Mùa đông trắng 

 

K đến nơi trời cũng đã tối, gần mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thật là ngột ngạt, bây giờ được hít thở không khí mát dịu của buổi tối K thấy dễ chịu hơn, thành phố nầy K mới tới lần đầu, lát nữa ra đón K là P một người bạn học cũ, nghĩ đến nay mai sẽ được gặp lại đám bạn "quỷ sứ" K thấy háo hức, thế nào cũng có dịp vui như tết đâỵ K nhớ đến M, M tới đây sau K một ngày, mai K sẽ rủ P đi đón M, nhắc đến M... K bỗng nghe lòng rộn rã bồi hồi, mới đó mà đã 30 năm rồi...nhanh thật, thời gian không chờ đợi ai cả...

... 30 năm trước M và K là đôi bạn học cùng trường, phần lớn thời niên thiếu của họ đã trải qua nơi ngôi trường này...ngôi trường rất đặc biệt, họ đã cùng nhau học tập và lớn lên theo 7 năm học ở đó, kỷ niệm về bạn bè lớp học xưa Thầy cô cũ đã nằm sâu trong ký ức của họ như là một phần máu thịt không thể tách rời. 30 năm trước sau kỳ thi tốt nghiệp số mạng đã chia họ đi mỗi người một hướng, người thì tiếp tục theo đuổi con đường học vấn...kẻ thì trôi dạt theo dòng sông đời... cuộc sống có khi ưu đãi người này nhưng khắt khe với người kia, đã nhiều năm trôi qua người thì bận bịu lo toan đời sống, kẻ miệt mài trau dồi công danh sự nghiệp, họ không có dịp để nhớ đến những người bạn thuở thiếu thời, nhớ đến ngôi trường cũ...

Nhưng cho đến một hôm họ tình cờ bắt được liên lạc với người bạn cũ, từ đó chương trình "nối lại vòng tay" được bắt đầu...ba.n bè dần dà tìm đến nhau khá đông đủ, nếu có điều kiện họ không bỏ qua bất cứ một buổi họp mặt nho nhỏ nào...

Một hôm đứa con trai (bây giờ đã xấp xỉ 50) gọi cho đứa con gái (đang tuổi gió heo may):

- lần này họp mặt trường K sẽ đi dự, M có đi không... ráng sắp xếp đi nghen?

- K đi lần đầu hả?

- Ừa, M cũng lần đầu hả?

- Ừa.

- M đi đi há! không được nói không nhe!

- Ừa, M sẽ cố gắng.

Đôi bạn đã gặp lại nhau thật sự sau 30 năm xa cách, trước đây họ chỉ trao đổi qua email hoặc điện thoạị Khi đối diện nhau lần đầu họ thật xúc động, họ vẫn là hai cô bé cậu bé ngày xưa, cứ lúng túng... bỡ ngỡ ...bối rối... Những câu nói để dành khi gặp nhau sẽ nói bỗng bay biến đâu mất, họ nói những chuyện bâng quơ, nói huyên thuyên...rồi có lúc lại nhìn nhau cười xòa, bây giờ trong lòng họ chỉ biết là họ đang rất vui, rất mãn nguyện đâu cần phải nói những lời hoa mỹ, câu nệ... Họ cứ thế mà đã thành thân thiết gần gũi... tình bạn chân thành đã xoá đi khoảng cách 30 năm.

Đám bạn sau 1 ngày dẫn dắt nhau đi dạo khắp nơi, đi tới đâu cũng "phá làng phá xóm", nói cười inh ỏi, đám bạn thật vui như chưa lần nào được vui như vậy, đến tối tụ tập ở nhà một đứa bạn, họ xúm nhau nấu nướng chen lấn trong bếp dành nhau để được làm cái nầy cái kia, dành nhau chỗ ngồi vì đứa nầy thì muốn ngồi gần đứa kia, cũng có khi vì chỗ ngồi đó gần dĩa rau luộc hay là tô canh chua đang bốc khói thơm lừng...

Họ vừa ăn vừa nhắc lại chuyện xưa, nào là chuyện trường ... chuyện lớp... nhưng hấp dẫn nhất vẫn là chuyện trai gái... Những câu chuyện "tình thơ mộng" của đám con nít bây giờ mới được đem ra khoe...

- Ê, sao nói tới nói lui chỉ thấy X kể chuyện người ta không vậy, nói chuyện của X đi.

- X yêu nhiều lắm nên không kể nổi.

- Còn L thì sao?

- L hả (cười) chuyện mình sống để bụng chết mang theo thôi.

- Còn Đ?

- Đ kể rồi, cả làng đều biết mà.

- Còn N thì sao?

- Tui hả... Tình đầu không có, bây giờ thì chờ tình cuối thôi.

- Thôi dẹp N đi, tình đầu không có làm sao có tình cuối được... lom com quá!

Đám bạn đùa giỡn chọc ghẹo nhau ... những tiếng cười khàn đục bây giờ vẫn thật vô tư... Ngoài sân trăng sáng thật đẹp, đôi bạn rủ nhau đi dạo bên ngoài.

- Ở đây nhiều sao quá K há, chỗ M ở bây giờ bầu trời chỉ có 1 màu trắng đục thôi.

- Buồn lắm hả M?

- Ừa.

Cả 2 cùng im lặng, dường như mẩu đối thoại vưà rồi đã làm chùng xuống nỗi vui của họ...

- Thôi M đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm để dự họp mặt, K cũng đi ngủ nha.

- K chưa ngủ đâu, M đi ngủ đi, giữ gìn sức khỏe nha M, ngủ ngon há.

Buổi họp mặt trường hôm sau đó diễn ra trong không khí rất đậm đà thân mật, nỗi lo sợ sẽ bị lạc lõng giữa chỗ đông người của đứa con gái bây giờ không còn nữa, khi M tới... ngoài cửa đã có nhiều người tụ tập ở đó, có 1 người đàn ông cười rất tươi tiến về phía cô và hỏi:

- M... đúng hôn?

... Và rồi những gương mặt quen thuộc cứ lần lượt hiện ra trong ký ức của M, những cái bắt tay... những cái ôm... những lời hỏi han... những nụ cười... dễ thương và thân thiện cứ thế đưa M trở về với sân trường cũ năm nào... M chỉ biết cười, có đôi lúc M hơi lúng túng khi bắt gặp những ánh mắt nhìn cô còn lạ lẫm...

Buổi lễ bắt đầu, không khí nhộn nhịp đã lắng xuống, bài diễn văn mở đầu của Cô giáo ngày xưa làm M rất xúc động, M nhìn thấy lòng yêu thương dành cho những đứa học trò "già" vẫn còn đầy trên những gương mặt khả kính của Thầy Cô.

Rồi đến những màn trình diễn lại các tiết mục lúc còn đi học của các lớp... nhắc lại các bài hát quen thuộc khi ngồi trên xe buýt... mọi người như có dịp được hồi tưởng... thả hồn trở về ngôi trường cũ xa xưa:

"Đây là sân chào cờ... kia là dãy hành lang... rồi đến giảng đường... lớp học... giờ ra chơi... Thầy Cô... bạn bè... chiếc xe buýt màu vàng... con đường vào trường... và khu rừng thiên đường..."

Bên ngoài trờì đang chớm lạnh nhưng chắc chắn ai nấy đều thấy lòng mình đang ấm áp, họ đang có một ngày vui với những hình dáng thân quen trong tầm tay... Buổi họp lần nầy có một số người đến từ những nơi rất xa hoặc là tham dự lần đầu... người thì dành thời gian để chụp hình kỷ niệm với Thầy Cô, bạn bè, người thì tranh thủ thời gian hàn huyên tâm sự... thăm hỏi đời sống của nhau suốt mấy mươi năm xa xách...

M lặng lẽ tìm 1 chỗ ngồi để tiện theo dõi quan sát mọi người, hôm nay M vui lắm nhưng vẫn không dấu được cái buồn đang nhen nhóm trong lòng cô. M nhìn những đôi vợ chồng là những học trò của trường, cô nghĩ họ hạnh phúc làm sao!

Chợt M nhớ đến những hàng chữ lưu niệm được viết trong tờ kỷ yếu của trường năm cô học lớp 11, hàng chữ nầy cuả anh học trên M một lớp đề tặng. Nghe nói người nầy bây giờ không còn nữa... nghe nói anh vào quân đội và đã mất ở đó... M nhép miệng hát nho nhỏ bài hát "Cho 1 người nằm xuống" của Nhạc sĩ TCS : "Anh nằm xuống sau một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh..."

Hồi đó M quả thật ngây ngô, chỉ biết sung sướng và hãnh diện khi đọc nó, cô không hiểu hết ý nghĩa của những hàng chữ nầy...

"Một hân hạnh trong dòng chữ

Một quý mến trong tâm hồn.

Một luyến tiếc ở mai sau.

Mong rằng kỷ niệm nầy còn mãi..."

Quyển Kỷ yếu bây giờ không còn ở bên M nữa nhưng hàng chữ kia thì đã đọng lại trong lòng của cô mãi mãi...

Bất giác M chợt hiểu thì ra nỗi buồn đang len lỏi trong cô là sự luyến tiếc... hồi đó M không hề nghĩ đến chuyện để ý những người bạn trai cùng trang lứa, cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ thành chồng thành vợ...

M nhìn quanh... mọi người vẫn đang quây quần nhau từng nhóm nhỏ, có khi chỉ là 2 người, M nhìn về phía đôi bạn học cùng cấp với cô, trong lần "Tìm về" nầy cuộc đời đã đưa đẩy họ đến gần nhau sau những đổ vỡ... Bây giờ trông họ rất dễ thương, cuộc sống vẫn luôn có những tình cờ, đẩy đưa... không ai biết trước.

"Đứa con trai" bây giờ có lẽ rất vui mà hình như cũng đã quên "đứa con gái" đang có mặt ở đó... bất chợt M thấy mình lẻ loi làm sao, cô nhìn quanh quất không thấy K, chợt ánh mắt M dừng lại nơi 1 cô gái học dưới cô 1 cấp... có 1 điều gì rất lạnh lẽo và cô đơn toát ra từ cô gái nầy và trong khoảnh khắc M như được nhìn thấy chính mình... M đứng lên, bỏ lại chiếc ghế nằm chơ vơ... M đi lần ra phía cửa lớn, K đang chụp hình với vài người bạn khác cũng đã nhìn thấy cô, K tiến về phía M đưa tay ôm choàng ngang vai và kéo M vào chung nhóm để chụp hình, lúc nầy gương mặt M trông rất khó coi, M nghĩ tấm ảnh nầy thật là bất đắc dĩ...

Tối hôm đó là đêm cuối cùng để ngày mai ai về nhà nấy, những cánh chim lại bay về vùng trời bình yên của mỗi người trong hiện tại, và có lẽ vùng trời êm ái của ký ức bây giờ chỉ còn là một giấc mơ đẹp trong lòng của mỗi người...

Trời đang vào đông nên buổi tối ở đây lạnh K nói:

- Ra biển đi M, đêm nay trăng sáng ra biển thích lắm.

- Ưà, K đưa M đi há?

Đôi bạn chọn khu dân cư nằm cạnh bờ biển để đi dạo, bãi biển về khuya thật vắng lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào và tiếng gió. Trăng hôm nay 16 lẽ ra thật tròn và sáng nhưng không được vậy, trên trời có nhiều mây đen và trăng thì đang bị một cụm mây che ngang chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói thỉnh thoảng hắt xuống mặt biển.

Đôi bạn đi từng bước chầm chậm cả hai vẫn yên lặng, M hình như bị lạnh, cô đưa hai tay lên xoa xoa rồi cho vào túi áo khoác , K hỏi:

- M lạnh hả?

Rồi K vội vàng lôi 2 bàn tay M ra từ trong túi áo cuả cô, lấy tay mình xoa thật mạnh lên tay M một lúc lâu rồi nắm lấy thật chặt, K nói:

- K thương M lắm, K...

M vội vàng đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu không cho K nói tiếp M thì thầm (chỉ đủ cho cô nghe):

- Hẹn kiếp sau thôi.

Đôi bạn lại tay trong tay và để yên như thế... mặt trăng... sóng biển... gió bấc… không còn nghe họ nói thêm lời nào nữa...

..."Gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn ta..."

- Về thôi K. M nói, tiếng nói của cô thật nhẹ theo gió vút bay.

- Mai K đi giờ nào?

- Lát về M soạn đồ giúp K nghe.

- Ừa.

- K pha cho M 1 ly sữa thiệt to nha.

- Ừa...

Tối hôm đó đôi bạn quấn quít bên nhau họ giúp nhau sắp xếp hành lý, nhắc nhở mấy điều cần thiết... Họ đã nói nói cười cười ôn lại mấy ngày vui đã trôi qua mau...

- M đi ngủ đi.

- K ngủ chứ ?

- Không, K không ngủ đâu, còn đêm nay K phải thưởng thức cho hết... mai mốt về nhà ngủ bù.

Hôm sau là ngày cuối bạn bè lần lượt chia tay nhau, kẻ về miền đông, người đi phía bắc, người về tận trời âu lạnh lẽo, kẻ đi xa nửa vòng trái đất, những vòng tay ôm được cố xiết cho chặt như thể là lần cuối bên nhau, những giọt nước mắt không bảo mà cứ lăn dài xuống má, những lời tiễn biệt nghẹn ngào từ trong cổ họng được thay bằng những cái vẫy tay... gật đầu… họ cứ thế chuyền nhau...

K và M là đôi bạn đi sau cùng, họ đứng chờ vẫy tay cho đến khi khuất bóng xe. Trưa hôm đó một người bạn đưa K và M ra phi trường, rất may là họ đi cùng sân bay nên đỡ phiền toái cho việc đưa đón, trời bắt đầu âm u và mưa cũng đã rơi trước khi họ kịp đến sân bay, bầu không khí có vẻ không thích hợp cho lắm, những câu nói đùa như bị những hạt mưa làm trôi đi... K nói:

 

- M hát đi cho vui.

- Hát bài gì hở K?

- Bài nào có mưa...

- M hát bài "Mưa hồng" cuả TCS há?

- Hát đi M.

 

M cất tiếng hát:

 

"Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm mây âm thầm mang gió lên... Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru, Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"…

Tiếng hát cuả M thật nhẹ nhàng như những lời thì thầm cô đang gởi vào hư không, chợt M ngưng tiếng hát có tiếng K nói giọng thảng thốt:

- Đến rồi!

M lập lại:

- Đến rồi!

Cả hai không ai bảo ai cùng xoay người ra phía sau chỗ để hành lý, ánh mắt họ khẽ chạm vào nhau không dấu được sự buồn bã, đêm qua đã bảo nhau rồi khóc bây giờ thôi ngày mai không được khóc nữa đâu, họ cố ghìm lại cố đè nén lòng và giữ sự im lặng, hai người lẳng lặng chất hành lý xuống rồi chào tạm biệt người bạn đã đưa họ ra phi trường.

K đưa M đến hãng bay của cô, họ cứ thế bước đi không nói lời nào...bất chợt K xoay người M lại và ôm cô thật chặt, vội vàng đặt lên má lên mắt môi cô những chiếc hôn làm cô "tối tăm mặt mũi". K nói trong hơi thở:

- Về đi M, đến nơi K sẽ phone M, đi đường bình an.

Những ngón tay đan được thả ra từng ngón... từng ngón, khuôn mặt K nhòa đi trong đôi mắt đầy lệ cuả M, cô xoay người đi, ánh mắt sau cùng của K nhìn cô còn đọng lại trong con ngươi, cô sẽ nhớ mãi!

...Tiếng nói của cô tiếp viên vang lên cộng với những tiếng ồn ào của hành khách đánh thức M dậy, cô đã ngủ được một giấc trên chuyến bay, có lẽ vì những đêm thức khuya đã làm cô mệt mỏi, bây giờ cô thấy người khoẻ lại, cô nghĩ đến lúc về nhà, chắc là bề bộn lắm... và cô mỉm cười...

M đang trên đường về nhà, những giọt nước mắt... nỗi buồn vu vơ... tất cả chỉ là ảo tưởng... cô đã để lại nơi sân bay... cô đang trở về với đời sống thật của mình.

Nơi M ở tuyết đang rơi và bầu trời vẫn một màu trắng đục. M không chờ đợi điều gì, cô hát nho nhỏ bài hát của Joni Mitchel:

 

I’ve looked at love from both sides now

From give and take, and still somehow

It's love’s illusions I recall

I really don't know love

Really don't know love at all.



Tic tac - Mùa đông 2002

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates