Dù sống ở Mỹ gần 25 năm, nhưng những cao ốc chọc trời với các xa lộ tấp nập, ngày đêm ầm ĩ, không phút nào làm tôi quên được những cánh đồng xanh ngát với không gian thoáng mát ở quê nhà. Cuộc sống nơi đó và vào thời điểm đó tạo cho con người cảm giác thật dễ chịu, thật yên bình, và thật gần gũi với thiên nhiên.

 Hương Đồng Gió Nội

Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường đất đỏ, từ chợ Long An về làng Bình Tâm, nghe rất vui tai. Mỗi năm, cứ vào mùa phượng nở, dì tôi lên Sàigòn đón tôi về quê nghỉ hè. Năm nay cũng không  ngoại lệ. Lòng tôi thấy lâng lâng nhìn hai bên đường ruộng lúa mênh mông dưới bầu trời trong sáng, mắt theo dõi vài cánh diều căng gió của mấy cậu bé thả dọc theo bờ đê. Bên tai tôi loáng thoáng tiếng cười nói của các bác ngồi cùng cỗ xe ngựa trên đường về nhà, sau một buổi chợ trưa. Câu chuyện xoay quanh giá cả thực phẩm, dân tình, và sinh hoạt trong làng. Tôi mỉm cười thích thú khi chợt nghe câu nói mộc mạc và chất phác, đặc biệt chính gốc miền quê Nam Kỳ, xuất phát từ một bà ngồi phía trước bên cạnh ông đánh xe ngựa: ”Mèn ơi(1), thằng Oánh xóm trong giờ lớn bộn(2), mặt mày cũng sáng sủa đó chớ.”
 
Một bà khác lại tiếp lời:”Con Lan xóm dưới lớn lên coi cũng được đứa dữ (3), còn con Tám nhà ông Cả Lé giờ coi ngộ đứa ghê(4), hổng biết có đám nào chưa?” Bỗng tôi giựt mình vì dường như đến lượt mình được chiếu cố: “Ủa! chị Út, chị mới lên Sàigòn đón cô Ba về chơi mấy tháng hè đó hả?” Một bà khác nữa lại xen vào một câu nhận xét hóm hỉnh: “Cô Ba cột tóc hai đuôi coi lạ và trẻ trung ghê!”  Dì tôi ghé sát bên tai tôi: “Ngựa chỉ có một đuôi mà con lại có tới hai đuôi! Con coi kìa, đuôi ngựa đong đưa nhảy lên nhảy xuống theo nhịp xe giống hệt như đuôi tóc của con.” Tôi cự nự, giọng hờn mát: ”Dì Út kỳ cục quá nha, coi chừng nguời ta nghe được, người ta cười chết.”
 
Đến nơi đã thấy Ngoại tôi ra trước ngõ đón tự bao giờ. Nụ cười hiền hòa và đôn hậu trên gương mặt nhăn nheo của Ngoại làm tôi liên tưởng đến ly nước dừa tươi ngọt mát, giữa buổi trưa hè nắng gắt. Nụ cười của Ngoại, cũng như nụ cười của các bác dưới quê, thắm đượm và chan chứa tình người. Nó xuất phát từ suối nguồn chân thật của cảm nghĩ, không gượng ép, không pha màu, không đóng khung như ở xã hội văn minh, không bị ràng buộc bởi nghi thức rườm rà, và không méo mó bởi toan tính lọc lừa. Từ nhỏ tôi đã thích sống ở quê là vì vậy, sống gần thiên nhiên để tâm hồn mình trung thực với chính mình. Mỗi năm vào dịp nghỉ hè, tôi thường về quê để tắm gội trong những buổi bình minh tinh khiết, và tâm hồn được thanh thản khi hoàng hôn nhẹ buông trên khóm rau và ngọn dừa. Không bút mực nào có thể tả được vẻ đẹp của hoàng hôn nơi thôn dã. Ngay cả một nhà họa sĩ tài ba cũng khó mà ghi lại được bức tranh tuyệt tác này. Đúng là bàn tay con Tạo khiến người thưởng thức phải ngẩn ngơ. Tôi thấy mình diễm phúc hơn  người khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất thần của thiên nhiên khi ngày sắp tàn nhưng nắng còn thoi thóp. Người thành thị không ai buồn để ý đến cảm giác này vì mải bôn ba vật lộn với cuộc sống hàng ngày.
 
Chiều chiều Ngoại tôi có thói quen thắp vài ba cây nhang để ra thăm mộ của Ông Ngoại và Cậu Út. Con chó Lou rất khôn, cứ đến giờ đó là quấn quít bên Ngọai, rồi nó đi trước dẫn đường, lâu lâu ngoái cổ lại như muốn thúc dục chúng tôi đi mau lên, sắp tới nơi rồi. Những cây “so đũa” quanh phần mộ vừa cho bóng mát vừa ru con người vào cõi mông lung, khi gió chiều hiu hiu nhẹ lay cành lá.
 
Buổi cơm tối bên ngọn đèn dầu với thịt kho, dưa giá và canh khoai mỡ cũng là lúc tâm tình cởi mở: ba mái đầu, ba thế hệ gần lại nhau hơn. Ngoại và Dì Út hay kể chuyện người đời xưa so với người đời nay, nhắc đến những tấm gương trung hậu trọng tình trọng nghĩa, với giọng đầy cảm xúc. Tôi biết Ngoại và Dì Út muốn tôi mãi mãi trân quý và giữ gìn những giá trị tinh thần của người xưa lưu lại, đừng để xã hội vật chất ngày nay chà đạp hoặc chôn vùi.
 
Sau bữa cơm tối, trong khi tôi phụ Dì Út dọn dẹp rửa chén thì Ngoại tôi lo cúng nước và tụng kinh ở các bàn thờ. Vào lứa tuổi của Ngoại, con người sống nhiều với kỷ niệm, vui lẫn buồn. Có lần Ngoại âu yếm vừa vuốt lưng tôi vừa tặc lưỡi nói: “Chà, cháu ngoại tao 16, 17 tuổi đầu rồi mà sao còn khờ ơi là khờ, không khác gì má nó lúc 18 tuổi, người ta tới nhà coi mắt, biểu nó vô chào khách mà nó nói để nó mút hết cây cà lem đã. Thiệt là hết chỗ nói!”
 
Hừng đông khi gà còn chưa gáy và tôi còn đang ngon giấc thì đã nghe tiếng cười nói xôn xao ngoài ngõ. Tôi vén màn cửa sổ nhìn ra thấy các bác lũ lượt kéo nhau ra đồng, ai nấy mặt mày hớn hở vui tươi khi bắt đầu một ngày mới, không thấy mệt mỏi hay căng thẳng như người ở thành thị, khi sáng sớm phải đến sở làm.
 
Lúc tôi sắp trở lên Sàigòn, Ngoại tôi đi lượm từng trứng gà so(5) để gởi tôi đem về cho anh em chúng tôi tẩm bổ. Rồi Ngoại lại muốn giữ tôi ở chơi thêm vài ngày nữa, nên viện cớ chờ mấy trái khế và vú sữa chín cây để hái luôn một thể.  Khế và vú sữa của Ngoại ngọt lịm và đậm đà như tình thương muôn thuở của Ngoại.
 
Kỷ niệm những ngày tháng nghỉ hè bên Ngọai và Dì Út không bao giờ phôi pha trong lòng tôi. Trải qua bao cuộc thăng trầm nhưng tôi luôn ấp ủ nó trong tim vì nó đã đi sâu vào tiềm thức của một cô gái vừa đủ tuổi biết chọn cho mình một hướng đi trong cuộc đời. Nhà cao cửa rộng, cảnh sống giàu sang đem đến cho con người rất nhiều tiện nghi, nhưng không thay thế được tình thương yêu nồng ấm của người thân, nhất là giữa một thiên nhiên nên thơ và hiền hòa.
 
Bây giờ tôi đã lập gia đình, có hai con, một cháu ngoại, và đang tạo dựng cuộc sống mới trên đất Mỹ. Ngoại tôi đã mất, Dì Út tóc cũng muối nhiều hơn tiêu. Nhưng mỗi khi hè đến tôi đều thấy nhớ và lưu luyến cảnh sống bình dị và ôn hòa dưới quê, nhớ những buổi bình minh tươi mát và vẻ đẹp thật quyến rũ của hoàng hôn khi trời vừa tắt nắng.
 
Chợ đời bon chen với bao lo âu phiền muộn đôi lúc khiến con người mệt mỏi và chán nản, muốn tìm một nơi ẩn trú để lánh xa những trận cuồng phong trong cuộc sống, và quay về với hương đồng gió nội.
 
Gs. Nguyễn Ngọc Hà (Pháp Văn)
 
 
 
Chú thích:
(1)     Mèn ơi: Trời ơi
(2)     Lớn bộn: lớn nhiều, lớn nhanh
(3) (4)  Được đứa dữ / Ngộ đứa ghê: xinh đẹp lắm
(5)     Trứng gà so: trứng của con gà mới đẻ lần đầu
 
 
 

[Trở Lại Trang Trước]   (Trở Lại Mục Lục)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates