Bánh Phồng Nếp Nướng Ba Tri

Tết Mậu Thân tôi còn là đứa bé chưa đến trường. Như các sĩ quan chỉ huy khác, Ba tôi được phép đón vợ con vào nơi đóng quân ăn Tết. (Nhờ vậy mà tôi được nếm mùi nằm dưới chiến hào nhìn những lằn đạn đan nhau với những tiếng nổ xé tai và những sợi hỏa châu treo lơ lửng trên nền trời đêm thăm thẳm, và được đưa về lại thị xã Trúc Giang bằng máy bay trực thăng do phi công Mỹ lái.) Nơi đó gần cửa biển Bình Đại, Ba Tri, thuộc tỉnh Kiến Hòa, miền sông nước hiền hòa với những hàng dừa soi bóng, còn được biết đến với cái tên Bến Tre mộc mạc dễ thương.

Lều của Ba tôi được dựng dưới tàn cây vú sữa xum xuê trước căn nhà vách ván, mái ngói đỏ au của ông bà Ba. Ngôi nhà này trông có vẻ khang trang nhất vùng. Hai ông bà có lẽ đã ngoài 70 vào thời ấy, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn lắm. Họ rất hiền lành và hình như tôi chưa bao giờ nghe tiếng nói của họ. Sau nhà ông bà Ba có một chiếc ghe thiệt to "nằm nghỉ" chễm chệ dưới mái hiên. Rồi tới một khoảng vườn cây ăn trái rộng chạy dài ra tới mép nước một con rạch lớn nối ra sông. Ông Ba hay đặt những chiếc lờ tre dưới chùm rễ của những gốc cây bần, cây đước dọc bờ rạch để bắt cá. Buổi trưa chị tôi thường rủ tôi trốn ngủ lẻn ra vườn hái trái hoặc dỡ lờ cho cá chạy thoát. Trước sân nhà ông bà Ba có 2 cây rơm cao bằng nóc nhà và đường kính chắc cũng gần 3 mét. Đây là sân chơi lý tưởng của chúng tôi. Chị em tôi rượt đuổi nhau chạy vòng quanh mấy ụ rơm này cả ngày không biết chán! Những ngày giáp Tết ở vùng cửa biển ấy sáng sớm và chiều tối thì lạnh lắm, nhưng buổi trưa thì nóng như thiêu đốt vì ánh nắng chói chang trên đầu dội xuống và hơi nóng hầm hập từ bãi cát dưới chân bốc lên. Tôi vẫn nhớ cảm giác rát bỏng vì lỡ dại chạy chân không trên cát lúc đó! Buổi chiều khi mặt trời dần khuất thì cái lạnh lập tức ập đến, và cũng là lúc bà Ba khệ nệ bưng cả chồng bánh phồng nếp nước cốt dừa ra đặt trước sân, gần mấy ụ rơm. Bánh này do bà tự làm bằng nếp và dừa nhà trồng. Bà Ba rút những sợi rơm dài từ ụ rơm chất thành một đống to giữa sân, rồi khoan thai ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bằng gỗ bóng láng, thứ ghế các bà nội trợ dùng ngồi rửa chén, giặt đồ... Sau khi mồi lửa châm vào đống rơm, bà Ba dùng hai chiếc đũa sắt dài khêu những sợi rơm cháy vào với nhau thành một đống than hồng đỏ rực. Lúc này thì khoảng sân trước nhà bà sáng và ấm hẳn lên và bọn trẻ con chúng tôi không rủ mà đã cùng nhau túm tụ thành vòng tròn xem bà Ba trổ tài nướng bánh phồng. Bà ốm và nhỏ người nhưng rất nhanh nhẹn. Hai tay bà vừa dùng đũa sắt trở lật chiếc bánh, vừa cho thêm rơm vào, vừa gom than rơm lại một cách gọn gàng khéo léo. Thỉnh thoảng bà lại kéo 1 vạt của chiếc khăn rằn cũ quấn trên đầu để lau mồ hôi. Chúng tôi như bị thôi miên bởi đôi tay thoăn thoắt của bà. Khuôn mặt già nua với làn da nhăn nheo rám nắng của bà hồng lên trong ánh lửa trông thật hiền lành, phúc hậu. Chỉ một lúc sau là bà Ba đã nướng xong mấy chục cái bánh phồng. Những cái bánh phồng to như vành nón lá của mẹ tôi, vàng ươm, tỏa mùi thơm phức của nếp và nước cốt dừa quyện với mùi lửa rơm sao mà hấp dẫn lạ lùng! Sau đó là màn phát bánh cho lũ con nít. Bọn trẻ con hí hửng nhao nhao... Chị em tôi cứ đứng yên chờ bà Ba ngoắc lại chứ không dám chen lấn giành giựt. Bà Ba luôn cho chị em tôi những cái bánh ngon nhất. Không biết vì chúng tôi biết lễ phép cảm ơn, hay vì bà biết tụi tôi là con của sĩ quan đại đội trưởng cắm lều ngay trước nhà bà, hoặc để hối lộ tụi tôi đừng dỡ lờ cá của ông Ba ...

Bánh phồng nếp nướng rất xốp, bỏ vào miệng là muốn tan ra ngay. Hồi đó tôi có tật ăn nút, ngậm mãi mới chịu nuốt, đến nỗi mỗi lần ăn cơm mẹ tôi phải thủ cây chổi lông gà để hù cho tôi nhai và nuốt. Bởi vậy nên lần đầu ăn bánh phồng nếp bà Ba cho, hai cái môi của tôi bị dán chặt vào nhau cũng vì cái tội ngậm và nút đó! Sau phút chới với bất ngờ, tôi đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và nhận ra hương vị thơm tho, ngọt ngào và béo ngậy của nếp, đường và nước cốt dừa. Thật là ngon không diễn tả được! Cái hương vị độc đáo đó có lẽ còn nhờ vào mùi thơm của những sợi rơm bốc cháy, tạo thành những sợi than đỏ ngoằn ngòe rồi nhanh chóng biến thành tro...

Lớn lên đi đó đi đây, tôi thường không bỏ qua những dịp thưởng thức bánh phồng nếp nướng, nhưng hương vị bánh phồng nếp nướng của bà Ba ngày nào vẫn chưa có bánh phồng nào sánh được... Tàn tro kỷ niệm những ngày thơ ấu ở miền sông nước hiền hòa ấy vẫn còn hoài trong ký ức của tôi.

 

Cao Nguyên - khóa 10

Houston, Texas

Những ngày giáp Tết con rắn 2013

 

 

[Trở lại trang trước]

 

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates