Dưới đây là một vài nhận thức thô thiển của riêng
cá nhân tôi sau một tuần lễ theo học khóa Thiền Căn Bản

Về Nguồn

Về nguồn để tìm về với cái Chân Tâm, cái tâm thuần nhất mà chúng ta đã đánh mất trong cuộc đời phàm tục đầy vọng tưởng, với những cơn sóng gió liền hồi bất tận. Về nguồn để tắm gộỉi trong dòng nước trong mát sau khi đã vứt bỏ hết tất cả những lậu hoặc đã khiến tâm chúng ta phải phiền não đảo điên, chìm đắm trong bể khổ trầm luân.

Giờ đây chúng ta đã qua được bên kia chiếc cầu tánh giác để đến bến bờ nhận thức “biết không lời”, nên tâm trở nên thật bình thản, không chút giao động và lay chuyển.

Mỗi một con người chúng ta đều có khả năng chuyển hóa Tâm Đời để trở thành một vị Phật tương lai khi đã về nguồn. Bấy lâu nay cuộc sống bon chen và ồ ạt của một xã hội vật chất thích đua đòi và hưởng thụ đã che lấp và chôn vùi cái phật tính trong chúng ta, làm trở ngại cho cuộc hành trình phát huy trí tuệ tâm linh. Không biết cách nhìn và sự hiểu biết này có phần nào phản ảnh tư tưởng của Jean-Jacques Rousseau, một nhà triết học Pháp ở thế kỷ 18, cho rằng con người sinh ra bản chất vốn thiện nhưng ảnh hưởng xấu của xã hội đã khiến tâm con người bị ô nhiễm và thoái hóa (“L'homme naýt bon, la société le pervertit.”) Nhưng bài dạy của Rousseau đã thiếu một vế quan trọng: Ông quên đề cập đến khả năng chuyển hóa Tâm Đời của chúng ta, cũng không đề nghị phương pháp hữu hiệu để gạn lọc những bợn nhơ của Vọng Tâm, hầu trả lại sự trong sáng cho tâm nguyên thủy, tức Chân Tâm.

Cho nên trạng thái Thiền là phương tiện giúp chúng ta giữ tâm mình khỏi lao đao, không bị ngọai cảnh chi phối và không bị phiền lụy vì những lậu hoặc thiên  hình vạn trạng. Nếu chúng ta không định tâm để vững vàng bước đi giữa những trận cuồng phong của cõi đời trần tục này thì con đường về nhà, về nguồn càng xa vời hun hút.

Chúng ta trở về nguồn vì không muốn mãi mãi là chiếc thuyền con đi trong sương mù của cõi vô minh, như trôi dạt trong đêm tăm tối mông lung, không thấy đâu là bờ bến vì tâm còn bất định. Chỉ khi nào chúng ta đã thật sự giác ngộ quy luật vô thường vô ngã của hiện tượng thế gian, thì lúc bấy giờ chiếc thuyền của chúng ta mới nhận định rõ hướng đi vì con đường về nhà, về nguồn đã hiện ra trước mắt.

Vạn vật ở thế gian biến đổi không ngừng, thì có gì để chúng ta tha thiết và luyến tiếc. Về nguồn là nơi chân lý tỏa sáng đem lại chân hạnh phúc cho con người.

Trăng tròn rồi lại khuyết, hoa nở rồi lại tàn, tiền muôn bạc bể rồi phút chốc hóa thành than. Đừng để tâm dính mắc, phiền lụy mà làm chi. Thậm chí đôi khi người tóc bạc tiễn người tóc xanh (“Lá vàng còn ở trên cành, lá xanh vội xuống, Trời ơi hỡi Trời!”) Cảnh tượng thương tâm đó và những hiện tượng trên đây, nếu chúng ta nhìn bằng cặp kiếng mới thì chúng ta sẽ hiểu và chấp nhận vì đã quán triệt lý lẽ vô thường và thực chất vô ngã của hiện tượng thế gian. Những sự kiện trên đáng lẽ đã sớm thức tỉnh chúng ta vì đó là những tín hiệu giúp chúng ta nhận biết tất cả chỉ là vô thường vô ngã, là ảo ảnh của cõi tạm.

Nếu để lậu hoặc không ngừng khởi lên, luôn níu kéo và khuấy động tâm của chúng ta, làm tâm chúng ta vẩn đục thì con đường về nguồn sẽ dài thêm ra và chúng ta sẽ chậm đến bến. Về nguồn mới là môi trường thanh tịnh và tinh khiết, là bến bờ tuyệt đỉnh vì đó là nơi ẩn trú an toàn giúp tâm chúng ta thoát khỏi đau khổ triền miên và thoát ly sinh tử. Giờ thì tâm chúng ta đã bình thản, nhẹ nhàng và bất động: Sương mù đã tan, tâm đã về nguồn.     

Gs. Nguyễn Ngọc Hà

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates