Chuyến đi Na Uy - tháng 7, 2012 

Có ai biết rằng trong bạn bè Kiểu Mẫu của chúng ta có một người ở tận vùng Bắc Âu, nơi đó có mùa đông thật dài và ngày thật ngắn. Mùa hè ở đó có những ngày dài không có buổi tối. Nhưng bạn tôi nói bạn ở vùng miền Nam của Na Uy nên không đến nỗi lạnh lẽo như vậy.

Mùa hè năm nay tôi và gia đình quyết định đi Na Uy thăm bạn Ánh Hồng (A.H), học chung với tôi ở KM từ lớp 6 đến lớp 12, sau nhiều năm hứa hẹn qua thăm nhau, từ khi bạn và ông xã đến Bỉ thăm tôi, cách đây cũng gần mười năm. Lần này tôi nhất quyết phải thực hiện vì đến chỗ Hồng ở là phải leo núi, nếu để thời gian qua đi nữa thì còn sức đâu mà lên được những ngọn núi mà mình vẫn mong muốn đặt chân đến.

Trước khi đi qua Stavanger, thành phố mà A.H. đang ở, bạn đã làm plan cho chúng tôi thăm những thắng cảnh đặc biệt ở nơi đây, nào là sẽ leo núi PREKESTOLEN và lái xe đi trên con đường được mệnh danh là DANGEROUS DRIVING ở TROLLSTIGEN đó là đường lên núi với nhiều khúc cua ngoặc liên tiếp, sau khi vào youtube xem tôi náo nức quá chừng, chưa bao giờ muốn ngày đi đến liền như vậy.

Rồi ngày đi Na Uy cũng đến, đón tôi và gia đình ở phi trường là A.H. và ông xã. Trên đường đi chúng tôi chuyện trò với nhau, biết A.H. đang làm chủ cửa tiệm thực phẩm Á Châu lớn nhất ở Stavanger. Dù rất bận nhưng Hồng cũng dành thời giờ đón tiếp gia đình tôi đến chơi vài ngày, thật là quí hóa.

Ngày hôm sau chúng tôi được con trai lớn của Hồng chở đi xem Battle Monument ở Hafrsfjord chẳng xa nhà A.H. bao nhiêu, và cũng nằm trên con đường dẫn vào khu trung tâm của Stavanger. Ở đó có ba cây kiếm rất lớn, cao 10m, được làm bằng đồng biểu tượng cho cuộc chiến thống nhất Vương Quốc Na Uy của các Viking vào năm 872 AD. Thời đó Na Uy là lãnh địa của Viking ở vùng Bắc Âu.

  

Gần 3 cây kiếm đó là cửa biển Hafrsfjord, có bãi cát vàng trải dài, mùa hè người ta thường ra đây để tắm nắng và tắm biển.

Sau đó chúng tôi đi tiếp vào khu trung tâm của Stavanger xem phố, khu này có ngôi nhà thờ cổ, một khu chợ trời nằm sát với bến cảng nơi tàu buôn qua lại tấp nập và khu shopping sầm uất. Từ khu trung tâm đi bộ khoảng 10 phút là đến, cửa hàng Asian Food của Hồng, khách hàng ra vô cửa tiệm của H. liên tục rất vui, và bận rộn cho người bán. Được biết vợ chồng Hồng ý định bán tiệm để về hưu nhưng có vẻ A.H. còn tiếc vì đang làm ăn phát đạt, chắc bạn tôi còn lâu lắm mới chịu hưởng tuổi già. Sau đó gia đình tôi cùng ông xã A.H. đi bộ đến xem bảo tàng về dầu hỏa (Stanvanger Oil Museum), bảo tàng này cũng chẳng xa tiệm của Hồng là bao. Na Uy là nước có lượng dầu rất lớn ở Âu Châu, cho nên dù Na Uy là một quốc gia nhỏ nhưng có nền kinh tế giàu có vì vậy người dân có cuộc sống sung túc.

Buổi chiều gia đình A.H. tiếp đãi chúng tôi một bữa tiệc barbecue cùng với những người bạn từ thưở hàn vi, họ quen Hồng lúc vượt biên sinh sống ở đảo, rồi cùng sang Na Uy lập nghiệp. Các bạn của gia đình Hồng là những người bạn tốt và thành công ở xứ sở này. Trong khi bàn người lớn rôm rả chuyện trò, bàn của các cháu, thế hệ thứ hai cũng ồn ào không kém. Các con của A.H. nói tiếng Na Uy, các con tôi nói tiếng Hòa Lan vừa gặp nhau là tụi nhỏ nói chuyện trôi chảy với nhau bằng tiếng Anh liền, dù các cháu đều biết nói tiếng Việt nhưng dùng tiếng Anh để trao đổi vẫn thấy dễ dàng hơn, thôi thì tụi nhỏ có một ngôn ngữ quốc tế để nói chuyện vui, hiểu và hợp nhau nhau là được. Nhận xét của tôi là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Âu Châu sẽ nói được nhiều ngôn ngữ hơn những đứa trẻ sinh ra ở nơi khác.

Ngày kế tiếp gia đình A.H, gia đình tôi và cùng gia đình một người bạn của A.H. đi du thuyền trên sông để xem phong cảnh và đến Trollstigen. Các xe hơi lần lượt xếp hàng lên tàu, sau khi lên tàu du khách sẽ lên boong thuyền để ngắm cảnh thiên nhiên dọc theo bờ sông, và tha hồ  chụp hình. Hôm đó gió nhiều và lạnh, tụi nhỏ ở trên boong tàu nói chuyện, người lớn tránh gió xuống cầu thang ngắm cảnh qua các ô cửa sổ, lúc nào nghe đến điểm nào đặc biệt thì lại leo lên boong chụp hình.

 

 Du thuyền trên sông 

Cảnh ở Na Uy thật hùng vĩ với những ngọn núi chập chùng và những thác nước đổ xuống liên tục. Du thuyền nhẹ nhàng lướt trên sông giữa hai dãy núi, du khách được ngắm những giòng thác trắng len lỏi trên những vách núi, những  ngôi nhà hiền hòa nằm rải rác phía chân núi, ở nơi này chắc người ta tha hồ nghe tiếng thác đổ, tiếng gió reo quanh năm...

. 

Thác đổ xuống sườn núi. 

Du thuyền chở chúng tôi qua những điểm du lịch nổi tiếng mà du khách thường ghé đến khi đến thăm Stavanger như Preikestolen (sẽ được viết rõ ở đoạn dưới), và Kjerak là nơi có hòn đá nhỏ nằm ép vào giữa hai ngọn núi lớn, từ trên núi lớn du khách thường nhảy xuống hòn đá nhỏ bị ép vào hai vách đá để chụp hình, thấy khá nguy hiểm nhất là có đám thanh niên con của Hồng và tôi đi theo nên chúng tôi bỏ, không đến điểm du lịch này vào chuyến đi hôm đó.

Mục đích thứ hai của chúng tôi đến Trollstigen, bên kia sông, để được lái xe trên những con đường ngoằn ngoèo lên núi, có những khúc ngoặc cùi chỏ liên tục và sau đó lái xe xuống núi để tìm cảm giác hồi hộp. Đây là một trong những điểm gọi là “dangerous driving” của thế giới.

Khi tàu cặp bến ở Trollstigen chúng tôi bắt đầu lên xe và các tài xế bắt đầu lái vào con đường ngoằn ngoèo lên núi, lúc này chỉ sợ gặp tình huống đối đầu với xe hàng lớn và dài đi ngược chiều lại. Khi đi hết các khúc ngoặc, chúng tôi dừng lại ở quán cà phê bên đường, uống nước và chụp hình, chủ yếu chụp con đường lên núi quanh co đó.

  

 Ánh Hồng và Mai Phương chụp ở "dangerous driving",Trollstigen. 

Ngày hôm sau là ngày Thứ Hai, A.H. phải ra cửa tiệm trông hàng, ông xã H. cũng phải đi làm nên chúng tôi đi Preikestolen với người con trai lớn của H., cháu sẽ làm guide cho gia đình tôi. Trời hôm đó mưa tầm tã, vì đã có ý định đi lên xem thắng cảnh đó nên chúng tôi không bỏ chuyến đi. Khi đến Preikestolen dù trời mưa nhưng du khách đến để leo núi rất đông. Cảnh ở đây núi và hồ rất đẹp, những suối nước nhỏ từ khe núi đổ xuống liên tục thành những thác nước chảy doc trên vách núi. Đường lên núi càng cao suối và thác càng nhiều, lại thêm trời mưa, nước chảy càng mạnh, có khúc đá gập ghềnh rất là khó leo nhìn xuống là vực sâu, trong đầu tôi đã có ý nghĩ bỏ cuộc quay xuống, may mà có con của H. giúp đỡ nên tôi mới leo tiếp được lên đến đỉnh. 

 

   Preikestolen 

Preikestolen (The Pulpit Rock) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Na Uy. Nó là vách đá nhô ra biển. Khi lên đến nơi nó bằng phẳng và vuông vức (đo xấp xỉ 25mx25m), từ trên cao du khách có thể nhìn phong cảnh khắp nơi, núi, sông, hồ và thác nước bao quanh, phong cảnh rất hữu tình. Hôm chúng tôi lên đó trời mưa tầm tã, càng lên cao càng lạnh, sương mù bao phủ. Gần đến nơi thấy vách đá vuông đưa ra ngoài dãy núi, bóng người mờ hiện đi lại trên đó, cảnh vật rất là huyền ảo, càng làm phấn khích người leo núi đi nhanh hơn vì sắp đạt đến đích rồi. Nhưng riêng tôi bị lạnh quá, người run cầm cập vì chủ quan tưởng khí hậu mát mẻ vào mùa hè nên không mặc đủ ấm. Bị lạnh, tôi tưởng không thể leo được lên mỏm đá vuông đó rồi, vậy mà khi thấy mỏm đá đưa ra mờ ảo trong sương mù, tôi như quên hết mệt nhọc và cũng không muốn mọi người phải chờ mình lâu, cuối cùng tôi đã leo được đến nơi. Lúc này nhìn nhau mới thấy quần, áo, giày, vớ của mọi người đều ướt sũng. Dù quần áo ướt  thấm lạnh và cảnh vật  mờ mờ trong sương khói, mọi người ai nấy khi đến nơi đều bấm máy lia lịa.

  

        Vách núi Preikestolen hiện ra trong sương mù 

Đường xuống núi càng cheo leo hơn, nước suối rí rách reo và tiếng thác đổ ầm ì, những viên đá hình như trơn hơn, chúng tôi đi 5 người ai nấy đều bị ngã té ít nhất một lần, quần áo mọi người đều lấm lem. Càng đi xuống núi hai chân tôi càng bị đau, chắc tuổi bây giờ đã lớn, xương cốt rệu rạo hết rồi, tưởng chừng đi không nổi, tôi phải vịn ông xã và con gái lần bước mà xuống.

 Buổi tối về ngủ tôi không thể xoay người, hai chân đau không thể nhấc được. Ước gì trời hôm đó nắng đẹp, khí hậu ấm áp hơn thì cuộc đi núi này thú vị biết bao!

  

     Con đường dốc dùng để leo lên và xuống núi 

Chiều Thứ Ba chúng tôi phải về lại Bỉ, buổi sáng hôm đó A.H. nói người con út chở chúng tôi băng qua tunnel dưới biển đến một thành phố khác, để biết cảm giác đi dưới biển như thế nào. Thật sự có cảm giác gì đâu, vì tunnel tối thui, tiếng xe chạy ầm ầm, vẫn có cảm giác như  đang lái xe ở trên đất liền. Trước khi xe xuống tunnel con trai H. có chở chúng tôi đến xem những nông trại cổ xưa gọi là Iron Age Farm người ta dựng lại để biết ngày xưa họ sinh sống và nuôi thú vật như thế nào. Vì chân của tôi ngày hôm qua leo núi còn đau nên không thể xuống xe để cùng đi theo mọi người xem được, thật đáng tiếc. Được biết những ngôi nhà này được thiết kế lại dựa theo những ngôi nhà đã được xây cách đây 6000 năm trước Thiên Chúa và được tồn tại cho đến thời đồ sắt (vào khoảng 500 năm AD). Nhà được xây bằng gỗ, bên ngoài tường được che phủ bởi những viên đá bao quanh, mái nhà làm bằng than bùn và vỏ cây, còn được trồng cỏ lên trên mái nhà. Cách làm nhà như vậy để giữ  trong nhà không bị lạnh bởi thời tiết đông giá ở đây.

Trên đường ở vùng ngoại ô của Stavanger, tôi cũng còn bắt gặp những ngôi nhà hiện đại, nhưng họ vẫn trồng cỏ trên mái nhà, trông khá xinh, lạ và mát mắt nữa, đây có thể là nét riêng được giữ lại cho kiến trúc kiểu nhà ở Na Uy.

 

 Ngôi nhà và trang trại cổ xưa 

Sau buổi trưa H. và ông xã đưa chúng tôi ra phi trường về lại Bỉ, trời tháng 7 u ám nên chia tay hình như cũng cảm thấy buồn hơn…

A.H. dù rất bận việc cho cửa tiệm nhưng đã thu xếp cùng đi chơi với chúng tôi ngày Chủ Nhật và đã sắp xếp cho chồng và hai con đưa chúng tôi đến ở những điểm du lịch thật lý thú. Cảm ơn bạn và gia đình nhiều lắm... 

Lê Mai Phương (K5)

(Atlanta Oct.2012)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates