Mẹ Tôi

Mẹ tôi, một người đàn bà mà tôi hết sức kính trọng và thương yêu nhưng chưa một lần bầy tỏ hay nói ra với Mẹ.

Mẹ tôi một người đàn bà không đẹp, không duyên dáng, không điệu đà, không khéo léo nhưng tôi lại thích được ngồi gần nghe Mẹ thật thà kể về những điều rất tầm thường của mẹ :
.....
Sáng nay Mẹ ra chợ thấy bà già ngồi bán mấy chùm chôm chôm, nhìn không ngon lắm nhưng Mẹ thấy tội nghiệp nên mua dùm, ăn cũng được con ăn đi. Nhìn những trái chôm chôm đen héo xấu xí tôi lại thấy lòng mẹ đẹp vô cùng.
…..
Một tuần Mẹ đi tới chăm sóc bà Sáu bốn ngày, bà Sáu đau yếu, con cháu lại ở xa không ai chăm sóc.

- Mẹ đi tới nhà Bà Sáu bằng Taxi hay xe ôm?
- Mẹ đi 2 chuyến xe buýt rồi Mẹ đi bộ vào.
- Trời nắng quá, từ trạm xe buýt tới nhà Bà Sáu cũng khá xa sao Mẹ không đi xe vào?
- Không sao đâu- Mẹ đội nón lá, đi bộ cho nó khỏe lại đỡ tốn tiền con ạ.

Bảy giờ sáng thức dậy, đã thấy Mẹ đi lễ sớm về và đang tưới cây trước sân. Mẹ đang chăm sóc những chậu cây, dịu dàng như vỗ về những đứa con của mình. Mẹ nói :

- Mẹ phải lên Bà Sáu thường nên không chăm sóc chúng được, tội nghiệp bị thiếu nước.
- Sao Mẹ có đủ thứ cây vậy?
- Ừa, có con nhỏ bán bông cây, đi ngang lại ghé vô nói "Ế quá, Dì mua dùm con", thấy tội nên Mẹ mua giúp nó.
....
 
Chưa một lần được Mẹ ôm vào lòng, chưa một lần được Mẹ ru vào giấc ngủ, chưa một lần được Mẹ vuốt tóc chải đầu... nhưng sao con thấy gần gũi Mẹ vô cùng, thấy thương Mẹ thật nhiều.  Mẹ tiếc ăn, tiếc mặc, tiếc tiêu, tiếc xài cho Mẹ nhưng chẳng bao giờ tiếc gì cho con, cho cháu, cho mọi người.

Mẹ ơi, những hũ sữa chua, những nắm xôi đậu với con ngọt ngào và đậm đà vô cùng ngon hơn nhiều những sơn hào hải vị, vì con nếm nhận được nỗi lòng yêu thương của Mẹ trong đó.

Ngày hôm qua, bé Tâm nói: Mẹ mua sầu riêng cho con ăn.
Vợ con hỏi: Con thèm ăn hả.
Bé Tâm nói:  Con nhớ sầu riêng bà ngoại mua cho con ăn.
….. 
Hôm con và cháu Tâm về VN, Mẹ mua sầu riêng về ăn nhưng hai đứa con đều lắc đầu vì không quen ăn. Mẹ ăn trước rồi nói ngon lắm các con ăn đi, con lắc đầu chịu thua nhưng bé Tâm thì ăn một lúc 2 múi và khen ngon. Con hỏi Mẹ thích ăn sầu riêng hả Mẹ, Mẹ nói:  Mẹ thích lắm nhưng mắc quá nên cũng ít ăn.

Hôm sau và những ngày còn lại, ngày nào Bà Ngoại cũng mua.  Sau bữa ăn nào Bà Ngoại cũng lấy bắt Tâm ăn, lúc đó Tâm nói con ngán sầu riêng quá trời nhưng bây giờ thì Tâm nhớ đến Bà Ngoại và những múi sầu riêng ngọt bùi của Ngoại.
Bao nhiêu năm trời Mẹ sống thiếu thốn ở quê nhà mà có bao giờ Mẹ hỏi chúng con một điều gì. Mỗi lần chúng con gửi tiền về biếu Mẹ, Mẹ lại nói Mẹ không cần các con để tiền lo cho các cháu. Mẹ nhận tiền nhưng không dám tiêu mà để dành. Có lần Mẹ nghe người ta nói tụi con gặp khó khăn, có ít tiền dành dụm Mẹ lại hỏi các con cần để mẹ gửi qua.

Một đời Mẹ cực nhọc, thiếu thốn, lo toan. Mẹ lớn lên trong đời bằng sự cô đơn lạc lõng của một đứa trẻ mồ côi vì ông bà Ngoại đều mất khi Mẹ còn rất nhỏ, tình yêu chia sớt của các Bà dì như những hạt mưa hiếm hoi trong mùa nắng hạn, không làm Mẹ chết nhưng sống như nhánh cây khô khốc đợi cơn mưa về.

Ngày Mẹ gặp Ba, các Bà không bằng lòng, Mẹ đã đành đoạn dứt bỏ chút tình máu mủ còn lại để bước vào đời bằng đôi chân non nớt, ôm lấy một tình yêu như những giọt mưa tưới mát cành lá khô gầy.  

Nhưng cuộc đời đã không xuôi như lòng Mẹ tin tưởng, Ba đã ra đi quá sớm, để lại Mẹ với 4 đứa con thơ dại, các Bà thương tình nhận nuôi anh Hai. Giữa cuộc đời Mẹ một mình nuốt nước mắt, quên đớn đau oằn vai gánh 3 con nhỏ mà bước đi. Mẹ nhận được việc làm ở Toà án Vũng Tầu, một nách 3 con nhỏ dại Mẹ dọn tới một nơi xa lạ không một người thân quen. Nghe vợ con kể về những ngày tháng đó, về những kỷ niệm xót xa của thời thơ ấu mình, mà lòng con tan vỡ mà lòng con khóc vì thương Mẹ.
Rồi khi các con đã trưởng thành tự lo cho mình được, Mẹ lại hướng lòng mình mang sức lực mình để lo công việc nhà Chúa để giúp đỡ người khác.   

Mẹ ơi, người ta nói cho đi thì hạnh phúc hơn được nhận lãnh, nếu đúng như vậy thì Mẹ phải là người hạnh phúc lắm, và Mẹ xứng đáng để được như vậy. Mẹ cho đi thì nhiều mà nào có nhận lãnh gì cho mình? Phải chăng sự cho đi chính nó đã là một hạnh phúc rồi, đúng không Mẹ?

Mẹ ơi, chúng con không về thăm Mẹ thuờng xuyên được. Con biết Mẹ mong lắm được chúng con về thăm, mẹ mong lắm được ôm vợ con và các cháu vào lòng, nhưng mẹ chẳng bao giờ nói ra vì Mẹ sợ làm cho chúng con áy náy sợ chúng con lại tốn kém.

Con cám ơn Thiên Chúa đã cho chúng con một người Mẹ đã luôn tận tụy hy sinh cho mọi người. Cho con một chứng nhân sống về tình yêu để con cố gắng làm theo.

Mẹ ơi, con mong Mẹ luôn được vui, con mong nụ cười rất tươi và rất hiền luôn nở nhiều trên môi Mẹ. Con mong Mẹ luôn khỏe mạnh, chúng con sẽ cố gắng thu xếp để về thăm Mẹ thường hơn, để lại được Mẹ yêu thuơng và ân cần chăm sóc.

Dichâu

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates