thăm...


...Tôi thật sự xúc động khi nhớ đến thầy Hồng nay đã không còn để tôi có được một lần đến thăm chúc Tết thầy cô như cả đời mong ước. Tôi chợt cảm nhận những ông lái đò ngày xưa giờ cũng già yếu lắm bởi vì khách qua sông nay cũng đã bạc đầu. Tự nhiên tôi liên tưởng đến những đóa hoa hồng. Bông hồng trắng, bông hồng đỏ và Bông Hồng Cài Áo. Các bạn ơi, mùng ba Tết  tôi muốn rủ các bạn khắp nơi cùng tôi đến thăm và chúc Tết các thầy cô. Mình sẽ trao cho thầy cô những bó hoa đẹp nhất. Rồi mình sẽ đến khoanh tay bên cạnh thầy cô và nói với thầy cô rằng: “Thầy cô ơi, thầy cô có biết không?” Đôi mắt mờ của thầy cô bỗng rực sáng long lanh: “Biết gì?” “Biết là tụi em rất biết ơn và nhớ thương thầy cô lắm hay không, thầy cô ơi!...”

 
LÊ THÀNH TRỌNG (K1)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates