Bạn Tôi

Ngày còn học KMTĐ tôi không chơi thân với Hà lắm. Lý do vì sao tôi cũng không hiểu dẫu trong lớp, mười tám đứa con gái thì chỉ có tôi và Hà  cùng là người Bắc và cùng đi chung xe. Về hoàn cảnh gia đình thì tôi và Hà đều mất mẹ từ rất sớm. Mẹ tôi mất năm tôi còn học lớp ba còn Hà thì khi vào trường KM tôi vẫn còn thấy Hà để tang mẹ.Thuở còn bé Hà là một cô bé lém lỉnh, lanh lợi còn tôi thì nhút nhát, thụ động. Hình như hai cái cá tính trái ngược nhau ấy khiến chúng tôi không thân nhau. Trong lớp Hà luôn là người khởi xướng những trò đùa nghịch mà tôi là một trong những đối tượng hay bị Hà trêu chọc. Năm học lớp đệ thất, đệ lục...trò chơi của nhóm Hà là bắn bì với bọn con trai , là nhảy dây, chơi u. Nhóm chúng tôi thì hiền hơn , ít nghịch ngợm hơn. Và có lẽ vì thế tôi và Hà không thân nhau.

       Những năm tháng học chung với nhau của tôi và Hà cứ thế mà êm đềm trôi qua.Ngày cuối năm lớp 9, tôi nhớ mình đã có những bức hình rất dễ thương của Hà. Màu áo xanh ,jupe xanh quen thuộc Hà làm dáng với cành hồng trên tay, với hành lang trường lộng gió.. Ngày còn đi học tôi là đứa rất mê chụp hình. Mỗi khi ngày lễ ở trường là đem máy chụp bạn bè. Tấm hình tôi chụp lén X Cúc ở sau lưng thư viện đăng trên kỷ yếu khoá 5 được thầy Quảng khen nghệ thuật. Sau này, khi lập gia đình hình như chồng tôi cũng bị tôi ảnh hưởng - anh ấy cũng mê chụp hình như tôi.

     Năm lớp mười, Hà thay đổi hẳn sau ba tháng hè không gặp nhau. Cô bé loắt choắt với màu áo xanh, jupe xanh ngày nào không còn nữa mà thay vào đấy là hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc dài bay bay, với màu áo dài xanh dịu dàng. Màu áo dài Hà mặc không phải là màu áo lụa mà các cô KTGĐ trường tôi đã chọn ở Hồng Hoa. Đó là một màu gấm thiên thanh. Hà lạ hơn và cũng ưu tư hơn, mộng mơ hơn. Tụi bạn cùng lớp thì thầm hình như Hà đang yêu. Yêu ai thì tôi không rõ nhưng chỉ thấy bạn mình người lớn hơn. Hà và tôi học cùng ban A với  nhau. Đáng lẽ tôi học ban D vì ở KM có cái ban ấy là lạ nhất . Học ban D để còn về Dalat làm sinh viên CTKD nhưng oái ăm thay năm lớp 9 tôi hì hục với môn đánh máy, cố gắng lắm mới không làm sụt thứ hạng trong lớp của tôi nên ban D chỉ là giấc mơ. Cái lớp 10A nằm tuốt bên dãy ĐHSP, lớp 10B thì ở cuối dãy thư viện lầu 2. Chỉ có 10D ,10C và 10K thì nằm ở tầng trệt dãy KTGĐ. Năm ấy, tôi thấy Hà xinh hơn và cũng bớt những trò đùa nghịch hơn. Cho đến bây giờ sau bao nhiêu năm rời trường tôi vẫn không quên được hình ảnh Hà ngày ấy. Năm lớp 10 cũng là năm chúng tôi từ những cô cậu học trò đệ nhất cấp bước vào năm đầu tiên của bậc đệ nhị cấp. Cái lứa tuổi ương ương dở dở, nửa người lớn nửa trẻ con ấy thật nhiều rắc rối. Với việc học hành thì năm nay là năm nhàn hạ nhất của ba năm cuối cấp. Thế nên chúng tôi tha hồ tham gia các hoạt động hiệu đoàn. Năm ấy, tôi là thư ký của nhóm Sử Địa với ý nghĩ là sẽ tha hồ đi chơi theo nhóm. Nhưng thật ra chúng tôi cũng chỉ tổ chức được một buổi du khảo Mỹ Tho , ghé cù lao của ông Đạo Dừa.

      Năm lớp 11,chúng tôi học ở cái lớp gần cầu thang lầu 2 dãy thư viện. Năm này mỗi lần vào lớp chúng tôi phải đi ngang qua lớp 11B vì 11B nằm ngay cầu thang. Đối với bọn con gái chúng tôi quả là một cực hình vì mỗi lần đi ngang qua lớp B chúng tôi cứ cảm thấy bối rối vì những tiếng cười đùa bọn con trai. Lớp 11C thì vẫn ở cái phòng bé bé xinh xinh trong dãy KTGĐ, 11D và 11K thì cũng ở các phòng cũ. Năm này chúng tôi học ít hơn chơi vì trường tham dự đại hội TDTT toàn thành, khoá chúng tôi "bị" chọn đi diễu hành. Các bạn tôi tham gia thi các môn điền kinh của đại hội. Tôi nhớ có Yến Đặng và Tuý Phượng tham gia thi chạy. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in lời thầy Tùng nói với Yến: “Đôi chân  thế này mà không tham gia thi chạy thì phí”. Kết quả của kỳ thi đó hình như chúng tôi chẳng được giải gì, cả bọn thường an ủi nhau : Dù sao cũng là lần đầu chưa có kinh nghiệm. Năm học này, Hà đằm thắm hơn. Có lẽ ,lúc đó chúng tôi đã bắt đầu lớn. Ít nhiều cũng cảm thấy bâng khuâng trước mắt nhìn của một người khác phái. Tôi nhớ năm này thầy Hiệp dạy Triết phụ trách câu lạc bộ, chúng tôi hay được phát  phiếu ăn vào mỗi đầu tháng. Những ngày ấy câu lạc bộ thật đông người. Hà có trò nghịch là  quậy một chén tương ớt + yaourt sau khi ăn mì. Tôi thì hay nhăn nhó sao mày phá phí của thế. Mỗi lần như thế Hà le lưỡi cười, nụ cười thật tươi làm tôi chẳng thể nào giận nó được.

    Năm lớp 12A, Hà xin được ngồi chung bàn cùng tôi và Khanh với lý do là tu tỉnh để đi thi. Lớp học là phòng Canh Nông ở dãy Thư viện. Bàn ba đứa, Hà ngồi sát cửa sổ,kế đến là Khanh ngoài cùng là tôi. Hà cũng thay đổi, chăm học hơn không biết vì ngồi gần tôi và Khanh hay vì cái ám ảnh kỳ thi tốt nghiệp cuối năm học. Năm đó lớp tôi có đến ba dãy bàn. Năm học này có nhiều biến cố khiến chúng tôi không chuyên tâm lắm cho việc học hành.Tết xong , tình hình chiến sự căng thẳng hơn, lệnh tổng động viên ảnh hưởng đến một số nam sinh khoá tôi. Ngày nào vào lớp tôi cũng chỉ nghe các bạn bàn tán về vấn đề di tản, vấn đề nhập ngũ. Chúng tôi đi học mà chữ nghĩa hình như rơi rớt ngoài cửa lớp. Sau ngày dinh Độc Lập bị đánh bom, trường chỉ để cho mỗi cấp 12 là còn đi học còn các lớp khác thì tạm nghỉ. Nói đi học cho oai chứ thật ra chúng tôi cũng chẳng học được gì. Lũ bạn hay hỏi tôi: Nhà mày có đi không Th? Đi hay ở? Đó cũng là vấn đề mà gia đình tôi bàn tính trong thời gian này. Vì nếu đi chúng tôi sẽ ra đi từ tháng 3 trong những chuyến đi của Mỹ dành cho gia đình nhân viên UNICEF mà các anh tôi thì đang ở trên khắp miền đất nước. Nếu chọn đi thì điều chắc chắn là gia đình tôi sẽ lâm vào cảnh chia ly, không biết đến khi nào đoàn tụ. Có lẽ vì thế mà bố tôi quyết định ở lại.

     Chiều 30 tháng 4, giữa lúc mọi người đang chờ đợi những thông báo của chính quyền mới, tôi ghé nhà Hà. Nhỏ tròn mắt nhìn tôi, Th không đi hả? Tôi cười không. Ngoài đường giờ này đang nhốn nháo. Tôi thấm thía thế nào là chiến tranh, thế nào là thất trận. Chúng tôi cùng một ưu tư, trường mình rồi sẽ ra sao? Ừ, cả hai chúng tôi lúc ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những thăng trầm của đời sống. Vài tuần sau, Hà ghé nhà rủ tôi ra chơi ở quán cafe của chị em Hà. Nói là quán chứ thật ra chỉ là những tấm bạt che chiếm một chỗ trên vỉa hè trước thư viện quốc gia. Ngày ấy, ai cũng chiếm một chỗ trên các lề đường của Saigon để bán cafe. Không hiểu chị em Hà sống với cái nghề cafe ấy được bao nhiêu lâu vì sau này chúng tôi mất liên lạc với nhau. Tháng 8, tôi về trường học tiếp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Không có Hà trong số những bạn về học lại. Mãi sau này- khoảng hơn hai mươi năm sau- tôi mới biết cái lý do vì sao mà Hà không đi học lại. Thời gian ấy, gia đình Hà lâm vào cảnh túng thiếu phải bỏ học. Cũng như hơn hai mươi năm sau tôi mới hiểu tại sao Hà không tham dự trại Về Nguồn., hay bất kỳ một kỳ trại tham quan ngoại khoá nào của trường. Thời đó, ba Hà chỉ là một quân nhân, tiền lương hàng tháng nuôi mấy chị em Hà ăn học đã là một vấn đề làm sao mà có thể tham dự thêm những hoạt động khác của trường. Thú thật, lần đầu nghe Hà nói thật, tôi đã khóc. Tôi trách mình đã chỉ nhìn bạn bằng cái vẻ bề ngoài hời hợt mà không tìm hiểu sâu hơn. Giá ngày ấy tôi thân với Hà, hiểu hoàn cảnh của bạn thì chúng tôi sẽ không để Hà phải vắng mặt trong ngày trại ấy kể cả tháng học nội trú cuối lớp 12. Và khi tôi còn loay hoay với sách vở, với bạn bè ,với lứa tuổi thơ ngây của thời đi học thì Hà đã là cánh chim non bay vào giông bão. Những tháng ngày sau khi chiến tranh kết thúc là những ngày tháng chúng tôi trải qua nhiều khó khăn, khổ cực trong cuộc sống.

       Thời gian qua đi, tôi không liên lạc gì với bạn bè KM. Một phần vì tai nạn đến với T.  khiến tôi không muốn nhắc nhớ tới KM dù hằng năm tôi vẫn hay nhận được thư mời họp mặt. Một buổi sáng giữa năm 93, người bạn đến tìm tôi lại là Hà. Vẫn nụ cười thân quen, vẫn ánh mắt lém lỉnh Hà hỏi tôi , nhớ ai đây không? Tôi mừng rỡ la lên : Thu Hà. Khác với ngày xưa, Hà bây giờ ốm nhom, cắt tóc tém , mắt hai mí.  Hôm ấy, chúng tôi hàn huyên cho đến giờ đi dạy chiều của tôi mới thôi. Bây giờ Hà đã lập gia đình, có một con gái lớn hơn con tôi. Hà nhắc đến những ngày long đong, những lúc trốn chạy vì vượt biên. Tôi thì mừng vì nhỏ bạn ngày xưa đã yên phận. Ngày đó ,thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin về Hà qua người chú họ ở cạnh nhà Hà , qua những đứa bạn KM. Cuộc sống của Hà với nhiều thăng trầm, đau khổ. Sau lần gặp ấy Hà rủ tôi về họp mặt KMTĐ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách. Với lũ bạn thì tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi . Thầy Nhã thì cười bảo: Trời ơi, hình ảnh "mình hạc xương mai" của Th. ngày xưa đâu rồi? Th Châu nói nhỏ với tôi, thầy còn nhớ kỹ quá ha! Từ đó, tôi và Hà đi họp mặt thường xuyên hơn. Mỗi lần rủ tôi đi đâu Hà hay tỏ ra là một cây tùng , cây bách để tôi dựa dẫm. Tôi phải nhắc khéo: " Hà ơi Th không phải giống như ngày còn đi học đâu nhá". Ừ, bây giờ tôi đã không còn nhút nhát,e dè như ngày xưa. Công việc lãnh đạo một trường tiểu học khiến tôi cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn.

       Bây giờ thì chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Hà vẫn thường tình nguyện làm tài xế đưa tôi đi chơi cùng bạn bè, đi họp mặt trường. Tôi vẫn còn giữ tấm hình lần đầu tiên chúng tôi đi họp mặt KM ở nhà văn hoá Phụ nữ. Hôm ấy, Hà mặc chiếc áo dài màu xanh ve chai rất đẹp. Với tôi con nhỏ bạn nhí nhố ngày xưa cũng trầm lắng, sâu sắc hơn. Hà luôn luôn là quân sư cho bạn bè mỗi khi chúng tôi gặp vướng mắc trong cuộc sống gia đình.  Vậy mà khi bản thân Hà gặp rối rắm thì Hà lại ôm giữ một mình .Để rồi cuối tháng tư năm 2009, Thanh Châu điện thoại báo tin cho tôi : Thanh ơi, Thu Hà mất rồi nghe nói là bị truỵ tim. Biết tin bạn tôi cứ nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Mỗi người một cuộc đời. Không ai giống ai. Nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời của nhỏ bạn tôi sao lại đầy nghiệt ngã để rồi một lúc nào đó, giữa cơn sóng cả, người lái thuyền  không vững tay chèo đành buông mình trôi theo giòng đời. Tôi cùng đám bạn đến thăm Hà ở phòng giải phẫu của  Đại học Y Dược.Cái ý nghĩ trách móc bạn sao lại làm thế bay đâu mất.  Hà nằm đó thanh thản lạ lùng. Tôi có cảm giác như con đường Hà đã chọn là đúng. Mấy đứa tôi nhìn nhau, nước mắt đoanh tròng. Thôi cũng xong, một kiếp người! Bây giờ thì Hà sẽ bình thản trước những nỗi lo toan của bạn bè. Hết hỉ nộ ái ố. Hết tham sân si. Tôi chỉ tiếc mấy ngày cuối của Hà, tự dưng tôi thấy sốt ruột , đã nhiều lần tôi nhắc mình nhớ gọi điện thoại cho bạn nhưng rồi loay hoay với công việc nhà tôi quên mất, lúc nhớ ra thì đã quá trễ không tiện gọi. Biết đâu lúc đó, nếu tôi gọi điện thoại trò chuyện với bạn thì Hà sẽ nghĩ khác. sẽ không chọn con đường mà Hà đã chọn. Cũng như biết đâu, trong những lúc cùng quẫn của cuộc sống Hà tìm đến tôi thay vì tìm đến Hạnh với bao nhiêu bận rộn để tâm sự thì cuộc đời Hà sẽ khác. Biết đâu... bao nhiêu chuyện biết đâu...để rồi tôi mất bạn vĩnh viễn. Phải chăng đó cũng chính là trò đùa của định mệnh. Hà ơi!

                                                                                                                  Saigon , một ngày cuối thu 2013

                                                                                                                                                              ĐẶNG THANH

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates