Tản Mạn Ngày Mẹ 

Sau gần một tuần lễ rong chơi ở California nhân dịp Hội Ngộ KMTĐ, sáng nay tôi đã ngủ vùi đến hơn 10 giờ mới thức giấc vì cú điện thoại của Phương gọi từ chỗ làm. Hôm nay Phương phải làm overtime. Phương nhắc tôi đi chợ mua thịt bò để làm bò tái chanh hai vợ chồng nhậu chiều nay. Nếu không có cú điện thoại của Phương thì không biết bao giờ tôi mới bò ra khỏi giường. 

Mang theo vài món đồ cần phải trả lại ở shopping mall, tôi thong thả lái xe ra khỏi nhà và nhìn ngắm bầu trời trong xanh của một ngày cuối tuần mùa xuân đầy nắng ấm. Vừa ra đến xa lộ, tôi đã thấy ngay sự khác thường: xe cộ tấp nập hơn những ngày cuối tuần thường lệ. A, ngày mai là Mother's Day của dân Mỹ nên hôm nay thiên hạ đổ xô đi shopping giờ chót đây mà! Hèn chi đường xá chả đông xe hơn mọi khi sao được! 

Vào đến mall, tôi phải vòng mấy bận mới tìm được chỗ đậu xe. Tôi định bụng sẽ trả đồ cho nhanh rồi quay ra đi chợ vì biết rằng ở Costco cũng sẽ đông đầy người hôm nay cho xem! Thế nhưng khi vào Macy's và Belk thì thấy giảm giá nhiều, tôi đảo mắt một vòng thì thấy có nhiều chiếc áo trông rất ngộ với những màu sắc mà tôi ưa thích. Thế là tôi tự khuyến khích mình "Let just take a look!" Tôi tìm được hàng nửa tá áo đầm size của tôi và mang vào phòng thử. Cuối cùng thì tôi chọn được 2 chiếc mà tôi ưng ý nhất. Tôi tìm ngay ra lý do để quyết định mua: Mother's Day mà! Áo thật đẹp, vừa vặn, mà lại "xeo" nhiều nữa chứ! 

Ôm hai chiếc áo ra xe, tôi cảm thấy thật hài lòng vì không định mà lại mua được những chiếc áo đẹp và rẻ. Từ shopping mall đến Costco thông thường chỉ mất 3 phút. Vậy mà hôm nay tôi phải mất hơn 15 phút mà vẫn chưa tới nơi vì thiên hạ đi mua sắm quá đông. Trong khi cho xe nhích lên từng chút, tôi suy nghĩ lan man để khỏi phải sốt ruột. Tôi hình dung lại dáng mình trong gương lúc mặc thử mấy chiếc áo, bất giác tôi bỗng nghĩ đến mẹ tôi... Suốt những năm tháng bên mẹ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ đi mua sắm áo quần, phấn son, hay đồ trang sức. Ở tuổi 39 mẹ đã có 6 đứa con và 1 lần sẩy thai. Mẹ sanh đứa út khi Ba vừa vào trại cải tạo được 3 ngày. Trong cuộc vượt cạn này mẹ đã bị băng huyết nặng tưởng đã bỏ mạng. Em tôi vừa tròn 2 tháng mẹ đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng, đi xe đò xuống chợ Hòa Hưng buôn bán để nuôi đàn con dại. Theo mẹ lặn lội kiếm sống từ những ngày ấy, tôi vẫn nhớ mình đã đau lòng cúi mặt rưng rưng khi thấy mẹ lấy nón lá che để nặn bỏ những giọt sữa căng làm mẹ nhức nhối, trong khi em út tôi ở nhà phải bú nước cháo lỏng với đường... Những năm tháng chèo chống mỏi mê, vật lộn với miếng cơm manh áo đã khiến mẹ tôi già đi nhanh lắm. Mới ngoài 40 mà tóc mẹ bạc đã nhiều. Dáng vóc và gương mặt mẹ đã hoàn toàn khác hẳn ngày còn là cô giáo đẹp nhất khóa tập huấn giáo viên tiểu học ở Kiên Giang - nơi mà ba mẹ, người ở Thủ Đức, kẻ ở Sài Gòn cùng tham gia, rồi cưới nhau 6 tháng sau đó... 

Dù là đứa con luôn sát cánh bên mẹ trong cuộc mưu sinh suốt những năm dài đói khổ, tôi hầu như chưa bao giờ nghĩ đến những cảm nhận của một người đàn bà phải một mình chịu trách nhiệm lo miếng ăn hằng ngày cho một đàn con thơ 6 đứa và lo cho chúng đến trường. Đã vậy thỉnh thoảng mẹ còn phải chạy vay mua sắm, gom góp rồi lặn lội tay xách nách mang đi thăm chồng trong trại cải tạo ở những miền núi rừng xa xôi hẻo lánh... Tôi nhớ có lần mẹ dẫn đứa em trai lên 8 đi thăm ba ở trại Gia Ray, hai mẹ con đã phải xin ngủ đói qua đêm ở 1 ngôi chùa nhỏ khi về đến thị trấn Long Khánh vì không còn xe về thành phố. Đêm ấy mẹ phải thức suốt đêm để xua muỗi và ủ ấm cho em trai tôi vì chùa không có dư mùng mền cho bá tánh dùng. Có lẽ mẹ đã lo lắng đến cháy lòng khi nghĩ đến 5 đứa con ở nhà nheo nhóc hoang mang, nhất là đứa út chưa đầy 2 tuổi sẽ khóc khản hơi vì nhớ mẹ, và sẽ mất 1 buổi chợ để chạy ăn cho ngày hôm sau...  

Trái dưa hấu nặng trĩu lăn từ tay tôi xuống băng chuyền của quầy tính tiền khiến tôi giật mình quay về thực tại. Tôi thoáng bực mình và chợt nhận ra là mình thường không phải ôm quả dưa hấu Mỹ to đùng mỗi khi đi chợ vì đã có Phương làm những chuyện nặng nề. Vậy đó! Tôi đã luôn được chồng kề bên đỡ đần gánh vác, dù là chuyện chợ búa vặt vãnh. Còn mẹ tôi thì suốt 1 quãng đời dài với cái gánh sinh nhai oằn nặng trên vai. Đến khi chúng tôi lớn khôn, đủ sức lo cho mẹ để mẹ cất đi cái gánh nặng mưu sinh thì cũng là lúc mẹ đã già yếu và đau ốm liên miên... Mẹ ơi! Lần sau về thăm mẹ, con sẽ kể mẹ nghe những suy nghĩ hôm nay của con. Con sẽ nói với mẹ là con rất ân hận vì đã không nghĩ đến những điều này khi xưa còn ở bên mẹ, để an ủi mẹ phần nào trong những năm dài cơ cực, một thân một mình lặn lội nuôi con, chèo chống mỏi mê giữa giòng đời ghềnh thác... Mẹ ơi, con nhớ mẹ! 

North Carolina, Mother's Day 2012

Cao Nguyên

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates