CHO MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG: NGUYỄN TẤN PHƯƠNG

 

 

Ngày 25.10.2009 vừa qua chắc cũng sẽ chỉ  là một ngày như mọi ngày đối với tôi nếu như  Quang Tuấn không đưa lên diễn đàn một tấm hình  trong đó có mặt NGUYỄN TẤN PHƯƠNG và trong thư hồi đáp của Lang Nguyễn (K4) có nhắc đến người anh khóa 1 PHƯƠNG  ĐEN. Đó là tấm hình Phương cùng với tôi, Thanh, Tuấn, Hòa, Đản, Hoàng đến chúc Tết thầy Hồng mùa xuân 1970. Có cái gì đó đã thúc đẩy tôi lục tung cả nhà kho để tìm cho ra hình ảnh của Phương mà đã mấy chục năm trời quên lãng. Rất may hình của Phương vẫn còn dù đã ố vàng theo năm tháng. Tôi  đọc những hàng chữ trong tấm hình mà tôi đã nắn nót lần cuối cho Phương và tôi bỗng thảng thốt bàng hoàng đến lặng người  trước những trùng hợp lạ thuờng bởi vì 25.10 cũng chính là ngày chúng tôi vĩnh viễn chia tay với Phương ba mươi bảy năm về trước.

Bạn bè gọi Phương là Phương Đen bởi vì nó đen, chỉ đen hơn tôi một chút thôi chứ không phải đen thui thùi lùi. Hồi đó chúng tôi đi xe số 9, trạm Công Trường Dân Chủ. Mỗi ngày xuống xe đi bộ về dọc theo đường Lê văn Duyệt, gần nhất là nhà của Phạm Trinh Viên và Đỗ Nguyên  Đản trong khu cư xá Hỏa Xa đối diện với Quân Vụ Thị Trấn, rồi đến nhà Phan Vân Hạnh đối diện trại Lê văn Duyệt và nhà của Nguyễn Hải Thành ở kế tiệm bánh mì Duyên Dáng. Đến ngã ba Hòa Hưng mà quẹo trái là về nhà 007 Văn Hoàng. Nhà của Phương đối diện với nhà Vĩnh Thanh, cách nhà Lưu Danh Hòa 100m trong con hẻm trường tiểu học Chí Hòa. Đối diện với con hẻm nhà Phương là con hẻm nhà tôi nhà Nguyễn Trung Tạo (K2) và nhà Huơng Lém (K3) đằng sau rạp hát Thanh Vân. Trước hẻm nhà tôi có cái xe bán đậu đỏ bánh lọt tuyệt ngon, đó là chỗ nghỉ chân của đám con gái ăn hàng để lấy sức mà tiếp tục hành trình đi bộ. Tiệm cầm đồ nhà của Lê thị Lành đối diện với chợ Chí Hòa, nhà Thịnh Thọt ở Cống Bà Xếp còn nhà của Nguyễn thị Huệ, Phạm Minh Dung và Đặng thị Bích Thủy ở tận Ngã Ba Ông Tạ...  Bao nhiêu chuyến xe đến trường là bấy nhiêu tình.

“Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây...” bài hát trong các buổi đi trại đi du khảo tưởng chỉ để vỗ tay ca hát cho vui thế mà lại thành sự thật, đã đến lúc chúng tôi cũng phải đành bỏ trường bỏ tất cả mà đi. Những con chim đủ lông đủ cánh bay vút lên bầu trời bao la xanh biếc  với bao nhiêu hoài bão ước mơ lấp biển vá trời và với lời hẹn ước sẽ có một ngày cùng trở về gặp lại nhau dưới mái trường xưa.

“Đất nước còn là còn tất cả...” Phương và các bạn của tôi đã đứng lên đáp lời sông núi.  Nguyễn  Tấn Phương, Nguyễn văn Hoàng, Phạm Trinh Viên, Lưu Danh Hòa, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Tú Dản, Trần Vinh Hiển, Võ văn Nhân, Nguyễn Huy Dương, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm văn Long, Lê Xuân Long, Trần Nhựt Thăng, Đặng Vũ Anh Tuấn, Bùi Quốc Minh Châu, Trần văn Đức ...  đã đứng lên cầm súng để giữ gìn cho đất nước được còn... Từ ngôi trường trên ngọn đồi Linh Xuân Thôn đầy ấp kỷ niệm thân thuơng,  những chàng trai KM đã hiên ngang tung hoành trên khắp bốn vùng chiến thuật, đã âm thầm hy sinh tuổi trẻ của mình để cho các em KM được yên ổn học hành, để cho tôi an nhàn khuôn viên đại học, để cho bạn bè hân hoan lên đường du học và để cho Kiểu Mẫu được hể hả vinh danh có những tiến sĩ kỹ sư .

Lần về phép cuối cùng,  Phương đến thăm tôi trong bộ quân phục TQLC oai hùng. Phương đã tình nguyện vào quân đội cho dù má Phương ngăn cản vì thương lo cho đứa con trai duy nhất. Phương nhất quyết tình nguyện làm người lính TQLC và đã từ khước sự vận động để có được một nhiệm sở an toàn từ  người anh họ mà Phương rất nể phục, đại tá Hồ Ngọc Cẩn,  người anh hùng đã được ghi danh vào quân sử VNCH.

                                   

Buổi sáng Saigon mùa hè đỏ lửa 1972, Kim Loan em của Vĩnh Thanh tức tưởi báo tin, tôi vội chạy băng qua đường đến trước nhà Phương để kịp đón Phương trở về nhà trên chiếc GMC phủ quốc kỳ vàng. Chí nguyện chưa thành, bạn tôi đã anh dũng hy sinh nơi tuyến đầu tổ quốc.  Không ai biết được chiến sự lúc ấy ra sao nhưng tôi tin chắc chắn rằng chiến trường Hải Lăng Quảng Trị mà Phương chiến đấu rất vô cùng tàn khốc và Phương đã can trường chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Lễ truy điệu cho Phương trong con hẻm hẹp theo đúng lễ nghi quân cách, trang trọng oai nghiêm. Bài điếu văn duy nhất do Lê  Đình Huy đọc lồng lộng vang lên trong tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ bi hùng của ban quân nhạc và trong những tiếng khóc nức nở tiếc thương.  Chúng tôi khóc, cả con hẻm khóc, ôm nhau mà khóc,  gục đầu vào tường mà khóc.  Bích Thủy bây giờ đã khóc cha, khóc mẹ, khóc thầy, khóc em nhưng chắc chắn BT sẽ chẳng bao giờ quên những xúc động chân thành nhất của mình cho một người bạn KM năm xưa. Cũng như tôi, cho đến bây giờ tôi đã chịu đựng thêm nhiều đau buồn khi bạn cũ lìa đời: Trần Ngươn Lai chết trong quân trường, Hoàng Minh chết trên đường tìm tự do, Nguyễn Minh Trí chết vì tai nạn,  Nguyễn Ngọc Sơn chết vì bịnh...  nhưng chỉ có cái chết của Phương  mới thật sự sâu đậm và đau buồn nhất, bởi vì Phương là người bạn KM đầu tiên đã chết  và Phương đã chết trên chiến trường Vị Quốc Vong Thân.

                                      

Phương đã sớm ra đi với tuổi đời vừa trọn hai mươi. Hai mươi tuổi tràn đầy nhựa sống, Phương cũng đã biết yêu, đã được yêu và rất tự hào về mối tình chân thật của mình với người bạn cùng trường, người con gái hiền hậu mà cả gia đinh Phương quí mến.  KMTD có rất nhiều những chuyện tình đẹp nhưng chuyện tình của Phương là chuyện tình đẹp nhất bởi vì đó là một chuyện tình buồn thời chinh chiến, một chuyện tình học trò thơ mộng nhưng đành dang dở vì người con trai phải đáp đền nghĩa vụ núi sông. Chuyện tình tan tác của hai người học trò Kiểu Mẫu với bao nỗi đau lòng thương tiếc trong những ngày đầu Phương vừa nằm xuống, bây giờ chính là những hoài niệm thật đẹp để chúng ta nhớ đến Phương, để mình thêm tự hào về trường KMTD, như Phương cũng từng đã tự hào. 

“...Để đất nước mất... là mất tất cả.”  Vận mệnh đất nước oái ăm, Phương đã nằm xuống, Vũ Ngọc Anh (Trưởng lớp K2) và Đặng Vũ Anh Tuấn (k1) cũng đã liệt oanh nằm xuống ở một nơi nào đó nhưng những hy sinh của các bạn tôi vẫn không giữ được đất nước. Và vì thế chúng ta đã bị mất tên trường.

Tôi bây giờ là một kẻ ly hương, những người  bạn cũ của tôi cũng đã dần dà  phôi pha theo năm tháng  thế mà đêm nay tưởng như đang nói cười trước mặt. Tôi ngồi thật lâu trước màn hình máy tính, Phương và mấy đứa tôi đang vui vẻ  đón Xuân bên cạnh Thầy Hồng. Hình như có cái gì đó hiển linh? Sau bao năm biền biệt  từ hồi du học, tự dưng Đỗ Nguyên Đản trở về VN thăm lại trường xưa chuẩn bị họp mặt 11.10 ? Ngày 11.10 họp mặt Paris, Tuấn đi thăm Sư Phụ rồi thầy trò ôm nhau khóc lóc làm chi, để cho tôi phải mủi lòng mà mon men vô diễn đàn sau bao nhiêu năm Melbourne chui rúc. Mới mấy bữa nay thôi ông chủ Nguyễn văn Hoàng bỗng dưng bỏ quán cà phê Nhớ để  khề khà chén thầy chén trò tưng bừng họp mặt  San Jose và hôm nay trời xui đất khiến cho tôi nhận được tấm hình đúng ngày 25.10. 

Tôi nhìn tấm ảnh đã nhạt màu, tiếng nhạc "Hát cho một người nằm xuống" nghe như mơ hồ thôi thúc. Phương đang nhìn tôi. Phương đang như muốn nói với tôi. "Thôi tao biết rồi, Phương ơi! Bộ mầy muốn rủ tao đưa mầy đi thăm thầy cô và họp mặt với bạn bè cũ hả Phương?”.  Tôi cảm thấy như tôi có lỗi  và tôi phải làm sao đưa Phương đến với mọi người. Thầy Cô kính yêu ơi, em đã đưa Phương về thăm trường đây, thầy cô có nhận ra Phương không? Hồng Sư Phụ ơi, hôm nay em với Phương đến nhà thăm thầy cô nè, thầy cô có khỏe không? Thiếu Úy TQLC Phương Đen đã về rồi nè, Phân chi khu trưởng Phụng Hiệp  Nguyễn văn Hoàng, Trưởng Cuộc Cảnh Sát Long Xuyên Võ văn Nhân, Thiếu Úy Hiển Viên Dương Bảo Thăng Tú Dản Long...tui bây ở đâu  mà sao không ra tập họp nghiêm chỉnh chào Huynh Trưởng Nguyễn Tấn Phương và kể cho nó nghe hồi đó tụi mầy đã sống còn như thế nào  trong trại cải tạo nhục nhằn.  Lũ ác ôn côn đồ CKN Quang Tuấn Đình Huy, Hữu Xương, Ngọc Lễ, Ngọc Hồng, Hồng Sơn, Lục Xì ... sao tụi bây không đến bắt tay với Phương  Đen đi rồi cùng nhắc lại chuyện ngày xưa tụi mình phá trường phá lớp. Các em Kiểu Mẫu  đâu... sao không đến choàng vòng hoa cho người anh KM, người anh hùng mũ xanh Phương Đen,  người xứng đáng nhất để được KM vinh danh.

Xin mọi người hãy cùng tôi đốt nén tâm hương để tưởng nhớ Nguyễn Tấn Phương. Chúng ta hãy nhìn vào tấm ảnh, Phương đang nhìn chúng ta. Mỉm cười.

                                       

                      

 

LÊ THÀNH TRỌNG (K1)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates