Ga xe lửa

 

Có hai thứ luôn gắn với tôi suốt cuộc đời là ga xe lửa và mưa rào. Tôi không thích mưa phùn, mưa lất phất đã là mưa phải là mưa rào, mưa cho đáng cơn mưa. Khi tôi bắt đầu biết nhớ và nhớ khó quên, ga xe lửa và mưa rào là hai thứ dính liền với ký ức của tôi, hình như con nít chỉ giử lại được trong trí óc khi nó biết chữ, nhiều trẻ em không đến trường thì bắt đầu mấy tuổi sẽ có ký ức? 

Năm 1959 hay 1960 khi anh chị 2 của tôi ra ở riêng trong căn nhà gần ga Biên Hòa, mỗi lần có ngày nghỉ học, chị 3 hay đưa tôi đi Biên Hòa chơi có khi ở lại cả tuần hay vài ngày. Bên hông rạp Biên Hùng là đường vào ga Biên Hòa, có tiệm hủ tiếu với cây trứng cá rất sai trái. Nhà anh chị tôi là một trong dãy nhà có 3 căn phố trệt, căn bìa bên trái là nhà anh chị, căn bìa bên phải là nhà chú 8 Khánh, chú út của anh 2. Kế nhà anh chị có cây đa lớn, bên một ngôi đền hay chùa tôi không nhớ rỏ, đây là chổ bày trò chơi của tụi tôi, lúc đó chỉ có Luân là chạy theo chơi được với tụi tôi, Dung còn quá nhỏ, trong đám có Bích Châu con chú 8. Đang chơi chúng tôi sẽ ngưng lại khi nghe tiếng còi xe lửa rất lớn vì chúng tôi chơi sát ngoài cửa ga, xe lửa không phải là xe chở hành khách mà chỉ là xe chở hàng, chở đất cát xây đường.

Không ai kêu ai chúng tôi đều cùng nhìn về phía các toa xe lửa, cho tới khi xe lửa đi thật xa chỉ còn thấy khói phía sau. Chắc là lúc đó chúng tôi đều cùng mơ giống nhau được ngồi trên xe lửa một lần trong đời! Sau đó thì ga lại trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, không biết mỗi ngày có bao nhiêu chuyến xe lửa qua ga!

Năm 1961 anh chị dời nhà ra Quốc lộ số 1, tôi không còn dịp đến ga Biên Hòa cho tới khi được ngồi xe lửa chở hành khách từ ga Sài gòn đi Biên Hòa những năm trước năm 1975 với Ba tôi, có lúc chúng tôi dừng lại ở ga Dĩ An để thăm gia đình chị 3. Đi xe đò, xe hơi chỉ thấy được mặt tiền của khu phố đi xe lửa thấy được rất nhiều cảnh phía sau của thành phố, chắc chắn là không đẹp nhưng mang nhiều hình ảnh quê hương, nào là dây phơi áo quần, bếp hay một phòng trong nhà, có lúc là những cầu tiêu sau nhà phía trên cao hay chổ rửa chén bát đổ nước xuống đường xe lửa, chúng tôi hay gọi đùa “thung lủng của cầu tiêu”. Xe lửa đi tới đâu con nít cũng ngưng chơi đưa mắt dòm các toa xe như tôi và đám bạn ở ga Biên hòa lúc nhỏ. Nhiều khi buổi chiều xe lửa về qua xóm nghe mấy bà mẹ kêu con cái “nấu cơm đi xe lửa về tới rồi đó”, xe lửa là cái đồng hồ báo giờ!

Trên xe lửa Ba tôi hay kể chuyện lúc còn tuyến đường xe lửa từ Sài gòn đi Mỹ Tho, có tuyến đường đi xa hơn ra Hội An, Huế, Hà Nội với tôi lúc đó nghe thật ly kỳ như chuyện đời xưa. Xe lửa của tôi chỉ rời ga Sài gòn đến ga Biên Hòa, trên đường đi tôi biết thêm ga Hòa Hưng, Bình Triệu, Thủ Đức, Dĩ An. Đẹp nhất của tôi là ga Bình Triệu, ga thật nhỏ, nên thơ với nhiều rặng lau sậy cao trên đầu đội bông trắng xóa, lúc đó xem nhiều phim kiếm hiệp từ Hong Kong, tôi nghĩ đây là chổ đóng phim thích hợp nhất nếu quay ngoại cảnh ở Việt nam. Đó cũng là lý do tôi chọn cố tài tử Nguyễn Long là người đóng phim hay nhất của Việt Nam, khi ông đóng trong phim trắng đen “Buồn ga nhỏ”, ông đi trên ga Bình Triệu, kê thật sát lổ tai xuống đường rầy xe lửa để chờ nghe tiếng động, đoán xem có chuyến xe lửa nào đang di chuyển về phía ga không? Ông đóng rất xuất sắc với tâm tình của ông xếp ga trong thời chiến không còn nhìn thấy các chuyến xe lửa về ga. Không bao giờ tôi dám tin có ngày xe lửa vượt Nam ra Bắc đi từ ga Sài gòn mang theo những người thân ra Bắc thăm người nhà bị đi tù ngoài đó nhưng lại không ngạc nhiên khi thấy công nhân và nhân dân vượt phá chỉ tiêu hoàn thành đường sắt thống nhất vì đâu còn ai phá đường rầy xe lửa!

Đi xe lửa sau tháng 4, 1975 cho đến lúc rời quê mới thấy những chuyến xe lửa rất giống chuyến xe lửa bác sĩ Zhivago đã từng đi khi cộng sản thắng Nga hoàng và thống nhất nước Nga. Xe lúc nào cũng đông người, hình như không có ai là người đi du lịch, ai cũng có nhiệm vụ di chuyển để kiếm sống, đi buôn lậu, đi thăm nuôi thân nhân, đông đảo đến độ “hồn ai nấy giử”, ai cũng lạnh lùng, lo ngại người lạ. 

 Mấy bà chị họ tôi cũng đi buôn, chuyến đi mang áo quần lót ra miền Trung bán, chuyến về mang măng khô vô Sài gòn. Có người ra Phan thiết mua cá tươi kho tại chổ mang về Sài gòn bán. Nhiều người đi buôn than, buôn củi, gần đến ga họ tống than, củi xuống hai bên đường đã có người nhà chờ đón hàng. Người nhà toàn là đám con nít nhỏ không có cơ hội đến lớp, ở nhà trông em, chờ giờ xe lửa về đi đón hàng bằng những chiếc xe đẩy tự chế!

Ngồi trên xe lửa vào thời điểm này mới thấy đúng như sách vở định nghĩa, doanh nhân là những người thấy được cơ hội, biết tạo cơ hội và đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng đúng lúc, xứng đáng được phong danh” kinh bang tế thế”(trị nước giúp đời). Đó là quan niệm kinh tế theo lối tư bản chủ nghĩa nhưng lại không hợp pháp trong thời kinh tế chỉ huy, mọi tư liệu sản xuất, thành phẩm thuộc về nhà nước, quyền phân phát, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cũng thuộc về nhà nước. Những người đi buôn vất vả tháo vát mà tôi nhìn thấy trên xe lửa là loại người phi sản xuất, ăn bám trong thời đại xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến nhanh, tiến mạnh lên cộng sản chủ nghĩa. Đó là lý do, công an chỉ lờ cho họ đi vài chuyến hàng đầu, sau đó khi có được ít lời cộng thêm vào vốn làm chuyến hàng khá hơn là bị bắt với nhiều tội danh, mất hết vốn liếng lại thêm tù tội.

Từ miền Bắc khi có dịp gửi thư từ Lào Cai, Yên Bái về, anh 2 chỉ cho gia đình cách đi thăm nuôi bằng xe lửa sẽ phải xuống ga Phố lu, cái tên ga nghe mà muốn khóc, may là sau đó Trung quốc đánh biên giới nên anh 2 dời về Hà Tây. Tôi không có duyên đi xe lửa tuyến đường dài nên chưa bao giờ xuống ga Hàng cỏ. Ga Đà lạt của chúng tôi sạch sẽ và đẹp vào những năm trước cái mốc thời gian 1975, dùng làm phòng bán vé và đưa đón hành khách từ phi trường Liên Khương về thành phố Đà lạt của hàng không dân sự Việt Nam, có phở Ga ngon nổi tiếng không thua phở Tùng. Nghe người lớn kể chuyện những chuyến xe lửa thời Pháp thuộc đi từ Đà lạt xuống Phan Rang, có đoạn xe chạy thật chậm có thể nhảy xuống từ trên toa, hái hoa dại dọc đường rồi nhảy lên toa xe sau. Đó là cách tỏ tình của mấy ông nhà thơ mơ mộng, tôi không bao giờ làm những hành động như vầy nếu cho tôi sống vào thời đó. Ba tôi hay kể những tại nạn xe lửa thường xãy ra do bất cẩn, có những tại nạn chết nhiều người khi xe đò đâm vào xe lửa ở miền Tây.

Kề bên ga thường có phố chợ, thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa, thành phố Biên Hòa lớn nhưng quận Dĩ An nhỏ nên mọi sinh hoạt đều gần ga xe lửa từ chợ, nhà thương, cơ quan hành chánh. Khi tôi lên nhà chị 3 chơi, tôi chờ chuyến xe lửa sáng đến để nhìn cô Từ Dung xuống xe lửa đi dạy trung học Dĩ An, cô là vợ trước của nhạc sĩ Từ công Phụng. Cô Từ Dung, cao, dáng sang và rất đẹp trong các áo dài may bằng tơ lụa màu trắng hay màu nhạt, trong quận nhỏ cô rất đặc biệt, cô lại đang là ca sĩ hát chung với Từ công Phụng thời đó. Sau này mới biết cô là con út của nhà văn Hoàng Đạo. Hôm nay, ngày 6 tháng 10, khi viết đến đây, tình cờ đọc bài về cô mới biết là ngày sinh nhật của cô, cô sinh vào giờ Thìn năm Bính Tuất, 6 tháng 10 năm 1945. Ngày đó tôi đã thương và quý cô, bây giờ tôi vẫn giữ nguyên tình cảm tôi đã dành cho cô, cô giáo trẻ đang nổi danh đi dậy học trong một quận lỵ nhỏ.

 Ga xe lửa của tôi là vậy đó, tôi mong nghe tiếng còi báo xe lửa đến ga, tôi thích nhìn xe lửa rời. Cuối cùng tôi biết cuộc đời rồi cũng như những chuyến xe lửa bắt đầu rời một sân ga,tùy theo ga cho đến khi chỉ còn đám khói xám thật xa, tôi mê sinh hoạt trên xe lửa dù ở bất kỳ tình huống nào với tôi lúc nào cũng rất ly kỳ và sống động. Một chút kiêu hảnh khi được những người bên ngoài mong ước thèm có một chổ ngồi trên xe lửa như tôi đang có, mà đã có lúc chính tôi và đám bạn nhỏ ở ga Biên Hòa thường mơ ước. Tôi gửi tình cảm của tôi vào thần tượng của mình, cô Từ Dung, mỗi lần nhìn cô rời ga xe lửa đi bộ với học trò đến trường lúc mưa, lúc nắng trên con đường hai bên mang nhiều bụi đỏ của Dĩ An. Trước tôi quý cô Từ Dung ra sao, giờ tôi càng thương cô hơn, mồ côi cha sớm nhưng cô học giỏi, mang cái hiểu biết của mình đến cho học trò trong một quận lỵ nhỏ. hành trình dài hay ngắn sẽ qua nhiều hay ít sân ga . Nếu có trở về ga đã khởi hành những người hành khách trên xe lần này rất ít người là người cùng đi trên chuyến xe ban đầu. Sống bằng hiện thực nhưng kỷ niệm cũng là những vật vô giá khi mình còn tích trử được. Gạn lọc lại những gì cần giử, những gì cần bỏ để còn chổ chứa những kỷ niệm mới cho đến lúc trí óc ngưng hoạt động.

 Ngày 6 tháng 10 năm 2013

 Nguyễn Việt

 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates