Hình ảnh của Đức Phật qua An Thư Diện Mục

Theo cách nhìn của cá nhân tôi “An thư diện mục” của
thiền sinh phảng phất hình ảnh nụ cười của Đức Phật.


Mỗi khi nhắc đến yếu quyết thứ nhất của Thái Cực Thiền, tức “An Thư Diện Mục”, tôi thường nghĩ tới hình ảnh Đức Phật đang tọa lạc trên đài sen. Tôi chỉ xin phép ghi lại đây một số cảm nghĩ của riêng cá nhân mình, chứ tuyệt đối không nhằm mục đích tranh luận về Phập pháp hay tuyên truyền cho Phật đạo.

“An Thư Diện Mục” mới nghe qua thì thấy rất đơn giản và không có gì đặc biệt, nhưng theo chỗ chúng tôi hiểu, đây là trạng thái tột bực và tuyệt đỉnh mà không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt tới được. Phải sau một quá trình dày công tu luyện thì “An Thư Diện Mục”  mới thật sự đến với chúng tạ “An Thư Diện Mục” làm tôi liên tưởng đến nét mặt thanh thản của Đức Phật với nụ cười hiền từ bao dung. Đó là hình ảnh của Ngài khi đã hoàn toàn thoát ly tham dục và tu thành chính quả.

Vì vậy “An Thư Diện Mục” thấy dễ mà khó. “An Thư Diện Mục” đòi hỏi ở chúng ta, như ở Đức Phật, một ý chí rất mạnh, lòng tin thật vững chắc để không bị chi phối bởi ngoại cảnh và không có gì lay chuyển nổi bước tiến của chúng ta trên con đường đi đến An Thư Diện Mục. Lòng tin và ý chí là sức mạnh giúp chúng ta đánh gục kẻ thù, mà kẻ thù đó chính là bản thân chúng ta chứ không ai xa lạ. Phàm chúng ta vốn nhiều sân si, bản ngã quá nặng, nên cần phải giác ngộ và tự giải thoát khỏi những khổ đau của một xã hội điên đảo, để giữ tâm hồn không bị khuấy động bởi những sóng gió liên hồi bất tận của kiếp sống trần tục.

Yếu quyết 12 (Thân Tâm Thanh Tịnh) và 13 (Hiện Tại An Trụ) của Thái Cực Thiền góp phần củng cố và yểm trợ cho yếu quyết thứ nhất thành hiện thực hoàn chỉnh. Vì nếu tâm bị giao động thì những ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc, những lo lắng bên trong sẽ phơi bày và thể hiện ra bên ngoài, và như vậy thân cũng không thanh tịnh được thì làm sao tiến tới “An Thư Diện Mục”. Ngoài ra nếu không hiện tại an trụ thì con người luôn chạy theo mộng tưởng, không thấy đâu là chân lý.

Thường chúng ta phải đương đầu với những lo âu trong cuộc sống hàng ngày: ăn buổi sáng, lo buổi chiều, sống hôm nay lo ngày mai. Và cứ như thế chúng ta bị lôi cuốn trong cái vòng lẩn quẩn, trong bể trầm luân, chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tai thì mới hết chuyện. Tình hình này chỉ dẫn đến ảo ảnh và ảo giác của “An Thư Diện Mục”: Chúng ta chỉ cố tạm thời tạo ra “An Thư Diện Mục” để tự ru ngủ và lừa dối mình, tự cho mình một phút giây nghỉ ngơi thoải mái, chứ thật ra bên trong chúng ta vẫn còn nhiều giao động, vẫn rối như tơ vò. Tâm còn nao núng, còn ưu phiền thì nói gì đến “An Thư Diện Mục”.

Khi ta qua được cửa ải của hai yếu quyết 12 và 13, thì chúng ta đã đi gần tới “An Thư Diện Mục”. Con đường khá dài, đầy gian lao khổ ải vì chúng ta phải đè nén và chế ngự bản ngã của mình, và đồng thời thấm nhuần cái lý lẽ vô thường của cuộc đời. Lúc bây giờ chúng ta mới thật sự nằm trong trạng thái “An Thư Diện Mục”,  chứ không phải chỉ khoác bên ngoài chiếc áo “An Thư Diện Mục”.

Gs. Nguyễn ngọc Hà

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates