Bài Tình Ca Cho Mẹ

Tình mẫu tử muôn đời muôn thuở vẫn là bài tình ca đẹp nhất, có ý nghĩa nhất vì nó dễ đi vào lòng người và thấm sâu vào tâm hồn của chúng ta.

Nước thủy triều không bao giờ cạn, tình mẹ thương con có thuở nào vơi. Càng vất vả lo lắng cho con, tình mẫu tử càng sâu đậm và lớn mạnh qua thử thách. Chim có tổ, người có tông, những đứa con lầm đường lạc lối rồi cũng sẽ quay về tìm an ủi trong vòng tay ấm áp của mẹ hiền.

Thức suốt mấy canh giờ bên giường bịnh của con, theo dõi từng hơi thở nhịp tim của con là lúc tình thương con thấm nhập vào tim vào máu của mẹ, tưởng chừng như không có sức mạnh nào lay chuyển nổi. Thời gian có làm cho mẹ già nua, những vết nhăn rồi sẽ hiện rõ trên gương mặt của mẹ, tóc mẹ rồi sẽ bạc phai, nhưng trái tim của mẹ vẫn luôn trẻ mãi, và vẫn đập đều theo nhịp tim của con. Đứa con có thể nhất thời rời xa mẹ, thậm chí từ bỏ mẹ, nhưng mắt mẹ dù có bị mù, tai mẹ dù có bị điếc, vẫn nghe được tiếng gọi "Mẹ" thiết tha, vẫn còn cảm nhận được nét tuyệt vọng và hối hận trên gương mặt của đứa con thân yêu.

Trong đa số các ngôn ngữ, tiếng "Mẹ" đều bắt đầu bằng mẫu tự "M" giống nhau. "Mẹ, Má; Mother, Mommy; Maman, Mère; Madre, Máma ...", tiếng gọi đầu lòng của trẻ thơ.

Ánh mắt của các bà mẹ đều giống nhau ở chỗ nhìn con như chứa đựng cả một trời thương yêu trìu mến, nụ cười mẹ dành cho con thật là tha thiết, ngọt ngào. Con của mẹ lúc nào cũng đẹp nhất, ngoan nhất, giỏi nhất, cái gì cũng nhất, vì thật ra mẹ nhìn con bằng trái tim, chứ không chỉ đơn thuần qua ánh mắt. Mỗi cử chỉ âu yếm của con, mỗi lời nói êm dịu từ miệng con cũng đủ làm cho mẹ thấy cả một bầu trời hạnh phúc. Mẹ trân quý từng lá thư con viết về thăm mẹ, giữ thật kỹ trong suốt mấy chục năm đến nỗi giấy trở nên vàng ố và chữ cũng mờ nhòa vì đã được tưới bằng nước mắt sau mỗi lần đọc.

Đời đời kiếp kiếp ai đã từng làm mẹ chắc hẳn đều thấm thía nỗi nhớ con, thương con, sung suớng và đau khổ vì con, ngay trong bữa ăn, ngay trong giấc ngủ, ngay cả trước phút làm chung: Dù thế nào con vẫn là con của mẹ. Mẹ cần có con như quả đất này cần nắng ấm của mùa Xuân và ánh sáng của mặt trời.

Vì con mẹ phải ra sức đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: Khi thì hiền dịu như bà tiên, lúc lại dũng mãnh, kiên cường như gà mẹ xòe đôi cánh che chở cho đàn gà con trước sức tấn công vũ bão của diều hâu, mặc cho nó mổ những cú ác nghiệt lên đầu và thân thể của mình.

Mẹ chịu đau đớn để cho con được an toàn, mẹ đói để con được no, chịu rách rưới để con có quần áo đẹp khoe với bạn. Có núi nào mẹ không leo, có suối nào mẹ không lội, có cảnh ngộ nào mẹ không vượt qua? Mẹ chọn con đường chông gai để trải thảm hoa dưới bước chân của con, vì con là sự sống, là linh hồn, là niềm tự hào vô biên của mẹ.

Tình mẹ thương con thật là bao la, thật là cao quý, thật là huyền diệu, thật là tuyệt vời như nước biển kia dù gặp mưa sa nắng hạ, sóng to gió lớn, nhưng muôn đời muôn kiếp vẫn đầy tràn.

GS. Nguyễn ngọc Hà - Vu Lan 2005
(Nhớ thương người Mẹ đã vĩnh viễn ra đi.)


[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates