Tình và Nghĩa

Hôm nay, tôi tình cờ mở TV thấy đang chiếu cuốn phim “The Bridges of Madison County” (*). Tôi nhớ đã xem phim này lúc chiếu ở rạp, và tôi còn nhớ cuốn phim đã để lại cảm giác buồn trong tôi nhiều năm, sau đó tôi đã không muốn xem lại nó nữa.  Nhưng hôm nay, tôi thấy lòng mình bình an, và tôi biết mình đã biết phân biệt giữa cái khổ tự tạo, và cái khổ do hoàn cảnh đem lại, cho nên tôi không còn sợ cảm giác buồn đó nữa. Thế là tôi làm một tô mì nóng vừa hít hà vừa thưởng thức cuốn phim lại.

Lần đầu khi xem phim này, tôi chỉ thấy một mối tình quá lãng mạn giữa hai người tuổi bắt đầu xế chiều. Lúc đó, tôi vẫn còn nghĩ tình yêu là một cái gì bí hiểm, ngoài vòng kiểm soát của mình, do đó nếu nó đến bất ngờ và mãnh liệt thì mới là tình yêu thực sự. Tôi đã không hiểu tại sao Francesca đã không bỏ ông chồng cù lần Richard, để đi theo tiếng gọi của tình yêu với Robert Kincaid, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của National Geographic, một người đàn ông phong trần sâu sắc tài giỏi hơn chồng mình nhiều. Với Robert, Francesca sẽ có một tình yêu sôi nổi lãng mạn, một cuộc sống có văn hoá có chiều sâu hơn nhiều, và chắc chắn những giấc mơ không thành trong đời của nàng sẽ được thực hiện.  Hai tâm hồn xế chiều cô đơn gặp được nhau trong một khung cảnh mộc mạc của những chiếc cầu có mái che đỏ, không có những phức tạp của văn minh của xã hội ngăn cản khi họ bên nhau. Họ như hai tri kỷ, tâm sự tiết lộ những mơ ước chưa thành hay những giấc mơ dở dang của đời họ với nhau,  và cảm thấy gần gũi hiểu nhau hơn những người từng ở bên cạnh họ bao nhiêu năm.

Vào phim, Francesca sống lặng lẽ theo bổn phận, dường như không hạnh phúc với cuộc sống của nàng, vì nó không đáp ứng được giấc mơ của nàng hồi trẻ khi nàng bỏ xứ Ý đi theo anh chồng lính Mỹ về Mỹ. Ai ngờ nàng lại phải sống suốt đời trong một nông trại xiêu vẹo, giữa khung cảnh hoang sơ thưa thớt như vậy. Dưới mắt chồng con, nàng chỉ là một người Mẹ, một người Vợ, vui buồn với cái vui buồn của chồng của con, chứ không ai biết nàng nghĩ gì cần gì, chẳng có gì là Francesca  nữa. Nàng thấy cô đơn lạc lõng, đánh mất mình, và chỉ biết cam chịu cho đến khi gặp Robert, những tâm tư sâu kín trong nàng bùng sống dậy. Nàng cảm thấy bị quyến rũ bởi Robert vì anh ta nhìn thấy Francesca, nhìn thấy nàng là một người đàn bà có những mơ ước những tâm tư khắc khoải đằng sau sự bình dị, và anh ta đã bị thu hút bởi nàng. Nhà thơ Maya Angelou đã viết “người ta sẽ quên những gì bạn nói, người ta sẽ quên những gì bạn làm, nhưng người ta không bao giờ quên những cảm xúc bạn đem đến cho họ” cho nên Francesca yêu Robert vì Robert đem cảm xúc được yêu được trân quý đến cho nàng.  Còn Robert, một người đàn ông từng trải bôn ba khắp nơi như vậy, đã đến lúc nhìn lại mình, mệt mỏi muốn tìm mái ấm để quay về với những bữa cơm ấm cúng ở nhà, những buổi sáng thức giấc bên một người đàn bà ấm áp. Anh bị quyến rũ bởi sự bình dị chín mùi nhưng lại e ấp ở Francesca. Qua ống kính máy ảnh và ống kính tâm hồn của anh, Francesca mang một tính chất hoang sơ chưa khai phá, khác với những tính chất lộng lẫy hời hợt của những gì anh đã gặp đã thấy.  Những điều đó bất ngờ mở cửa tâm hồn và trái tim anh, và anh không dừng được cảm xúc mong muốn sống cuộc đời còn lại bên người đàn bà mới gặp này.

Cả hai rơi vào tình yêu bất ngờ. Họ chỉ cần một thời gian ngắn nhưng đã hiểu nhau sâu xa hơn ai hết. Francesca nhìn ngắm Robert say sưa qua ống kính, nàng thấy được cái đam mê cô đơn của người đàn ông dịu dàng đó. Robert nghe chuyện của Francesca, anh hiểu sự cô đơn chịu đựng của nàng.  Francesca có cảm giác được cần được thấy được nghe được hiểu, và Robert được cảm giác có chỗ an toàn và bình dị để quay về sau những chuyến đi xa mệt mỏi, chỗ trống trong tâm hồn cho cả hai người đã được đáp ứng. Tình yêu đến vì nhu cầu được hiểu của họ đã được đáp ứng.  Vì trở ngại không đến với nhau được nên đam mê càng sâu đậm, ước muốn càng cháy cao càng khắc khoải, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Ngày đó, tôi thấy tội nghiệp cho Francesca, một người đàn bà có chiều sâu mà cam chịu cuộc sống tầm thường vô vị bên ông chồng chân chất ít nói, chỉ biết làm những công việc hàng ngày mà không để ý gì chung quanh, ngay cả vợ mình.  Và thấy Francesca cũng may mắn có cuộc tình vài ngày lãng mạn để đời, với những ký ức đủ làm nhiên liệu cho nàng tiếp tục cuộc sống cam chịu âm thầm cả đời làm vợ làm mẹ ở cái nông trại buồn bã đó. Như nàng viết trong thư để lại cho các con, nếu nàng không có cuộc tình với Robert, chắc hẳn nàng khó mà ở lại cái nông trại đó suốt đời như vậy. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm của nàng như lò than đã nguội, nhưng đã được hun đốt lên bằng ký ức của ngọn lửa tình vài ngày với người đàn ông lạ đó, giúp nàng sống nốt cuộc đời còn lại như thế. Chắc hẳn những người đàn bà có tâm trạng tương tự đều mơ ước mình có được một mối tình lãng mạn như vậy, cho dù sẽ chia cách sẽ đau khổ.

Nhiều năm qua, tôi cũng thay đổi cái nhìn. Tôi đã hiểu tại sao Francesca không thể rời khung cảnh sống nhàm chán để đi theo tiếng gọi của con tim, và nàng có đau khổ vì quyết định đó không?  Francesca không bỏ được cuộc sống nhàm chán vô vị vì nàng cũng hiểu chồng, thương chồng. Mặc dù không với tình yêu đốt cháy mãnh liệt, nhưng nàng nhìn người chồng cặm cụi đều đặn hàng ngày lo cho gia đình theo khả năng giới hạn của anh, nàng cũng hiểu tấm lòng của người chồng đơn giản ấy, lòng biết ơn và cảm kích cũng dâng tràn, khiến nàng không nỡ dứt bỏ ra đi. Đó là cái Nghĩa. Tình yêu dù nguội nhưng đã đi với lòng biết ơn tạo nên Nghĩa, Nghĩa là chất keo giúp cho họ sống với nhau suốt đời. Đến phút chót trước khi nhắm mắt lìa đời, Richard đã nói với nàng vài câu: “Anh chỉ muốn nói với em… Anh biết em có những mơ ước riêng của em. Anh xin lỗi anh đã không thể đáp ứng những giấc mơ đó của em. Anh yêu em vô cùng.”  Chỉ cần vài câu đó đã làm Francesca biết là sự chọn lựa ở lại của nàng là đúng. Tình yêu đích thực không thể đem lại đau khổ cho mình, cho nhau. Tình yêu có đau khổ hệ luỵ là sự đam mê đốt cháy, nhiều khi cháy rụi cả hai đối tượng, chẳng trách tiếng Anh gọi là “fall in love” ("rơi té" vào tình cảm), và có “love sick” ("bệnh" yêu), không vui vẻ êm ái chút nào.  Tình yêu của nàng và Robert nếu tiếp tục đi tới sẽ đem bao đau khổ cho những người liên hệ. Sự bồng bột qua rồi, chất keo sơn chưa ăn, chưa chắc cuộc sống của họ sẽ có hạnh phúc. Cái gì mới mẻ cũng hấp dẫn quyến rũ,  nhưng sau một thời gian sẽ thành cũ, liệu họ có còn thích hợp với nhau nữa không? Những cái cũ giữa Francesca và Robert lúc ấy liệu có an ổn và sâu đậm như những cái cũ tuy nhàm chán nhưng đầy ân nghĩa giữa Francesca và Richard không? Sự tận tuỵ của hai người với nhau, với gia đình của họ suốt bao năm qua, tạo nên cái ân nghĩa với nhau. Thì ra cái ân nghĩa đó nặng hơn ngọn lửa tình bùng cháy muốn thiêu đốt Francesca.  Bao nhiêu năm sống âm thầm bên nhau, cùng làm bổn phận với con cái, họ có một dây liên hệ vô hình rất thiêng liêng. Đó là cái Nghĩa. Dù tiếc cho những nhân vật trong câu chuyện phim này, nhưng tôi thấy chuyện phim rất có hậu. Người nào cũng hy sinh và tránh đau khổ cho nhau. Robert mang theo hình ảnh người đàn bà đến muộn trong cuộc đời ông ta đến lúc lìa đời. Richard âm thầm xót xa vì biết mình bất lực không đem được hạnh phúc như mong muốn đến cho người vợ yêu quý của ông ta. Francesca dành hết cuộc đời cho chồng con, và chỉ còn nắm tro dành lại cho tri kỷ đến muộn của mình. Tình yêu của họ là những ân tình, những sự biết ơn dành cho nhau. Cho nên cái kết thúc của cuốn phim đó là kết thúc hạnh phúc nhất cho tất cả những nhân vật liên đới.  Đầu nào cũng không ai hoàn toàn vui trọn vẹn, nhưng Tình và Nghĩa phải đi đôi với nhau thì sẽ không đem đau khổ cho nhau, giản dị như vậy thôi.

ML

 (*) Cuốn phim "The Bridges of Madison County" dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tựa của Robert James Waller, là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1992. Câu chuyện hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên tác giả đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn là có nhiều điểm tương đồng giữa nhân vật chính và ông ta (ngoài viết lách, ông ta cũng là một nhạc sĩ và một nhiếp ảnh gia). Cuốn tiểu thuyết này là một trong số sách bán chạy nhất của thế kỷ 20, với 50 triệu bản được bán khắp thế giới.

Phim "The Bridges of Madison County" ra mắt năm 1995, do Clint Eastwood và Meryl Streep thủ vai chính, và cũng do chính Clint Eastwood đạo diễn.

 
[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates