Tản Mạn Valentine
 
Hắn là người con trai đầu tiên mà tôi để ý và là bạn học cùng lớp với tôi 2 năm ở KMTĐ. Thời đó chúng tôi chỉ mười hai, mười ba thôi. Hắn học giỏi và rất chững chạc. Hắn không ồn ào phá phách như đa số bọn con trai trong lớp, cũng không quá hiền lành nhút nhát như một vài bạn trai quá “nhu mì”. Không những học giỏi, hắn còn đá banh và chơi bóng bàn rất khá. Thật ra tôi chỉ chú ý đến những ưu điểm của hắn sau khi đã để ý đến hắn chứ không phải tôi bị thu hút vì chúng. Vậy thì tại sao tôi để ý hắn? Ở tuổi 13 đến trường tôi còn chơi năm mười, tạt lon, rượt bắt, nhảy dây… chứ đâu biết gì mà để ý đến bạn trai!
 
Tôi để ý đến hắn sau lần bị một “thằng quỷ” (hồi đó con gái lớp tôi gọi bọn con trai là lũ quỷ) ném trái banh da vào đầu khiến tôi chúi nhủi. Đang ngơ ngác nhìn quanh tìm thủ phạm, tôi bắt gặp ánh mắt trách móc của hắn nhìn “thằng quỷ” Sơn, rồi nhìn tôi ái ngại… Vừa đau, vừa tức, tôi nguýt thủ phạm bằng “đôi mắt mang hình viên đạn” rồi vội quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Con gái mau nước mắt thật!
 
Tôi là con nhà nghèo. Năm đó xăng nhớt khan hiếm, nhà trường phải liên tục gửi giấy tăng tiền xăng để xe trường duy trì hoạt động. Tôi không nhận tiền quà đi học nữa, chỉ xin tiền làm vốn mua chuối sứ ép phơi khô hoặc cắt lát mỏng dán lên những chiếc bánh tráng nhỏ làm bằng khoai mì, đem lên mái tole phơi khô, rồi sau đó nướng lên và đem vào lớp bán mỗi ngày. Những ngày đầu tôi bán hết sạch mớ bánh, nhưng rồi dần dần tôi phải ôm bao bánh ế về sau khi tan lớp… Một hôm sau giờ chơi, trong khi Thầy chưa vào lớp, tôi còn đang tần ngần sắp xếp số bánh còn lại và kiểm những đồng tiền thu được thì nghe giọng con trai ngay sau lưng “Bán cho Cường 4 cái bánh đi!” Tôi ngỡ ngàng ngước nhìn hắn và ngơ ngác mất vài giây trước khi lúng túng cầm tiền rồi đưa bánh cho hắn. Hắn là tên con trai đầu tiên và duy nhất trong lớp mua bánh của tôi. Con trai bảnh tỏn như vậy mà cũng ăn hàng ghê há! Lại còn mua vào lúc hết giờ chơi thì chắc chắn là hắn sẽ ăn vụng trong lớp cho mà coi… Ý nghĩ này khiến tôi háo hức trong lòng và thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn xem hắn có ăn vụng không. Như đoán được ý nghĩ của tôi, hắn nhìn xuống quyển tập trước mặt mỉm cười. Hắn còn mua bánh vài lần trước khi tôi “giải nghệ”, mà lần nào hắn cũng mua sau khi chuông reo báo hết giờ chơi…
 
Hơn ba mươi năm kể từ khi chúng tôi như bầy chim vỡ tổ tan tác bốn phương trời, lần đầu tiên lớp tôi có một buổi tối họp mặt đông đủ như vậy: 10 mạng lớp 7/1 ngày nào. Quây quần bên nhau trong 1 quán café ở Làng Đại Học, Thủ Đức chúng tôi nói với nhau không hết chuyện. Thật không thể ngờ chỉ có 2 năm chung lớp mà chúng tôi có nhiều kỷ niệm để kể với nhau đến thế…
            -  Tuấn! Cho tao xin điếu thuốc!
            -  Cái gì, Cường? Mầy đâu có hút thuốc! Xin làm chi?
            -  Thì cứ cho tao 1 điếu đi! Hôm nay có Nguyên ngồi bên, để tao mơ mộng một chút …
 
Sống ở Mỹ mười mấy năm, tôi thường cảm thấy khó chịu khi có ai hút thuốc gần mình. Vậy mà hôm đó mùi khói thuốc lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu lạ lùng… Tôi kể cho cả bọn nghe chuyện ngày xưa bán bánh cho Cường, Tuấn vỗ tay reo lên:
            -  Trời ơi! Nó thích Nguyên từ hồi đó rồi mà! Thằng này nó quỷ sớm lắm!
 
Cả bọn cười vang.
Chia tay nhau lúc đêm đã thật khuya và quán đã tắt đèn. Chào từ biệt, Cường xiết nhẹ và giữ tay tôi trong bàn tay ấm và rắn chắc của Cường. Tôi cúi mặt giấu những giọt nước mắt sắp tràn mi…
 
Houston, TX
Valentine's Day 2013
Cao Nguyên, K10
 
 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates