Tình Nghĩa Thầy Trò - Một chuyện khó tin mà có thật.

Tình thầy trò ở Việt nam đặc biệt quan trọng.  Thời ông cha chúng ta nghề dạy học rất được trọng vọng: “Quân Sư Phụ” mà. Các bậc cha mẹ thường dạy con cái lễ nghi và dạy chúng phải tôn kính thầy vì các cụ cho rằng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa là dù học một chữ hay nửa chữ cũng phải coi như là thầy và “Không thầy đố mày làm nên”.  Vai trò của thầy giáo rất được các phụ huynh kính trọng qua các câu thơ cổ sau đây:

Mùng một đi lễ Ông Bà
Mùng hai Cha Mẹ
Mùng ba lễ Thầy

Tới thời chúng tôi thì sự quý trọng có giảm đi nhưng cảm tình của phụ huynh đối với thầy cô vẫn còn phần nào, phụ huynh vẫn còn kính nể thầy cô đã dạy dỗ và giáo dục con cái của họ. Địa vị của ông thầy được phụ huynh coi trọng và đánh giá cao.  Tôi còn nhớ bài học thuộc lòng nói về thầy và bạn khi còn  nhỏ trong cuốn sách Luân Lý Giáo Khoa Thư-Lớp Đồng Ấu:

Học thầy phải kính thầy
Có thầy ta mới hay
Chữ nghĩa không bờ bến
Thầy chỉ con đường ngay
Học thầy vui có bạn
Có bạn học không chán
Bạn hiền ta mến yêu
Bạn dở dừng thân thiết

Năm 1967, tôi có cơ duyên được về giảng dạy Lý-Hóa tại trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Các em học sinh ở đây rất chăm học và ngoan ngoãn. Nhờ buổi trưa mọi người đều ở lại trường nên thầy trò có nhiều dịp sinh hoạt với nhau và do đó cảm tình giữa học trò và thầy cô cũng được củng cố, gắn bó thêm.   

Trong suốt 4 năm dạy học ở đây tôi chưa từng phạt một em nào mặc dù tôi là giáo sư được học trò đánh giá là khá nghiêm khắc. Sau này mặc dù các em đã có chỗ đứng hay giữ địa vị quan trọng trong xã hội, đã lên chức ông nội, bà ngoại, nhưng khi gặp lại các thầy cô cũ thì cảm tình vẫn như xưa, như khi còn ngồi ở ghế nhà trường.

Học sinh trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức từ trước tới giờ vẫn còn giữ được truyền thống tốt đẹp, có tinh thần tương trợ và quý mến thầy cô.  Trong quá khứ các em học sinh Kiểu Mẫu đã trợ giúp một số thầy cũ gặp khó khăn như Gs. Lê tấn Phước (Pháp văn), Gs Bùi văn Nhự, Gs thầy Hoàng mạnh Ninh, v.v... Ngoài ra các em còn quyên góp giúp đỡ các em bạn cũ gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn  như các em Bửu Hòa, Bửu Hiệp v.v…

Khi sang Mỹ chúng tôi đã được mọi người cảnh giác là không nên tiếp tục dạy học vì các lý do: Mặc dù đã có bằng cấp và kinh nghiệm nhưng muốn được dạy học trở lại cũng phải học thêm một số lớp khác về Anh văn, Giáo dục và Quản trị Học đường ,… (khoảng 30 tín chỉ) để được chứng nhận là giáo sư thực thụ (trong ngạch), và học trò bên Mỹ này gấu lắm, hỗn láo và vô kỷ luật,  không sợ và không tôn kính thầy như ở bên nhà.

Vợ chồng chúng tôi may mắn được Đại Học University of  Houston (Central Campus) nhận cho làm việc. Tôi được trợ cấp làm việc ở Physics Department và nhà tôi được dạy Pháp Văn ở Department of phòng Foreign Languages. Sau đó một năm chúng tôi đã hoàn tất đủ các lớp đòi  hỏi của Phân khoa Giáo dục,  và cả hai chúng tôi kiếm được việc dạy học full-time ở hai trường trung học. Một năm sau tôi lại kiếm được việc làm computer programmer ở một công ty chuyên về bảo hiểm nên bỏ dạy học để chuyển sang ngành điện toán. Nhưng có lẽ “sinh nghề tử nghiệp” nên sau một năm làm việc trong ngành điện toán, tôi quay trở về dạy hoc: Lúc đó Sở Giáo Dục Tiểu Bang đã công nhận bằng cấp của chúng tôi, cho lãnh trở lại những sai biệt của năm dạy học trước và chấp nhận cho hưởng phụ trội về những năm dạy ở Việt Nam. Thấy lương dạy hoc mới này trội hơn lương làm Computer Programmer nhiều nên chúng tôi dứt khoát trở về dạy học.

Dạy học bên Mỹ không khó lắm vì có đủ các tài liệu cần dùng cho việc dạy học, nhưng giữ được kỷ luật trong lớp là cả một vấn đề. Ngay giáo sư người Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc giữ kỷ luật lớp. Dạy học chiếm chừng 40% trong  khi giữ kỷ luật trong lớp chiếm 50% và 10 % còn lại dành cho giấy tờ hành chính. Phần lớn các giáo sư mới và các giáo sư ngoại quốc bị yếu kém về việc giữ kỷ luật lớp.

Trong hai năm đầu tôi phải cực khổ vì phải hàng ngày đối đầu với những em học sinh “đầu gấu”. Viết referral (giấy phạt) chỉ làm cho học trò ngoan nể sợ, nhưng không có mấy tác dụng với các “anh chị” nghịch ngợm phá phách trong lớp. Chúng tôi phải gọi về nhà phụ huynh để báo cáo về việc học hành và thái độ học tập của con em họ. Tan học, trên đường về nhà, vợ chồng chúng tôi vẫn thường trao đổi với nhau  về những chuyện vui buồn, bất thường xảy ra ở trong ngày dạy học. Chuyện vui vẻ thì ít mà chuyện bực mình với học trò thì rất nhiều. Về sau tụi này giao hẹn khi lên xe rồi không nói chuyện trường nữa để không đem theo sự bực dọc về nhà. 

Dần dần với thời gian tôi đã làm quen được với cách giữ kỷ luật trong lớp. Đối với những em vô kỷ luật tôi gặp riêng các em sau giờ học để thảo luận và chỉ cho các em này những điều vi phạm trong lớp. Chúng tôi tránh không trách mắng các em trước mặt các bạn vì như vậy sẽ làm cho các em ngượng ngùng mắc cỡ và có thái độ chống đối để tỏ vẻ “yêng hùng” với các bạn.

Vợ chồng chúng tôi đã phải cố gắng vượt qua các khó khăn để có thể hoàn thành công việc giảng dạy tốt cho đến khi về hưu.

Chúng tôi bồi hồi nhớ lại thời gian dạy học ở trường Kiểu Mẫu Thủ Đức, các em học rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Khi lên đại học, các em sinh viên ai cũng lo tập trung học hành, không có thái độ vô lễ với các giảng viên. Sự quý trọng các thầy cô vẫn được duy trì ở trên đại học. So sánh công việc giảng dạy ở Việt Nam và ở Mỹ thấy có sự khác biệt hoàn toàn.

Mỗi năm cứ gần đến mùa Giáng Sinh chúng tôi lại có một cuộc họp mặt với một bà giáo sư người Mỹ, bà là bạn thân của nhà tôi. Khi chúng tôi mới qua Mỹ thì một người học trò của tôi đã giới thiệu nhà tôi với bà Mỹ này. Bà làm giáo sư ở Đại Học Cộng Đồng Houston. (Houston Community College). Bà Mỹ này muốn được làm quen với một người nói thông thạo tiếng Pháp để thực tập sử dụng tiếng Pháp nhuần nhuyễn. Bà giáo sư này có bằng Ph.D. về Văn chương Pháp tại đại học Rice (một đại học nổi tiếng ở miền Nam nước Mỹ). Buổi gặp mặt đầu tiên rất đặc biệt: để dễ nhận nhau bà giáo sư này cầm một cây cờ Tam Tài (ba màu xanh, trắng, đỏ) của nuớc Pháp. Bà Mỹ này bước đầu đã giúp đỡ nhà tôi rất nhiều ở trong việc soạn viết resume để xin dạy học. Cảm kích vì lòng tốt của bà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc sau này. Hàng năm bà và nhà tôi gặp nhau một hai lần để hàn huyên và trao đổi kỷ niệm giảng dạy.

Năm nay, sau ngày NewYear chúng tôi lại gặp nhau tại tiệm ăn Kim Sơn trên đường Bellaire. Bà đi cùng với ông bạn đến gặp chúng tôi. Trong khi vợ chồng chúng tôi đi lấy đồ ăn thì có một người đàn ông chạc tuổi 45, 46 lại bàn nói chuyện với ông bà Mỹ này. Ông ta tự giới thiệu là học trò cũ của nhà tôi và nói với ông Bà Mỹ là ông ta xin phép được trả tiền ăn cho cả bàn của chúng tôi, rồi yêu cầu đừng cho vợ chồng tôi biết. Khi quay về bàn ăn, ông bà Mỹ chỉ cho chúng tôi một người đàn ông ngồi cách xa đó chừng 5, 6 bàn và nói là ông đó là học trò cũ của nhà tôi.

Chúng tôi lại gặp ông ta thì ông nói trước đây có học Pháp Văn với nhà tôi tại trường Trung Học Scarborough vào khoảng năm 1986, nghĩa là cách nay chừng 27 năm. Ông ta tự xưng là Nhi, và xin phép đã trả tiền bàn cho chúng tôi rồi. Chúng tôi phản đối nói rằng bữa nay chúng tôi mời vợ chồng người bạn Mỹ nên không thể nhận cử chỉ đẹp của ông, để ông trả tiền dùm được. Nhi xin lỗi và nói rằng "Thầy cô đừng ngại, đây là hân hạnh cho em, và thầy cô đừng lo hiện giờ em làm việc về dầu hỏa, có nhiều tiền lắm, thầy cô đừng ngại". Chúng tôi xin gặp người quản lý để trả tiền bàn nhưng ông này nói là Nhi đã trả trước rồi và không nhận tiền của chúng tôi được. Chúng tôi đành phải cảm ơn Nhi và xin số phone của Nhi để liên lạc sau này. Vì không có giấy sẵn nên chúng tôi phải dùng tờ giấy chùi miệng (napkin) để viết số phone của Nhi. Ông bà bạn Mỹ của nhà tôi rất ngạc nhiên và tỏ vẻ cảm kích tình nghĩa thầy trò của em học sinh Việt Nam này, vì sư việc trên chưa từng xảy ra trong học đường hay ngoài đời ở xứ sở văn minh về vật chất này.

Chúng tôi một phần cảm động vì có người học trò đã xa cách từ lâu mà vẫn còn nhớ đến cô giáo và phần khác cũng hãnh diện với hai người bạn Mỹ về tình nghĩa thầy trò của người Việt Nam mình. Rời khỏi nhà hàng vợ chồng chúng tôi còn phải đi chợ khác để mua thức ăn cho các ngày sau.

Khi về nhà chúng tôi kiếm lại số phone của Nhi để gọi thì tờ giấy để trong bóp của nhà tôi không thấy đâu nữa. Có lẽ trong khi trả tiền, nhà tôi đã vô tình đánh rớt mất. Chúng tôi rất áy náy vì đã hứa gọi phone cho Nhi nhưng không có số phone thì bó tay. Chúng tôi thấy khó chịu và ray rứt buồn vì có cảm tưởng như mình đã hứa xạo! Chúng tôi chỉ nhớ được một số chi tiết nhỏ như sau: Nhi làm cho hãng Plains, và hiện đang ở Spring Branch. Nhưng với các chi tiết không đầy đủ này thì làm sao gọi cơ quan của Nhi hay truy tìm trong sổ Niên Giám Điện Thoại của thành phố được!  Nhiều khi tên không được phổ biến (unlisted) vì người sử dụng điện thoại yêu cầu không đăng tên trong sổ Niên Giám Điện Thoại thì cũng không thể tìm thấy tên của họ được. Chúng tôi nói chuyện với người quản lý nhà hàng thì ông ta nói là ông ta sẽ để ý, khi nào Nhi đến thì ông ta sẽ hỏi số phone dùm cho. Một tuần sau chúng tôi gọi đến nhà hàng thì được ông ta nói là chưa thấy Nhi trở lại và hứa tiếp tục để ý dùm. Chúng tôi không tin tưởng lắm vì nhà hàng đó hàng ngày rất đông khách nên rất bận rộn và có biết bao người khách đến ăn thì làm sao ông quản lý nhớ mà hỏi dùm được. 

Một tuần sau nữa, chúng tôi cùng 5 người bạn cũ họp mặt Tân Niên cũng ở nhà hàng Kim Sơn. Chúng tôi gặp ông quản lý thì ông ta nói là chưa có tin tức gì về Nhi cả. Khi ăn gần xong chúng tôi ra quầy trả tiền và trở lại bàn ăn. Ông quản lý đến bàn chúng tôi nói vừa mới gặp Nhi ở ngoài và Nhi sắp vào phòng ăn. Nghe vậy tôi chạy ra ngoài hành lang thì gặp Nhi. Anh ta chào tôi rồi theo đến bàn chúng tôi để chào nhà tôi và mọi người. Nhi nói rằng anh ta xin phép trả tiền cho cả bàn. Chúng tôi cảm ơn nói là chúng tôi đã trả rồi. Nhi không tin, vẫn cứ xin phép trả tiền. Nhà tôi nói đùa là cho chúng tôi biết “schedule ăn hàng” của anh vào những ngày giờ nào, để chúng tôi kéo đến ăn cho anh ta trả tiền mỏi tay luôn. Nhi còn nói là trong dịp Tết sắp đến này, ở nhà bà má anh ta có làm nhiều bánh chưng, bánh tét, nhưng để trong xe hơi và yêu cầu chúng tôi đợi một chút để anh xuống lấy bánh lên biếu vợ chồng chúng tôi. Chừng 5 phút sau Nhi trở lại mang một cặp bánh chưng cho vợ chồng tôi.

Khi xuống dưới lầu thì thấy Nhi đang nói chuyện với người bán bánh mứt Tết. Chúng tôi chợt hiểu thì ra lần này Nhì đã mua bánh ở quầy hàng này để làm vui lòng chúng tôi chứ không phải bánh chưng đã được làm trước ở nhà. Các bạn của nhà tôi, trong đó cũng có hai nguời cũng là giáo sư, nói rằng nguời học trò này thật có tình có nghĩa và trường hợp này thật hiếm có,  và nhà tôi có lẽ ngoại hình không thấy đổi lắm nên sau 27 năm mà anh học trò này còn nhận ra được nhà tôi. Các bạn nhà tôi được chứng kiến tận mắt, nếu không, khi nghe nhà tôi kể lại thì có lẽ họ cũng chẳng tin và sẽ nghĩ là chúng tôi đã nói quá để tự đề cao mình.

Hình như nghề dạy học ở Mỹ chỉ bị “coi  nhẹ” so với các ngành nghề khác, và chỉ được coi như là một ngành thương mại mà thôi. Mọi sự trao đổi phải được sòng phẳng. Cha mẹ đóng thuế, các con được đi học. Giáo viên dạy học, được lãnh lương từ những tiền thuế mà phụ huynh đã đóng hằng năm. Lúc cần chuyện gì thì học sinh “say Hi" rất ngọt ngào và bám lấy thầy cô.  Lúc không cần thì học sinh quay mặt đi và say "Bye" rất lẹ! Tình nghĩa thầy trò chỉ có vậy, không nên đòi hỏi những gì quá lý tưởng giữa thầy và trò. Khi ra ngoài đường, nếu chạm trán với thầy cô ở chỗ đông người, học sinh thường phớt lờ (ignore) coi như không quen biết thầy cô. Chúng cảm thấy phải chào thầy cô lúc đó trước mặt những người quen của chúng sẽ làm chúng bị coi thường, yếu thế đi, nên “lờ” thầy cô luôn.  Đa số là như vậy nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, cho nên cũng đừng quá bi quan về nền giáo dục học đường và quan hệ giữa thày trò.

Chúng tôi và các em cựu học sinh Kiểu Mẫu còn giữ được liên lạc rất tốt. Chúng tôi thường được mời tham dự các buổi họp mặt của các em hay các buổi đón tiếp giáo sư trường Kiểu Mẫu Thủ Đức từ xa đến. Những em học sinh trường Kiểu Mẫu từ các nước khác như Pháp, Ý, Đức, Bỉ, Úc , hay từ tiểu bang khác đến thăm Houston cũng thường gọi phone hay lại thăm viếng chúng tôi.

Cảm tình đặc biệt của các em học sinh Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức và của em Nhi nói trên đã làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng mỗi khi hồi tưởng lại những ngày tháng còn đến trường dạy học,  và mãi mãi là những nét son tô điểm cho nghề dạy học của chúng tôi.
                                                                      
Gs. Trương thiệu Hùng

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates