Có lẽ đối với mọi người, những tháng  năm đầu tiên khi bước chân qua Mỹ là thời gian khó quên nhất. Những sự kiện, những câu chuyện nhiều lúc ngớ ngẩn hay dở  khóc dở cười đều là hành trang quý báu giúp chúng ta vượt qua thử thách, lớn mạnh trong tư tưởng và suy nghĩ chín chắn hơn về con người và cuộc sống.

Ngậm Ngùi

Dòng đời lặng lẽ trôi qua, đồng thời lưu lại một khung trời kỷ niệm với những màu sắc khó quên và những dư âm còn sống mãi trong lòng của kẻ tha hương. Một số người đã vĩnh viễn ra đi, để người còn lại mang tâm sự ngổn ngang với những suy tư nặng trĩu.
Hai vợ chồng chúng tôi cùng hai đứa con nhỏ rời xa quê hương giữa mùa thu năm 1983 để đến Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống phi trường Houston khi màn đêm vừa bao trùm cảnh vật chung quanh. Trời vào thu hơi lành lạnh. Ngồi trên xe về nhà bà chị, nghe giọng hát liêu trai của Thanh Thúy với bài “ Đêm Đông”, tôi càng thấy thấm thía số phận lênh đênh với tương lai mịt mù trước mắt, và lòng se thắt nhớ Việt Nam giờ đã cách núi ngăn sông, xa xôi ngàn dặm.
Sáng hôm sau chị chúng tôi chiên cho mỗi người hai trứng gà ăn với bánh mì. Hai đứa con chúng tôi mắt sáng lên khi nhìn thấy lòng trứng vàng to và óng mượt nằm gọn giữa dĩa. Hai đứa nó buột miệng kêu lên “Mỗi người được hai trứng lận hả má?”, rồi nhào vô ăn ngon lành, không chút khách sáo. Lần đầu tiên hai đứa được ăn hột gà đã thèm. Phần tôi không khỏi nghẹn ngào nhớ lại năm xưa ở dưới quê, ngoại tôi nâng niu lượm từng trứng gà so để dành gửi dì Út đem lên Sài Gòn cho hai đứa con chúng tôi tẩm bổ. Hai đứa chúng nó hồi đó chỉ mới lên 5 lên 6 mà đã biết giữ sổ sách ghi rõ ràng rành mạch đứa nào ăn mấy trứng cho công bằng, vì sau 1975 hột gà rất hiếm, và là món ăn có giá trị. Hột gà so ở Việt Nam tuy nhỏ nhưng đậm đà hương vị quê hương, và gói ghém tình thương yêu của  người thân trong gia đình.
Những lần đi mua sắm hay ăn buffet “All You Can Eat” (Ăn thả cửa), tôi như bị hoa mắt và choáng váng, rồi đi đến chỗ vừa ngạc nhiên (số lượng hàng hóa quá nhiều mà chất lượng cũng cao), vừa động lòng trắc ẩn vì cùng sống dưới một vòm trời như nhau, chỉ khác màu da, mà người ở đây sao sống sung túc quá, còn ở Việt Nam thì suốt đời lam lũ, đầu tắt mặt tối, dãi nắng dầm mưa, mà chỉ đủ ăn là phước lắm rồi. Tôi trộm nghĩ thức ăn thừa thãi của các tiệm “Ăn thả cửa” này có thể nuôi sống được nhiều gia đình ở Việt Nam. Đồng bào mình có khi bữa đói bữa no, mà bên này đi chợ lại thấy bán đủ loại thức ăn riêng cho chó và mèo. Thử hỏi có ai không bất nhẫn và ngậm ngùi trước hiện thực đau lòng này. Người thì phình bụng ra ăn không hết, ăn miếng bỏ miếng, kẻ không có mà ăn, hay chỉ ăn lưng bụng để cầm hơi. Cũng là người, mà kẻ  thì may mắn được đẻ bọc điều, người thì phải chịu phần số hẩm hiu. Sau chuyến về thăm Việt Nam trở qua Mỹ, tôi không còn thấy hứng thú với những món ăn có tính cách khoái khẩu, không còn tha thiết mua sắm những thứ linh tinh, và ngay khi ăn bánh cuốn cũng nuốt không trôi vì không thể quên dĩa bánh cuốn chấm nước muối ở bên nhà (nước mắm ngon dành để xuất khẩu!).
Rồi tôi lại hình dung, trong dịp đến thăm trường cũ, các bà cụ bày trên tấm trải để sát mặt đường, mặc cho bụi bặm mù mịt khi có xe chạy ngang. Phải phơi nắng và hít bụi cả ngày để hy vọng kiếm chút ít tiền đong gạo cho gia đình. Cũng như các bác lớn tuổi bán hàng rong, thật là tội nghiệp: hai vai quằn gánh trái cây được chất cao thành hình kim tự tháp, mà khi băng qua đường phải rảo bước thật nhanh, vừa lo tránh xe vừa lo giữ cho trái cây khỏi rơi xuống đất. Dù ăn không kịp, chúng tôi vẫn mua giúp để các bác bán cho mau hết và được nhẹ gánh.
Ngoài ra ai cũng biết bên này người ta dùng máy thổi bụi để làm sạch đường phố, nhìn thấy thật là gọn gàng và thong thả, trong khi ở Việt Nam chúng ta phải cầm chổi lom khom lúi cúi quét tới quét lui, thật là vất vả. Chúng tôi ước gì khi về thăm quê hương, mình mua tặng bà con cô bác mỗi người một máy thổi bụi để thổi sạch lá ngoài sân vườn mà không cần tốn nhiều sức lao động.
Còn nói về giấy báo quảng cáo bên Mỹ mà chúng ta nhận tới tấp hằng ngày, nếu đem cất giữ để dành bán kí, chắc hẳn sẽ giúp nhiều gia đình sống qua ngày. Học sinh ở đây phần lớn cũng nhiễm thói quen xài giấy hoang phí: chỉ viết sai một chữ thôi thì lập tức vò xé bỏ cả tờ giấy, quăng vào sọt rác. Trong trí nhớ của tôi lại hiện ra những trang giấy học trò màu nâu xám vì được nấu đi nấu lại nhiều lần ở Việt Nam. Ngay những cuốn tập của con trai chúng tôi có khi bị rách hơn mười lỗ vì phải tẩy xóa để viết lại, chớ đâu có chuyện xé bỏ tỉnh bơ như bên này.
Tuần đầu qua Mỹ, đi đường chúng tôi thấy bảng “Garage Sale”, cứ tưởng là ở nước Mỹ người ta có kiểu bán riêng garage thôi, chứ không bán xe hay bán nhà. Dần dần chúng tôi cũng quen với sinh hoạt bên này, nhưng thật ra về nhiều mặt khác, tôi vẫn chưa hoàn toàn hội nhập được với xã hội Mỹ, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng chấp nhận mà thôi, vì sau lớp xa hoa hào nhoáng của một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và dư thừa về vật chất, là tâm trạng đau buồn của con người trước những thảm kịch liên tiếp xảy ra hằng ngày.
Thú thật tôi thấy đau lòng và cũng lo sợ khi phải mục kích những tệ nạn của một xã hội tiến bộ vượt bực về khoa học kỹ thuật, nhưng lại quá suy đồi về đạo đức và tâm linh. Ảnh hưởng tai hại của truyền hình và phim ảnh đã mê hoặc và làm hư hỏng biết bao cô cậu thuộc thế hệ trẻ, và làm đảo lộn những giá trị tinh thần cao quý của một dân tộc vốn mang dòng máu Tiên Rồng. Xã hội Mỹ thật quá phức tạp và nhiều thử thách. Vì nồi cơm, phải cố hòa mình với đồng nghiệp, nhưng về tới nhà khi cởi áo ra cũng là lúc cởi bỏ cái vỏ bên ngoài để trở lại với con người Việt Nam nguyên thủy, với ý thức là phải duy trì những tập tục tốt, những nét đẹp của nền văn hóa Đông Phương. Năm này qua tháng kia phải thủ hai vai trò khá đối lập với nhau nên tôi cũng mòn mỏi vì bị quá nhiều áp lực, nhưng niềm tự hào dân tộc thúc giục và giúp sức cho tôi tiếp tục tranh đấu để vượt qua mối nguy cơ bị Mỹ hóa.
Ngay quan hệ vợ chồng, cha con, mẹ con, thầy trò cũng trở nên tạm bợ và vô nghĩa. Cái gì là “nghĩa đá vàng”, “thủy chung như nhất”, cái gì là “một chữ cũng là thầy”, v.v… Những lời khuôn vàng thước ngọc đó đã trở thành xa lạ và mỉa mai, nếu không muốn nói là bị coi thường. Vợ chồng bỏ nhau lia lịa, con cái bỏ nhà đi hoang để cuối cùng rơi vào thảm họa nghiện ngập cần sa, ma túy, gia đình xâu xé lẫn nhau, thầy trò thanh toán nhau… Nói chung người ta diễn đủ loại tuồng mà còn diễn một cách xuất thần nữa là khác…, chưa kể những chuyện khủng khiếp, vô luân mà báo chí và truyền hình tường thuật và trình chiếu hằng ngày. Vì đâu nên nỗi?
Bên cạnh đó, điều làm tôi vô cùng ngao ngán là một số các cô gái trẻ thời nay, vì mải nhắm mắt chạy theo những mẫu thời trang và những kiểu tóc kỳ quái, nên đã đánh mất đi sự tự trọng, phong cách tao nhã và kín đáo củ một thiếu nữ Việt Nam. Còn đâu nụ cười e ấp, dáng điệu thẹn thùng đáng yêu, đã mất rồi vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của thuở nào, tà áo trắng đơn sơ giờ được thay thế bằng những kiểu áo cầu kỳ lố lăng. Cách suy nghĩ cũng không còn giống như xưa: sống cuồng, sống vội, sống thác loạn mới là “thượng sách”, mới là “biết sống”. Nguyên nhân nhiều gia đình bị tan vỡ bắt nguồn từ quan niệm sai lầm về giá trị con người và chân hạnh phúc.
Mặc dù gia đình chúng tôi không phải đối đầu với những  thảm trạng điển hình của một xã hội đua đòi, thích hưởng thụ, nhưng tôi vẫn không khỏi bùi ngùi khi thấy lớp trẻ ngày nay sống ngông cuồng và bất chấp tất cả. Ở Mỹ, cũng như ở Việt Nam, ảnh hưởng các phong trào mới lan rộng rất nhanh như một thứ bịnh dịch cực kỳ nguy hiểm.
Hiện nay cuộc sống của chúng tôi tạm ổn định, và chúng tôi có đủ điều kiện để sống vui vẻ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nao nao buồn vì thiếu hình bóng quê hương với ruộng lúa nương dâu, thiếu lũy tre xanh với hàng dừa nghiêng mình soi bóng bên dòng nước, lại nhớ khói lam chiều và hương đồng gió nội, nhất là nhớ nụ cười đôn hậu chất phác của các bác dưới quê, mỗi năm tôi về chơi khi nghỉ hè. Nụ cười chan chứa tình người, thật hiền hòa và ấm áp, không gượng ép, không pha màu. Khác hẳn với hiện tượng gặp nhau “Hi” đó rồi quay lưng “Bye” liền, cái gì cũng “Great”, cũng “Wonderful” hết, những từ trống rỗng này như bị lạm dụng một cách công khai.
Tôi chợt hiểu ý nghĩa sâu sắc trong câu nói của Montesquieu, nhà văn cũng là nhà triết học Pháp ở thế kỷ 18, đại ý như sau: Con người, cũng như cây cối, nếu bị nhổ hết rễ dời đi nơi khác, thay đổi môi sinh, thì khó mà phát triển được một cách hài hòa và sống hoàn toàn hạnh phúc. Thậm chí, như cây kia, sẽ dần dần héo úa và tàn tạ với thời gian.
Ngày tôi ra đi cũng là ngày tôi bỏ lại một phần hồn nơi đất mẹ thân yêu. Nỗi vui mừng nào rồi phút chốc cũng tan biến khi chúng ta chạnh nhớ tới quê hương nay đã xa vời vợi, nhớ bà con, thân nhân và đồng bào ruột thịt ở Việnt Nam: Họ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi trong ròng rã mấy chục năm nay.
Văng vẳng đâu đây, như một điệp khúc buồn, câu ca rất quen thuộc: “Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”. Ba mươi năm nhìn lại niềm vui lúc nào cũng chỉ thoáng qua trong giấy lát, để rồi nhường chỗ cho vỏn vẹn hai chữ “ngậm ngùi”.

GS. Nguyễn ngọc Hà (Pháp văn)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates