Ðội Bóng Bàn Học Sinh

của Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức

Vốn sẵn yêu thích môn bóng bàn, tôi cảm thấy rất may mắn được tham gia vào vào đội bóng bàn của nhà trường để hướng dẫn các em học sinh thời bấy giờ. Môi trường sinh hoạt này đã tạo được mối quan hệ tốt giữa thầy trò chúng tôi. Bài viết này xin thân tặng các em trong đội bóng bàn trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức.

                                                                    Gs. Trương Thiệu Hùng (Lý Hoá)

Tháng tám đầu niên học 1966-1967 tôi được thuyên chuyển về dạy Lý Hóa tại trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức. Các em học sinh ở trường này học cả hai buổi, sáng và chiều. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi các em trở lại học tiếp. Trong giờ nghỉ trưa tôi có thời giờ sinh hoạt với các em học sinh. Các em có thể chơi bóng bàn, bóng chuyền, vũ cầu, bóng rổ... Thấy các em học sinh đánh bóng bàn rất có nét, tôi nảy ra ý nghĩ tại sao không lập một đội bóng bàn cho nhà trường để các em có thời giờ tập dượt và phát huy tài năng.

Sau khi được Hiệu Trưởng là Giáo Sư Nguyễn thị Nguyệt cho phép, chúng tôi cho ghi tên đánh bóng bàn và tổ chức thi xếp hạng trong trường.  Các cuộc thi đấu này được tổ chức đánh round robin, nghĩa là các đấu thủ phải lần lượt gặp hết các đấu thủ khác.  Sau một tháng giao đấu tranh tài, chúng tôi có được một bảng xếp hạng như sau [i]:

  1. Vũ văn Diễn
  2. Trần nam Bình
  3. Lê đình Huy
  4. Thân trọng Quang
  5. Trần văn Luật
  6. Trần kim Ðức
  7. ???
  8. Nguyễn ngọc Quang
  9. Chung hùng Dũng
  10. Nguyễn vũ Dũng

Ðứng đầu bảng xếp hạng là Vũ văn Diễn. Em Diễn đã toàn thắng các cây vợt khác.  Diễn lớn lên trong một gia đình có 5 anh em trai, Diễn là người thứ ba.  Nổi bật nhất là ba em Dương, Diễn và Dĩnh. Vũ văn Dương, anh của Diễn, dùng chiến thuật lấy thủ làm công rất lợi hại. Vũ văn Dĩnh là em của Diễn, đánh bóng bàn giỏi nhất trong 5 anh em. Dĩnh đánh vợt cầm thìa, vừa líp vừa tiu rất hay. Dĩnh được chính phủ VN cho đi du học ở Nhật Bản ba tháng, và sau được tuyển chọn vào Ðội Bóng Bàn Thanh Niên VN. Nhờ đó Diễn có nhiều dịp giao đấu với anh em trong gia đình cùng các đấu thủ khác trên tay nên em có nhiều may mắn để tiến xa hơn [ii].

Diễn là một cây vợt có nhiều kỹ thuật giao đấu tốt.  Diễn đánh đều cả hai mặt công và thủ, líp banh khá đều tay. Diễn rất xuất sắc trong những đường banh phản công, những cú chặt tay phải, tay trái, và tạt hai mặt rất kiến hiệu. Diễn thường đánh một cách kiên nhẫn, lèo lái trái bóng và chờ có cơ hội tốt để tấn công. Nếu địch thủ dùng banh xoáy và thấp quá thì Diễn thường líp (top spin) còn nếu trái bóng cao đủ thì tiu.  Nếu gặp địch thủ thích tấn công ngay lập tức thì Diễn sẽ cúp và chuyển sang chơi lối thủ (defense). Diễn thuận tay phải hơn là tay trái. Diễn có cú giao banh (serving) rất hiểm và kiến hiệu. Diễn thường giao banh xoáy, giao banh thật nhanh vào góc bàn, hay tung banh lên cao, và khi thì dùng banh xoáy khi thì không xoáy để cho đối thủ không đoán được mình định làm gì.

Sau này khi sang Mỹ,  Diễn cũng đã đại diện đánh cho các truờng Ðại Học nhưng sau đó vì bận học nên đã bỏ luôn bóng bàn. Diễn có các thú vui khác là đạp xe và đánh racketball.

Cây vợt số 2 là Trần nam Bình. Bình dùng vợt gỗ hai mặt cao su hay một mặt cao su, một mặt gỗ. Lối đánh của Bình rất đơn giản, nhưng cây vợt gỗ của Bình đã làm vô hiệu hóa tất cả các đường banh xoáy của đối thủ. Bình dáng người thấp, chỉ cao hơn mặt bàn khoảng chừng hai đầu người nhưng tiến thoái rất nhanh nhẹn và banh nào cũng đánh trả lại được hết. Bình thích cúp và chờ cho đối thủ sơ hở là Bình tấn công ngay. Theo lời Diễn thì trong số các em trong hội tuyển, Bình là người có khiếu nhất: khi Bình được chỉ dẫn sơ qua một kỹ thuật mới, Bình hiểu liền và làm được ngay.

Sau này khi ra nước ngoài, Bình vẫn tiếp tục chơi bóng bàn nhưng thay vì dùng vợt gỗ Bình đổi sang vợt mút. Với vợt mút mới này banh xoáy nhanh hơn, sức phản kháng rất mạnh, làm cho đường banh đi mau, độc đáo hơn. Bình đã chuyển sang lối tấn công vũ bão thay vì thủ như trước kia và đã gặt hái được nhiều thắng lợi cho học xá của mình trong những lần giao đấu liên đại học xá, và có lần đoạt cúp vô địch Ðại Học New South Wales [iii].

Cây vợt số 3 Lê đình Huy rất khá cả hai mặt công và thủ. Huy có lẽ là người cao lớn nhất trường, Huy tiến thoái rất nhanh nhẹn. Huy thường được cử đứng ra để hô các em đứng nghiêm, xếp hàng để chào cờ mỗi buổi sáng.

Cây vợt số 4 là Thân trọng Quang. Quang có lối đánh đều tay trái và tay phải khá đẹp cả hai mặt công lẫn thủ. Quang tập dượt đều đặn nên rất tiến bộ và đã vượt lên hạng ba trong đội tuyển. 

Khi sang Mỹ, Quang rất thành công khi đấu cho đội bóng bàn của đại học. Nhưng Quang có một thú vui khác "mạnh" hơn bóng bàn là "leo núi". Quang đã chinh phục được hầu hết các ngọn núi cao trên thế gịới để trở thành một "Vua Leo Núi" trẻ. Có lần Quang ghé thăm gia đình chúng tôi ở Houston, Texas, các câu chuyện về leo núi của Quang đã làm cho hai đứa con của chúng tôi say mê, theo dõi chăm chú và phục sát đất "thần tượng" này. Mục tiêu chót của Quang là chinh phục ngọn Everest cao nhất thế giới. Hai năm trước đây Quang có ý định leo lên đỉnh cao nhất của ngọn Everest nhưng các thầy và các bạn đều khuyên Quang nên bỏ ý định đó vì trong khi tập dượt Quang đã bị một tai nạn nhỏ ở bàn tay. Tai nạn nhỏ này có thể gây trở ngại lớn cho Quang nếu lại xảy ra lần nữa trong cuộc leo núi chính thức sau này.

Cây vợt số 5 là Trần văn Luật. Luật có lối giao bóng khó và tấn công hiệu quả. Luật đánh rất giỏi, nhưng vì thích chơi bóng đá, và ít tập dượt bóng bàn, nên không được chọn đánh nhiều trận đại diện nhà trường.

Luật hiện còn ở Sàigòn. Sau năm 1975 Luật trở thành kiện tướng quốc gia với lối đánh phản xoáy. Con gái của Luật (tên là Trinh) là vô địch nữ sinh/sinh viên. Trinh có lần sang Úc thi đấu giải bóng bàn giao hữu quốc tế tại Sydney [iv].  Năm 1978 hay 1979 khi xem cuộc giao đấu giữa hai đội tuyển Sàigòn và Hà Nội tôi thấy Luật mặc áo của đội tuyển thành phố, nhưng hôm đó Luật không thi đấu. Luật có nhã ý cho tôi biết "lúc nào thầy cần mua vé thì Luật sẽ mua dùm cho".  Tôi rất cảm kích Luật vì lúc đó vé các trận đấu quan trọng như vậy rất khó mua và phải mua với giá chợ đen, thường mắc gấp 3, 4 lần giá vé thường.  Tuy rất hâm mộ bóng bàn nhưng tôi chưa nhờ Luật mua giúp một lần nào cả vì hiểu rằng các vận động viên rất cần "sử dụng các vé này" cho chính mình.

Cây vợt số 6 là Huỳnh kim Ðức. Ðức dùng tay trái nên đã làm khó dễ nhiều đối thủ.  Ðức hiện giờ ở bên Bỉ và đang làm việc về tài chánh. Ðức đã hai lần điện thoại và có lần ghé thăm chúng tôi tại Houston, Texas. Ðức là học trò giỏi và ngoan trong lớp Pháp Văn do nhà tôi làm chủ nhiệm.

Cây vợt số 7 : không nhớ rõ là ai.

Cây vợt số 8 : là Chung hùng Dũng

Cây vợt số 9 là Nguyễn ngọc Quang, hiện còn ở Sàigòn.

Chúng tôi không nhớ cho lắm về thứ bậc số 8 và số 9 này.

Cây vợt số 10 là Nguyễn vũ Dũng.  Dũng chính là người lo việc ấn loát cho Ðặc San Khóa 0-KMTD này. Con người "vũ dũng" này bây giờ đang lo việc "văn dũng" cho Ðặc San.

Sau nhiều lần tập dượt với nhau 4 tuyển thủ được chọn lựa chính thức đại diện cho nhà trường là Vũ văn Diễn, Trần nam Bình, Lê đình Huy và Thân trọng Quang. Dự khuyết là Trần văn Luật và Chung hùng Dũng.

Năm sau Gs. Phạm văn Quảng lên làm hiệu trưởng. Thầy Quảng cũng thích chơi bóng bàn nên đội bóng bàn của các em học sinh có được nhiều thuận lợi hơn. Thay vì phải tập dượt trong phòng nhỏ như lớp học, các em có bàn chơi riêng ỏ trong đại giảng đường. Nơi tập dượt mới này rất thuận tiện cho các em vì nơi này có đủ khoảng trống để các em dễ tiến thoái và giúp cho các em quen với khung cảnh thi đấu ở các trường khác sau này (thông thường các cuộc thi đấu được tổ chức trong thư viện hay trong các giảng đường rộng lớn).

Về giao đấu liên trường, KMTÐ đã đánh với tất cả các trường gần chung quanh đó như Fanxicô, Thủ Ðức và Ngô Quyền (Biên Hòa) và KMTÐ đã thắng dễ dàng. Nhưng KMTÐ cũng từng đụng độ với những trường lớn ở Sàigòn và đã mang về nhiều chiến thắng vẻ vang như khi đấu với Pétrus Ký, Võ Trường Toản (lần đầu) và Kỹ Thuật Cao Thắng. Sau đó, trường Võ trường Toản lên KMTÐ đấu lại và lần này KMTÐ bị bại trận.  Ngoài ra, KMTÐ cũng thua Chu văn An trong một trận rất là suýt soát trên sân nhà.   Lần giao đấu với Cao Thắng tại trường bạn, chúng tôi được dịp thưởng thức các cây vợt tài danh lúc đó như Lê văn Tiết (cựu vô địch Pháp Quốc mở rộng), Huỳnh văn Ngọc (cựu vô địch Việt Nam), Cao lê Hùng (đương kim vô địch Việt Nam năm đó) và một ông huấn luyện viên Nhật Bản, đánh biểu diễn rất là ngoạn mục [v].

 

 

Xin được phép nhắc lại hai trận thắng rất đáng kể với Pétrus Ký và Võ trường Toản. KMTÐ giao đấu với Pétrus Ký tại sân nhà. Ðứng đầu đội bóng bàn Pétrus Ký lúc đó là anh Trần công Minh, sau nay là tuyển thủ quốc gia (hiện giờ định cư tại Houston).  Anh Minh đánh tay trái, công thủ đều hòa, nét đánh rất đẹp, là mầm non đang lên của toàn quốc. Hôm đó, hai trường đồng ý tranh ba trận đơn nam, mỗi trận ba ván. Diễn đấu với anh Minh trận đầu, và Pétrus Ký gác trước 1-0. Bình được cử đánh trận thứ nhì, và quân bình tỷ số 1-1. Như vậy trận thứ ba sẽ quyết định thắng bại hai bên và Huy đại diện KMTÐ trong trận này. Huy đánh thường ngày không đều, lúc hay lúc dở, nhưng Huy đã đánh thật xuất sắc hôm đó. Trận đấu thật hào hứng và cuối cùng Huy giành phần thắng cho KMTÐ.  Huy thật xứng đáng được kể là công đầu trong lần giao đấu KMTÐ-Pétrus Ký này [vi].

Lần KMTÐ đấu với Võ Trường Toản trên sân VTT cũng hào hứng không kém. Vô địch trường VTT lúc bấy giờ là Nguyễn văn Lê Phong, đã từng đại diện thanh thiếu niên Việt Nam đi đánh ở Lào. Khi mới tới, thấy các đấu thủ VTT đang dợt, tạt banh ầm ầm, trông thật phát khiếp. KMTÐ thua trận mở màn và, trong trận thứ nhì, Bình hơi khớp, bị anh Lê Phong hạ không chút khó khăn. Thế nhưng KMTÐ gỡ lên dần, và trong một trận đánh xuất thần, Quang san bằng tỷ số. Trong trận mấu chốt cuối cùng, Bình gặp một đấu thủ cao ốm, cầm thìa với lối giao bóng khó đỡ và cú tạt tay phải cực mạnh (anh này sau có lên KMTÐ đấu lại). Nhưng vì Bình cầm vợt gỗ, nên trả banh dễ dàng và gây ra nhiều khó khăn cho anh ta (sau này đánh với nhiều đấu thủ cầm thìa bên Úc, Bình cho biết họ rất kỵ lối chặt vợt gỗ).  Kết thúc bất ngờ, KMTÐ thắng rất xuýt xoát và được trao giải thưởng là một bình đồ gốm [vii].

Hôm ấy vì công của Bình khá lớn, nên lúc đầu tôi định cho Bình cầm bình gốm về nhà để hãnh diện "khoe" với gia đình. Nhưng vì sợ trên đường về Bình phải đi nhiều chuyến xe buýt và có thể đánh vỡ bình gốm, như vậy sẽ không còn gì để trình diện với nhà trường ngày hôm sau, nên cuối cùng tôi tự tay mang về. Hôm sau tôi phải lái xe hơi riêng lên trường, nhờ bà Xã ôm giữ chiếc bình trong lòng để khỏi bị vỡ. Hôm đó anh thủ quân Diễn vắng mặt nên sau buổi chào cờ, Bình được gọi lên lầu và Bình đã dơ cao giải thưởng cho toàn trường xem. Ðây thật là một chiến thắng đáng ghi nhớ của đội bóng bàn KMTÐ. Giây phút này thật cảm động vì đây là cúp đầu tiên mang về cho nhà trường (các trận đánh thắng khác không có cúp), và hình ảnh Bình thấp bé, cố đưa cao chiếc bình gốm lên cho cả trường coi giữa tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng nhiệt liệt của các bạn, hình ảnh này đúng là một kỷ niệm nhớ đời!

Xin kể ra đây một kỷ niệm nhỏ về các em:  có một lần khi đội tuyển đang tập trong giờ nghỉ trưa thì bị một số bạn khác trong ban kỷ luật ghi tên phạt, tôi phải lên can thiệp mạnh với thầy Trần ngọc Ban (Kiến thức Xã hội), chịu trách nhiệm về kỷ luật, để xin miễn phạt các em. Thầy Ban cũng là một hảo thủ về bóng bàn nên dễ thông cảm và bỏ qua chuyện này. Ðể giúp các em khỏi bị trở ngại những lần sau đó, tôi đã xin phép thầy Hiệu Trưởng Quảng chấp thuận cho các em trong đội tuyển được tập dượt hợp pháp trong giờ nghỉ trưa.

Sau này được biết có nhiều em học sinh khác trong trường cũng tiếp tục chơi bóng bàn như các em Tăng châu Lân, Nguyễn công Ðoàn, Bùi thanh Ðạm, Khuơng đức Trịnh, Trần quang Tuấn v.v... nhưng nhà trường không còn tổ chức các cuộc tranh đấu xếp hạng nữa nên không biết được tài năng của các em mới.

Có lẽ vì bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên không biết các em bóng bàn Kiểu Mẫu đã tạm nghỉ hay nghỉ chơi luôn môn bóng bàn này rồi. Nhưng ở Houston, theo chỗ chúng tôi biết vẫn còn có anh Nguyễn Phong, mặc dù tuổi đã cao (bây giờ đã lên chức ông nội), nhưng vẫn tiếp tục chơi bóng bàn. Nhờ các DVD, các tape huấn luyện đánh bóng bàn, tập dượt thường xuyên và tiếp xúc với những hảo thủ có kỹ thuật giao đấu cao nên Phong đã có một tài nghệ "đáng nể". Rất tiếc cho các em Bình, Diễn, và Quang đã ghé thăm Houston mà không có dịp thử sức với Phong.

Ðuợc làm ông Bầu dìu dắt đội bóng bàn nhà trường, tôi rất vui và hãnh diện về các em. Các em trong đội bóng bàn rất có kỷ luật, học giỏi, và có điểm cao trong lớp. Các em này luôn luôn hoàn tất các bài, các dự án (projects) mà giáo sư đã giao phó, nộp bài rất đúng thời hạn và đặc biệt là chưa bao giờ các em phải xin tôi một ân huệ nào.  Nhờ làm ông Bầu, tôi có được dịp tốt chơi bóng bàn, học thêm các kỹ thuật mới từ với các em trong đội tuyển.  Tôi đã có dịp gần các em, tìm hiểu thêm về các em ngoài lớp học, ngoài khung cảnh nhà trường. Nhờ sự gần gũi này, tình cảm thầy trò được gắn bó hơn và tôi đã may mắn được các em tin tưởng và quý mến. Xin nêu ra đây một vài cảm tưởng của em Diễn khi nói về chơi bóng bàn ở nhà trường: "Trong 6 năm trung học, đánh bóng bàn cho trường là một niềm vui và hãnh diện cho em. Bây giờ ngồi nghĩ lại em nhận thấy niềm vui đó một phần ở chỗ mình đã đạt được chức vô địch bóng bàn của trường và được sự quý mến của các bạn bè trong trường. Nhưng điều vui lớn hơn là nhờ bóng bàn mà em có dịp chơi thân với nhiều bạn bè trong nhiều cấp lớp khác nhau, có dịp hướng dẫn các bạn bè mê bóng bàn để trở thành những đối thủ tài ba, và có dịp gần gũi với các thầy đã có công dạy dỗ mình trong những ngày còn nhỏ. Các bạn trong lớp hay gọi em là "con nuôi của thầy Hùng". Cho tới hôm nay em vẫn rất là hãnh diện được gọi với cái tên đó."

Mặc dù đã nghỉ chơi bóng bàn từ nhiều năm nhưng tôi không thể quên được những kỷ niệm vui có, buồn có khi dẫn các em đi thi đấu tại các trường, những khuôn mặt dễ mến của các em Diễn, Bình, Huy, Quang trong đội bóng bàn nhà trường, nhất là hình ảnh của em Bình. Lúc đó Bình rất nhỏ bé chỉ cao hơn mặt bàn khoảng hai đầu nguời thôi, trong một trận thi đấu với một đấu thủ của trường Võ trường Toản cao lớn hơn nhiều (có lẽ gần gấp rưỡi). Ðấu thủ này đã bị "quê" (vì lớn tác mà đi đấu với em nhỏ) và bị Bình hạ khít khao. Nhờ trận thắng này, Bình đã mang lại vinh quang cho đội nhà.  Hình ảnh này làm tôi nhớ lại một cuốn phim mà tôi đã được xem trước đây, trong đó cậu bé David đã đánh thắng anh khổng lồ Goliath.

Phải nhìn nhận rằng các vinh quang mà đội bóng bàn trường Kiểu Mẫu gặt hái được là do công đều của các em trong đội tuyển, nhưng phần lớn công lao này là do anh thủ quân Vũ văn Diễn đã đóng góp cho đội. Diễn đã được các đồng đội mến phục không những vì tài nghệ mà còn cảm kích Diễn về tính nết khiêm nhường và hay giúp đỡ các bạn trong lúc tập dượt. Trường Kiểu Mẫu Thủ Ðức xin cám ơn các em trong đội tuyển bóng bàn của nhà trường. Cũng xin cám ơn các em đã cho giáo sư chúng tôi niềm hãnh diện về các em. Ước gì thời gian có thể lùi lại để chúng ta cùng sống lại một thời vang bóng với nhiều kỷ niệm thân thương. 

in cám ơn các em Diễn, Bình và Quang đã cung cấp các dữ kiện cho tôi khi viết bài này, nhưng lại rất tiếc không liên lạc được với hai em Huy và Luật.

                                                            


   [i]   Cây vợt gỗ - Trần Nam Bình, 2001

   [ii]   Chi tiết cung cấp bởi Vũ văn Diễn

   [iii] Cây vợt gỗ - Trần Nam Bình, 2001

   [iv] Cây vợt gỗ - Trần Nam Bình, 2001

   [v] Cây vợt gỗ - Trần Nam Bình, 2001

   [vi] Cây vợt gỗ - Trần Nam Bình, 2001

   [vii] Cây vợt gỗ - Trần Nam Bình, 2001

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates