Tấm Lòng Của Một Nhà Giáo

Mọi người trong chúng ta, dù sau này có trở thành nhà giáo hay không, ai cũng có một thời học trò với những kỷ niệm khó quên vì đó là quãng đời phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc, và đẹp nhất của chúng ta.

Khi tôi lên lớp Đệ Tam của chương trình Pháp (trường Marie Curie) thì giáo sư Pháp văn của tôi là ông Dupuy. Ông này sắp xếp chổ ngồi của học sinh theo kiểu thứ tự luân phiên, tức là tuần này nếu trò A ngồi ban đầu thì tuần sau trò A phải xuống bàn chót, còn các trò khác thì cứ đôn lên một bàn.

Trường Marie Curie

(Hình ảnh từ Wikipedia.com)

Hôm đó một cô học trò ở bàn đầu không chịu đi xuống bàn chót vì người cô ta thấp và mắt kém, nhìn bảng không rõ. Cô ta lại không đeo kiếng và không chịu nêu rõ lý do. Ông Dupuy bực mình vì nghĩ rằng cô này muốn chống đối nên kiếm chuyện ngồi ì tại chỗ, không chịu di chuyển. Hai bên dằng co qua lại làm trễ nải giờ học. Cuối cùng ông Dupuy nổi nóng, liền đến xách tay cô kéo ra khỏi bàn. Cô ấy người khá tròn trịa, bắp thịt săn chắc, nên bị đau và khóc ấm ức. Phần tôi, từ nhỏ tính vừa ngang bướng vừa nhạy cảm, nên trước sự kiện xảy ra tôi cảm thấy bất nhẫn và tức giận vì cho rằng "Tây ăn hiếp Việt nam mình". Ý nghĩ này làm tôi nóng mắt. Cho nên, không một chút do dự, tôi đùng đùng đứng lên và la lớn: "Ông làm nó đau, nó khóc kià!", rồi lập tức rời khỏi bàn đầu đi tuốt xuống cuối lớp, ngồi ở bàn chót phía bên kia lớp, chéo góc với bàn đầu của tôi. Tôi còn tuyên bố với ông là tôi sẵn sàng vĩnh viễn nhường luôn bàn đầu của tôi cho cô bạn đó. Thật ra tôi không chơi thân với cô ấy (lúc còn đi học tôi chỉ biết học, chú tâm vào việc học, nên chỉ có một số rất ít bạn bè). Lúc đó tôi lờ mờ cảm thấy khó chịu và "ngượng ngùng" vì ông Dupuy làm ngơ, vẫn để tôi ngồi bàn đầu và giả vờ như quên tôi, không bắt tôi đổi chỗ trong khi " bắt nạt" cô học trò kia một cách quá đáng. Tôi không muốn vô duyên vô cớ “bị” hưởng đặc ân trên sự thiệt thòi của người khác. Có lẽ vì vậy nên các bạn thường hay đùa, chọc tôi là "thích ra tay nghĩa hiệp" và lúc nào cũng “tự ái dân tộc”.

Hồi đó ông Dupuy rất quý mến tôi vì tôi luôn tích cực tham gia bài học trong lớp, thường hay tranh luận với ông về văn phạm theo các trường phái khác nhau, cũng như thường xuyên nêu thắc mắc về các vấn đề khác. Hồi trước tôi nổi tiếng hay "cãi" thầy, lại thêm có tật khi chưa rõ điều gì thì phải hỏi cặn kẽ cho ra lẽ. Có nhiều hôm chuông reo ra chơi mà tôi vẫn còn "ăn thua" với ông thầy vì câu giải đáp của ông chưa được thỏa đáng. Cô bạn ngồi sau lưng tôi và cô ngồi bên cạnh thường phải "khều" tôi để ra hiệu "chấm dứt" vì các bạn trong lớp cần xả hơi và uống nước. Nhiều lúc các bạn còn than phiền và khiếu nại: “Yvonne ơi, đói bụng quá, chịu hết nổi rồi, làm ơn đi!” (Yvonne là tên các thầy cô đặt cho tôi). Tôi nhủ thầm “làm như tôi không biết đói sao?”. Nhưng làm việc gì cũng phải cho dứt điểm chứ!” Tháng Tám năm ngoái có cô bạn cũ, khi xưa cũng học lớp đó, qua thăm Houston lại tình cờ nhắc tới kỷ niệm này dù đã xưa hơn nửa thế kỷ rồi.

Ngày hôm sau ông Dupuy vô lớp đảo mắt tìm tôi và hỏi các trò khác "Yvonne đâu rồi?”. Tôi trốn tuốt đằng sau lớp, cố tình chừa mấy bàn trống trước mặt. Suốt mấy ngày liền tôi im lặng tỏ thái độ, mặt mày cau có và lạnh lùng. Cuối tuần ông Dupuy tìm đến sở làm của ba tôi (chắc ông lên văn phòng lục hồ sơ của tôi). Thư ký vào báo thì ba tôi cứ tưởng "ông Tây" nào đó đến xin xỏ này nọ nên cứ tỉnh bơ đọc báo, cho ông ngồi chờ cả buổi. Cuối cùng khi vô gặp ba tôi, ông Dupuy phân trần nói không hiểu tại sao tôi giận ông ấy mấy bữa nay. Ông đã năm lần bảy lượt gợi chuyện mà tôi chỉ miễn cưỡng trả lời cụt ngủn, tỏ vẻ không muốn hợp tác như trước kia. Ông cho ba tôi biết tôi là “một hiện tượng khá đặc biệt" mà từ trước đến nay ông chưa từng gặp trong cuộc đời dạy học của ông. Ông nói tôi rất tự ái và khẳng khái, nhưng lại cũng rất nhạy cảm. Ông cũng quả quyết với ba tôi là trong tôi có tiềm ẩn tâm hồn của một “thi sĩ mầm non” (hồi đó tôi đã viết được bài thơ nào đâu!). Ông nhắc tới một bài luận văn của tôi trong kỳ thi toàn quốc, đề tài là diễn tả và phân tích những cảm xúc của mình khi lắng nghe âm thanh réo rắt hay nức nở của cây đàn vĩ cầm. Ông Dupuy còn kể lại chuyện một hôm tôi đi trễ, đi ngang qua lớp nhưng không vô mà đi thẳng xuống phòng "Permanence" là nơi bắt học sinh đi trễ ngồi chờ đợi tiết học sau. Ông đích thân ra bảo tôi cứ vô lớp, đừng ngại, vì ông không tính toán chuyện đi trễ này, nhưng tôi chỉ muốn được đối xử như những người khác cho phù hợp với nội quy của trường. Ba tôi bèn tâm sự với ông là ở nhà, tôi cũng có những biểu hiện và phản ứng tương tự như vậy. Mỗi lần anh tôi bị đòn thì tôi đứng ra cản ba tôi, giựt lấy cây roi, và cứ đứng giữa Ba và Anh để đỡ đòn giùm cho Anh. Ông Dupuy giải thích thêm cho ba tôi hiểu là ông không biết cô học trò kia mắt kém (tại vì không đeo kiếng) và tay dễ bị đau như vậy, vì thường thường học trò hay tìm đủ cách và viện đủ cớ để ngồi lì ở bàn đầu.

Sau khi kể lại câu chuyện trao đổi giữa ba tôi và ông Dupuy, thì ba tôi kết luận: Khó thấy một nhà giáo nào chịu khó theo dõi để tìm hiểu cách suy nghĩ và tâm tư của học sinh mình, và bỏ thời giờ tìm đến thăm gia đình của học sinh để chia xẻ mối quan tâm của mình. Hơn nữa ít thấy thầy cô nào có thiện chí, kiên nhẫn, và chịu “xuống nước” để "thanh minh thanh nga", lại còn công khai năn nỉ và xin lỗi học trò. Những năm về trước, thông thường giáo sư, nếu siêng năng và có lương tâm nghề nghiệp, cũng chỉ viết vài dòng trong học bạ để cho lời nhận xét về học sinh thôi. Thời bấy giờ các trường không đòi hỏi hay quy định giáo sư phải có những buổi họp mặt định kỳ với phụ huynh, hoặc có bổn phận và trách nhiệm tường trình thành quả học tập của học sinh. Bài “thuyết pháp” của ba tôi khiến tôi lặng người và cảm thấy ăn năn ray rứt. Tôi thấy mình cần phải thành tâm “sám hối” nên ngày hôm sau gặp lại ông Dupuy mặt tôi tươi tỉnh ngay. Thái độ đổi khác của tôi làm ông cảm động đến lính quýnh và rơm rớm nước mắt.

Các bạn trong lớp và các bạn cùng khóa cũng rất sửng sốt khi nghe kể chuyện và nói đùa "Yvonne coi nhỏ con vậy mà mấy ông Tây lại sợ nó". Tôi trộm nghĩ tôi học được ở ba tôi tính cương quyết và khẳng khái, còn tâm hồn nhạy cảm có lẽ đến từ má của tôi.

Câu chuyện trên hoàn toàn có thật, nhưng tên của ông thầy đã được sửa đổi. Sự thật là tôi rất may mắn được hầu hết các thầy cô "cưng chiều" lúc còn đi học dù ở tiểu học, trung học hay lên đại học, lúc còn ở Việt Nam hay khi sang Pháp. Sau này qua bên Mỹ cũng vậy, trời thương xui khiến tôi luôn được các hiệu trưởng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình dạy học. Tuy nhiên dù là học sinh hay là cô giáo, lúc nào tôi cũng muốn giữ khoảng cách hợp lý để tránh bị hiểu lầm là "o bế" thầy cô hay xếp trên, nhất là đối với người ngoại quốc tôi lại càng thấy cần thiết phải giữ kẽ. Tôi luôn tránh không muốn quá thân thiện hay thân cận với họ để bản thân mình cũng như cộng đồng người Việt khỏi bị mang tiếng.

Bây giờ  nhớ lại chuyện xưa tôi cảm thấy vừa cảm động vừa hối hận. Có lẽ bản tính mình quá nghiêm khắc với người khác và luôn cả với chính mình, việc gì cũng cầu toàn, cũng muốn làm trọn vẹn đến nơi đến chốn một cách hoàn mỹ. Cũng có thể lòng tự trọng đi quá xa, phần nào biến tôi thành "vô ơn" và "vô tình" đối với các thầy cô đã hết lòng yêu thương và nâng đỡ mình. Sau này nghĩ lại tôi thấy thương các thầy cô của mình vô cùng. (Vì vậy tôi cũng cảm nhận được và rất trân quý cảm tình mà các em học sinh đã ưu ái dành cho tôi.). Tôi tự trách mình khi xưa đã quá chủ quan, quá ngang bướng và nông nổi, không biết tôn trọng cảm giác của thầy cô, những người đã tự chọn cho mình một hướng đi thanh cao, một nghề nghiệp tạo cho mình điều kiện phụng sự một lý tưởng trong sáng.

Gs. Nguyễn ngọc Hà

[Trở lại trang trước]
 
                                                                                               

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates