Em Bé Đánh Giầy

(Nhiều khi lòng tự trọng của một em bé trong cảnh nghèo khổ làm chúng ta không khỏi ngậm ngùi suy nghĩ  về cách làm ngườị)         

Sau chuyến về thăm Việt Nam, tôi trở qua Mỹ đã hơn 2 tháng nay nhưng tâm trí lúc nào cũng còn lảng vảng những kỷ niệm của chuỗi ngày ngắn ngủi ở quê hương, khi gặp lại người thân sau hơn 20 năm xa cách: mừng mừng, tủi tủi, bao nhiêu thâm tình chất chứa từ lâu bấy giờ mới có dịp tuôn theo dòng nước mắt, qua tiếng nói nghẹn ngàọ Đôi lúc con tim như không đủ sức chứa nổi những cảm xúc quá lớn mạnh. Nhưng kỳ lạ thật, không phải tôi chỉ nhớ thương họ hàng và bạn bè thôi, mà hình ảnh một em bé đánh giầy cứ đeo đuổi theo tôi từ dạo ấy, làm tôi nghĩ ngợi nhiều về thân phận và nhân cách của con người.

Vợ chồng chúng tôi cùng hai đứa con vừa bước ra khỏi tiệm ăn thì thấy một cậu bé trạc 11-12 tuổi chạy đến mời đánh giầy. Chồng tôi từ nhỏ tới lớn vẫn cái tật "lè phè", có bao giờ để ý đến bề ngoài đâu, áo quần thì cứ vội vàng tròng vào trước khi đi ra cửa, có khi cài nút còn lộn khuy nữa, đừng nói gì đến giầy dép dưới chân, miễn sao xỏ vô được là quý rồi. Nên phản ứng đầu tiên của ông ấy là "Cảm ơn em, thôi khỏi".

Nhưng cậu bé ngước mắt lên nhìn chồng tôi, vừa khẩn khoản vừa thuyết phục: "Ông để con đánh giầy đi, ông muốn cho bao nhiêu cũng được, đánh xong ông sẽ thấy giầy đẹp hơn nhiềụ" Chồng tôi còn đang lưỡng lự (vì chương trình hôm đó khá căng thẳng, còn phải đi nhiều nơi, thăm nhiều nhà), thì cậu bé lại than thở: "Từ sáng tới giờ không ai chịu cho con đánh giầy hết. Làm ơn đi ông." Gương mặt em thật dễ thương nhưng có vẻ nghiêm túc quá so với tuổi của em, nhất là đôi mắt, thật thông minh nhưng cũng thật là buồn. Tôi thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt đó. Tuổi em vừa mới bước vào mùa Xuân của cuộc đời, nhưng trên khuôn mặt còn ngây thơ đôi mắt như muốn chứa hết nỗi buồn của thế gian, nỗi buồn tím ngắt của bầu trời mùa Đông thê lương và ảm đạm.

Tôi nhìn em kỹ hơn rồi bỗng thấy xót xa và buồn vô hạn. Tuổi em còn quá nhỏ mà phải đơn độc lăn lóc trong cuộc sống hằng ngày để kiếm chén cơm, trong khi các con em nhà giàu được mua những món đồ chơi xa xỉ thật đắt tiền. Cùng sống dưới một vòm trời như nhau mà sao có người thì quá may mắn còn người thì quá bạc phước, phần số quá hẩm hiu. Em cho biết mẹ em qua đời sau một cơn bạo bịnh vì thiếu tiền mua thuốc, còn ba em mất trong một tai nạn xe hơi. Nếu em có phước sanh vào một gia đình khá giả, được đi học đàng hoàng thì biết đâu tương lai em không là một nhân tài của đất nước. Bất chợt tôi nghĩ nếu trường hợp chính con em mình phải lâm vào cảnh lầm than này thì liệu kẻ làm cha mẹ như mình có thấy đứt từng khúc ruột không?

"Máu chảy ruột mềm, thương người như thể thương thân." Chúng tôi ai nấy moi hết tiền lẻ trong túi quần rồi nhét vào tay em, đề nghị em cầm lấy để mua gì ăn đỡ và không cần phải đánh giầy cho chồng tôi. Nhưng em nhất nhất đòi đánh giầy chứ không chịu nhận tiền cho không. Em cương quyết nói với vẻ mặt không mấy vui như vừa bị xúc phạm: "Ông cứ để con đánh giầy trước rồi ông cho tiền saụ" Chúng tôi nói cách gì em cũng không chịu nhận và em lẳng lặng đem đồ nghề ra.

Chúng tôi thường hay nghĩ rằng để người ta phải lom khom cúi xuống chùi giầy cho mình trong khi mình đứng hay ngồi trơ ra đó là một tư thế khó coi, có vẻ hống hách và không tôn trọng nhân cách của con người, dù chỉ là đối với một đứa bé còn nhỏ tuổi.

Biết là không lay chuyển được em nên lần này con gái chúng tôi vội vàng can thiệp và đốc thúc Ba nó: "Thôi Ba cứ để cho em đánh giầy Ba đi, đôi giầy Ba cũng dính bùn đất tùm lum rồi".

Không biết em đã bước vào nghề từ lúc nào mà nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em thoăn thoắt chà tới chà lui rồi xoay đi xoay lại chiếc giầy rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Vừa lúc đó có một chiếc taxi trờ tới bóp còi hỏi chúng tôi có muốn đi xe không. Chồng tôi vội nói với em: "Thôi được rồi em, đẹp lắm rồi!" Nhưng em cũng chưa chịu lấy tiền mà cố tiếp tục làm tròn phận sự của mình: "Ông chờ một chút, còn phải đánh bóng nữa, không lâu đâụ" Chồng tôi muốn rút chân về nhưng em lại chồm tới trước chà bóng thật kỹ cả đôi giầy rồi mới chịu nhận tiền.

Chúng tôi cũng vội chui vào taxi vì đã trễ giờ hẹn với bà Dì. Lúc lên xe con gái chúng tôi chợt nhớ ra điều gì và ngoái cổ nhìn lại phía sau, nhưng em đã khuất bóng tự lúc nào:"Quên mất, phải chi mình mua cho em một tô bún bò Huế hay bánh canh. Rồi tối em ấy ngủ ở đâu hả Má?"

Hoàn cảnh thương tâm của em bé đánh giầy làm tôi nhớ lại câu chuyện "Em Bé Gái với Hộp Diêm Quẹt" mà tôi được đọc khi còn ở Tiểu Học. Một em bé gái đứng ngoài trời băng giá với tuyết trắng phủ bao quanh. Em nhìn qua cửa kiếng của các nhà giàu có gia đình quây quần bên lò sưởi, bên cây Giáng Sinh có nhiều bóng đèn màu nhấp nháỵ Ánh mắt thèm thuồng của em thật đáng tội nghiệp, nhưng em không đến gõ cửa nhà nào để xin trú lạnh. Thỉnh thoảng em đốt một cây diêm để quên đi cái lạnh, và qua ánh sáng chớp nhoáng của cây diêm em mơ tưởng đến những thức ăn ngon của mùa Giáng Sinh, đến không khí ấm cúng của gia đình với tình thương yêu nồng ấm của người thân đã bỏ em ra đi. Và cứ như thế em đốt hết cây diêm này đến cây diêm khác để tạo cho mình ảo ảnh và ảo giác của một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Cây diêm cuối cùng cho em thấy bà Ngoại của em hiện về, dang tay ôm đón lấy em: Cô bé đáng thương đã chết vì đói lạnh! Em đã rời khỏi thế giới này, thế giới mà không ai thương xót ngó ngàng đến em để bước sang một thế giới khác, nơi đó em có người thân an ủi, chở che, và không còn đói lạnh nữa. Cầu mong sao trên đời này không còn có những "em bé với hộp diêm quẹt" và những em bé đánh giầy có đôi mắt buồn thăm thẳm.

Đêm đó tôi không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt tôi lại nhớ đến em bé đánh giầy. Không biết đêm nay em ngủ ở đâu và ngày mai sẽ đánh được mấy đôi giầy để đổi lấy hai bữa cơm đủ no bụng. Nghề đánh giầy dường như trên đà biến mất, ít thấy ai xách hộp đánh giầy trên đường phố để mời khách. Chắc hẳn em không còn cách gì xoay sở để sống, mà nếu quả thật như vậy thì hy vọng sinh tồn của em sẽ rất mong manh. Tôi thấy vừa thương vừa kính trọng em vì em đã giúp tôi hiểu thấu thế nào là "Nghèo cho sạch, rách cho thơm", "Giấy rách phải giữ lấy lề" và thế nào là lòng tự trọng của con người, dù chỉ là ở một cậu bé đánh giầy chưa đầy 12 tuổi: Thà đánh giầy còn hơn ăn mày!
Gs. Nguyễn ngọc Hà

(Kỷ niệm một chuyến về thăm Việt Nam)
             

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates