NGƯỜI BẠN ĐỜI THÂN THƯƠNG

 

                                                                    Riêng tặng người bạn đời của tôi với tất cả

 tình yêu thương nguyên vẹn của thuở ban đầu.

 

Trường Kiểu Mẫu Thủ Đức là khởi điểm cho một cuộc tình đã kéo dài trong suốt 40 năm và chắc chắn sẽ còn sống mãi với chúng tôi. Nhà tôi và tôi tuy cùng xuất thân từ Đại Học Sư Phạm nhưng không cùng khóa và cùng ban. Tôi tốt nghiệp ban Lý Hóa năm 1963. Nhà tôi, cô Ngọc Hà, tốt nghiệp ban Pháp Văn năm 1965. Như vậy chúng tôi chỉ có một năm học chung trường là niên khóa 1962-1963, nhưng chúng tôi không hề biết mặt nhau vì trường quá rộng lớn và sinh viên quá đông.

Năm 1966 tôi từ trường Nguyễn đình Chiểu (Mỹ Tho) xin đổi về Sàigòn, và đồng thời cũng nộp đơn xin dạy ở trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Nhà tôi từ trường Tống Phước Hiệp cũng xin đổi về trường này. Quả là có sự trùng hợp lý thú. Đáng lý tôi được nhận về trường Nữ Trung Học Gia Long nhưng vì quên theo dõi giấy tờ nên rốt cuộc được gọi trình diện ở trường KMTĐ. Muốn hiểu đây là sự ngẫu nhiên cũng được hay là duyên tiền định thì đúng hơn.

Ngày đầu tiên chúng tôi phải lên trường để hoàn tất các thủ tục giấy tờ của giáo sư. Hôm đó chưa có học sinh nên giáo sư được phép về sớm. Nếu tin vào duyên số thì ngày hôm đó sau khi đã lo xong mọi việc, hai chúng tôi đều muốn về sớm và được một phụ huynh cho quá giang xe về Sàigòn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có dịp làm quen và nói chuyện với nhau.

Chính tại trường này mà sau 2 năm bị tấn công ráo riết cô giáo Ngọc-Hà đã phải chịu nhượng bộ để “ký giấy nợ chung thân” với anh bạn đồng nghiệp dạy Lý-Hóa. Đúng là duyên tiền định!

Nhà tôi đã từ vai trò của một cô giáo trẻ, ngây thơ và xinh đẹp, lần lượt chuyển sang gánh lấy các vai trò mới với trách nhiệm nặng nề hơn như vai trò của người vợ, người mẹ và bà ngoại.

Phải công nhận nhà tôi đã có công và đã khuyến khích tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu ở đại học, trong phần dịch luận án Tiến sĩ sang tiếng Pháp, cũng như hỗ trợ tôi trong việc giảng dạy ở các trường công và tư. Nhà tôi đã chu tất các công việc trong gia đình, nhờ vậy tôi mới có thì giờ lo các việc khác ở bên ngoài.

Mặc dù bận rộn với công việc giảng dạy Văn chương Pháp ở Đại Học Sư Phạm, và Pháp Văn ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp, nhà tôi cũng muốn dành nhiều thì giờ cho việc chăm sóc và nuôi nấng các con. Chúng tôi còn nhớ lúc cháu gái vừa mới 2, 3 tuổi, bị sốt xuất huyết phải vào nằm nhà thương. Cháu gái cần được tiếp nước biển mà các cô y tá không tìm thấy đường gân ở trên tay chân của cháu nên đã phải dùng gân ở trên trán để truyền nước biển vào. Vì sợ cháu bị ngứa, có thể giựt ống chích ra khỏi đầu, và như vậy sẽ bị sẹo trên mặt, nên chúng tôi phải thức trắng đêm để canh chừng cháu. Chúng tôi phải thay phiên nhau xin nghỉ để ở lại nhà thương săn sóc cho cháu. Ngoài ra chúng tôi phải chạy tìm mua thuốc trụ sinh, lúc đó loại thuốc này rất hiếm và khó mua.

Cháu gái vừa hết bệnh thì đến lượt anh cháu cũng bị sốt xuất huyết. Chúng tôi lại phải một lần nữa đương đầu với các công việc trên. Nhà tôi người nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà phải chịu đựng quá sức nên gầy sút đi thấy rõ. Trong suốt thời gian các cháu khoảng từ 2-3 tuổi, chúng tôi phải đưa các cháu vào nhà thương nhiều lần để chữa trị những bịnh cấp thời như thương hàn, sởi, xuất huyết .… Nhìn thấy nhà tôi quá cực nhọc, tôi thật xót xa vô cùng mà đồng thời cũng rất hâm mộ đức tính hết sức can đảm của người vợ bé nhỏ của mình.

Sau này khi các cháu đã khôn lớn, chúng tôi cũng vẫn còn lo lắng cho các cháu. Chúng tôi luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn khi các cháu thành công hay thất bại trong việc học cũng như trong chuyện tình cảm lứa đôi. Mặc dù khá bận rộn với việc làm Master và sau đó dạy Pháp Văn ở University of Houston, nhà tôi luôn dành thời giờ gần gũi và kiên nhẫn tìm hiểu con cái, ngồi với con hàng mấy tiếng đồng hồ để giảng giải và phân thích điều hơn lẽ thiệt. Các cháu tuy đã lớn rồi nhưng dưới con mắt và trong trái tim của người làm mẹ, lúc nào nhà tôi cũng cảm thấy như các cháu vẫn còn nhỏ bé, cần sự giúp đỡ, dìu dắt của cha mẹ.

Tôi còn nhớ cách đây gần 20 năm chúng tôi bảo lãnh được ông bà nhạc (ba má của nhà tôi) sang Mỹ. Khi các hành khách vừa bước xuống máy bay, chúng tôi đã thấy ông cụ ngồi trên xe lăn. Ông cụ bị bịnh Parkinson’s từ lâu, nay vì quá lo lắng, xúc động nên bệnh trở nên nặng hơn. Mẹ vợ tôi thì thật là tội nghiệp: sang Mỹ chưa được hưởng gì, mà chỉ trong tháng đầu tiên đi khám bịnh, các bác sĩ đã phát hiện bà có 2 bịnh cancer hiểm nghèo: một ở tử cung và một ở phổi. Kể từ đó hai vợ chồng chúng tôi phải đưa cả ông lẫn bà đi từ nhà thương này đến nhà thương khác hy vọng tìm được bác sĩ giỏi để chữa trị. Nhiều khi chúng tôi phải ở suốt đêm trong nhà thương và sáng sớm hôm sau đi thẳng tới trường để dạy học. Chúng tôi gần như chỉ biết được có ba nơi: nhà ở, trường học và nhà thương. Cũng may hai đứa con của chúng tôi, một trai và một gái, đều rất ngoan: các cháu biết giúp đỡ cha mẹ, chăm sóc ông bà ngoại mà không một lời kêu ca hay khiếu nại. Cháu gái nhiều hôm vừa ở trường học về đã phải theo bà ngoại lên xe taxi để vào nhà thương chạy quang tuyến cho bà cụ. Nhà tôi và tôi chỉ có đủ thì giờ đi từ trường học đến thẳng nhà thương để tiếp xúc với bác sĩ, làm thông dịch cho bà cụ khi bác sĩ khám bịnh.

Một vài người bạn thân có nhận xét về nhà tôi: "Bà Hà nhỏ người như vậy mà sức khỏe thật dẻo dai, săn sóc cho ông bà cụ từng li từng tí mà không bị điên cũng là may!" Nhà tôi thật sự đã tận sức lo tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ già cho tới khi hai cụ nhắm mắt.

Khi cháu gái sắp sanh cháu bé đầu tiên, chúng tôi vui sướng, cảm động và hồi hộp chờ đợi. Nhà tôi muốn dành hết thì giờ để săn sóc cho hai mẹ con vì cháu gái không được khỏe và còn phải đi dạy học. Nhà tôi biết rằng mình không thể lo hai việc cùng một lúc được, dạy học và chăm sóc con gái+cháu ngoại, nên đã quyết định xin về hưu trước 3 năm để chăm sóc cho con gái và sửa soạn đón cháu ngoại ra đời, mặc dù trường và khoa tìm mọi cách giữ nhà tôi lại.

Khi bé Vy ra đời, nhà tôi phải đến nhà cháu gái (nhà cháu rộng rãi hơn) hàng ngày từ sáng sớm để săn sóc cho cả hai mẹ con. Nhà tôi vừa nuôi đẻ vừa làm vú em. Nhà tôi vẫn còn theo lối xưa là hầm gà ác với thuốc bắc và hầm chân giò với đu đu để tẩm bổ cho con gái mới sanh. Nhà tôi đã phải “gồng mình” lái xe trên các xa lộ HW 6, HW 90 và HW 99 để đi đến nhà cháu gái cách nhà chúng tôi chừng 15 miles. Tôi nói “gồng mình” vì nhà tôi rất ngại lái xa lộ và đã từ lâu không dám lái xe trên xa lộ!

Khi bé Vy được chừng 3 tháng, bố mẹ cháu mang cháu sang gửi nhà chúng tôi mỗi ngày. Cháu bé phải thức dậy trước 6 giờ sáng để theo Ba sang nhà ông bà ngoại. Ba cháu gửi cháu ỏ nhà chúng tôi rồi đi làm, và tới 6 - 7 giờ chiều mới đón cháu về. Nhà tôi đã chăm sóc cháu ngoại thật là kỹ lưỡng và đầy đủ, dành mọi ưu tiên cho cháu, quên ăn bỏ ngủ. Mọi sinh hoạt, dự tính của chúng tôi đều phải thay đổi xoay quanh cháu ngoại. Nhà tôi thường nói đùa là bây giờ mình có một việc làm “full time" khác. Mà dạy học full time thì chỉ bắt đầu từ 7 giờ sáng tới 2:30 chiều là được nghỉ rồi. Nay làm công việc babysitter này phải bắt đầu sớm hơn, từ 6 giờ sáng tới 7 giờ tối mới được nghỉ và không được “trả lương” đồng nào. Làm việc đều đặn như vậy hàng ngày và đôi khi phải làm việc “phụ trội” cuối tuần khi bố mẹ cháu bé bị bận rộn công việc đột xuất.

Nhà tôi cũng giống như mẹ vợ của tôi, tính tình rộng rãi và rất mực thương yêu con cháu. Tôi còn nhớ trước đây bà nhạc của tôi đã chăm sóc cho hai đứa con chúng tôi và đã thương yêu chúng như thế nào: có miếng ăn gì ngon bà cụ cũng để dành cho các cháu. Giờ đây nhà tôi cũng y trang như vậy. Khi xưa nhiều lúc chúng tôi la rầy hay trách mắng các con, bà cụ tuy không nói gì nhưng nét mặt có vẻ không vui vì hờn giận chúng tôi đã “đụng” đến các cháu yêu của bà. Hình ảnh bà ngoại săn sóc cho các cháu bây giờ lại tiếp tục hiện ra trong nhà của chúng tôi với nhà tôi và cháu bé. Hai bà cháu rất hợp nhau, thường líu lo hay thủ thỉ nói chuyện, đùa giỡn với nhau suốt ngày mà không biết mệt. Nhà tôi không những đã nuôi mà còn ý thức dạy cháu ngoại học, qua những trò chơi (công việc của nhà sư phạm mà).

Nhà tôi đã làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, bà ngoại, và đã tận lực báo hiếu được cha mẹ khi các cụ về già lâm trọng bịnh. Họ hàng, bạn bè, những ai quen biết chúng tôi đều phải công nhận điều này.

Riêng đối với các bạn gái, nhà tôi có lẽ là người dễ chịu nhất (theo ý riêng của tôi). Nhà tôi có thể chơi được với những người bạn tính tình khác nhau, chơi với thành tâm thành ý và tôn trọng bạn bè, và nếu cần, sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm của bạn hầu giữ được tình bạn lâu dài. Nhà tôi thật sự ít khi làm mất lòng ai.

Tôi và các cháu thấy có bổn phận phải cám ơn, đề cao và vinh danh bà vợ, bà mẹ, và bà ngoại nhỏ bé này. Xin quý vị thông cảm, tha thứ và chia sẻ với gia đình chúng tôi niềm vui và hãnh diện này.

 

                                                                           Gs. Trương thiệu Hùng (Lý-Hóa)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates