Vượt

Kính thưa Thày Cô,

Gia đình Kiểu Mẫu yêu quí,

Ngày hôm nay, 23 tháng 4, là ngày giỗ đầu của Cao Thái Khương, khóa 4. Trong sự giao hòa của đất trời, em xin được gửi đến diễn đàn tâm tình của một bạn khóa 4 trước nghị lực của Khương, trong một mùa Đông dài gần 30 năm. Khi gặp lại Kiểu Mẫu, em học được rất nhiều gương sáng. Nhưng có lẽ tấm gương nghị lực của Khương đã hướng dẫn em nhiều nhất. Có những ngọn núi rất cao, có những vực thẳm rất sâu, có những ghềnh thác rất nhiều thử thách, mà đã có người, lặng lẽ vượt qua. Hôm nay, mong Khương đang cười với mùa Xuân, từ một nơi rất cao và rất rộng, rất bao la.

Xin thắp một nén hương đến Khương, xin mời gia đình KMTĐ đọc lá thư của anh Nguyễn Bá Duy, khóa 4, về Khương. Và kính mong những dòng chữ này sẽ là một hồi hướng vô cùng đến tất cả các thày cô, anh chị đã hết lòng giúp Khương và vợ con trong lúc khó khăn.

"Ngày 16 tháng 12, 2001

Các bạn,

Sau một thời gian dài từ khi rời Kiểu Mẫu, Duy không một lần gặp lại Cao Thái Khương.

Cho đến mấy tháng trước đây, tình cờ Chánh Dũng gọi điện cho tôi hỏi:

- Mày còn nhớ Khương học cùng khóa với mình không?

- Có, "Khương chùi" phải không?

- Tao vừa liên lạc được với nó, nghe nói nó bị bệnh cancer. Tao định chút nữa tìm đến nhà nó xem thế nào? Mày đi với tao không?

- ... Đi!

Ngay cái nhìn đầu tiên khi giáp mặt, thì Khương đã nhận ra tôi (dù không có hẹn trước là tôi sẽ đến thăm), nó kêu lên bằng một giọng khao khao trong cổ họng:

- Bá Duy phải không ? trông mày không khác chút nào!

Còn đối với tôi, thì xin thú thật là lúc đó tôi hoàn toàn không thể hình dung ra được thằng bạn học cũ của mình.

Có lẽ thời gian qua nó vẫn thường ôn đi ôn lại những kỹ niệm của một thời cắp sách đến trường, cùng những bạn bè học chung năm cũ, nên ký ức trong nó không nhạt phai, dù bản thân nó đã phải trải qua nhũng cơn bão tố lớn của cuộc đời.

Nhìn hình bóng xiêu vẹo của nó đi trước dẫn đường cho chúng tôi vào nhà, mà lòng tôi tràn ngập xót xa. Sao lại thân tàn ma dại đến thế này!

Nó chỉ vào cái ống cao su đặt giữa cổ họng - nơi có những tiếng gió rin rít phát ra - và giải thích:

- Bây giờ tao thở bằng chỗ này.

- Mày có ăn uống được không?

Nó lắc đầu, rồi vén áo lên cho chúng tôi xem. Tôi chợt bàng hoàng và tắt nghẹn, bao nhiêu câu đùa vui, bỡn cợt cố hữu đều biến mất. Khi tôi thấy dưới đó là một cái ống cao su khác, dài loằng ngoằng và nối vào một cái bọc ny lông, được cột tạm vào lưng quần của nó. Tôi mơ màng hiểu rằng, cuộc sống của nó chỉ còn đếm được bằng những tháng ngày ngắn ngủi...

Thế nhưng, một trong những câu nói đầu tiên của nó ở buổi hàn huyên là dặn chừng:

- Tụi mày đừng nói cho mọi người biết nha... tao không thích...

Ôi! trong cái thân xác tiêu điều kia vẫn còn tồn tại vững vàng một lòng tự trọng. Không muốn thấy sự thương hại của mọi người.

Nó tỏ ra đam mê với công việc, thích sống và ham sống, cũng như thái độ lạc quan đối phó với căn bệnh quái ác một cách bình tĩnh khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi tự hỏi: Nếu mình đặt vào hoàn cảnh của nó thì mình sẽ như thế nảo?

Nhiều ý tưởng kinh sợ thoáng qua làm cho tôi rùng mình, không dám tiếp tục dòng suy nghĩ.

Thật trớ trêu thay cho cuộc đời, một người yêu cuộc sống như Khương, mà số phận luôn dành cho nó những điều nghiệt ngã nhất.

Năm 75, ba má và em gái nó bị chết mất xác trước ngày 30/4 vì bom thả nhầm khi đang chờ máy bay đưa đi di tản. Nó và đứa em trai còn lạc lại trong thành phố, từ đó anh em nó bơ vơ lây lất sống qua ngày.

Rồi bị bắt đưa đi cải tạo trong một chiến dịch truy quét những phần tử lang thang. Để rồi sau đó đưa vào "thanh niên xung phong", đi đào kênh, đắp đường ở những vùng kinh tế mới. Trong thời gian đó, nó được học bổ túc văn hóa với chương trình xóa nạn mù chữ. Vì thời gian loạn lạc nên giấy tờ mất hết, nó không có gì chứng minh là đã học hết lớp đệ nhất - nó thi rớt thành chung - nên nó phải học lại từ lớp 1 trở lên. Vậy mà sau đó nó lại cảm thấy ham học, để rồi cuối cùng lấy được hai bằng đại học.

Có lẽ số mạng chỉ mỉm cười với nó một quãng thời gian ngắn khi nó tốt nghiệp, cưới vợ và đi làm. Đồng thời say mê lao vào thế giới vi tính như đã tìm ra năng khiếu của mình, để cho ra đời những bản tính, những chương tình quản lý cao. Đùng một cái, nó phát hiện ra bị ung thư vào giai đoạn quá muộn màng. Để rồi suốt thời gian sau đó cho đến nay là mất việc làm, cùng với những đợt chữa trị liên miên, mà càng về sau thì tốn kém càng nhiều và sức khoẻ ngày càng suy giảm.

Thế mà đến chơi với nó, chỉ có hai việc làm nó quan tâm: - một là vi tính, hai là bạn cũ. Lẽ nào bạn học cũ ai cũng tốt với nó hết hay sao? Nó không màng nhớ đến tình đời, đã quật nó những đòn chí mạng. Nó không muốn nhắc đến những bất hạnh đã đến với gia đình nó, bằng cách thay đổi đề tài. Nó chỉ trả lời sơ lược về bệnh tình hiện tại của nó, khi gặp những câu hỏi phải trả lời ... và nó sáng mắt lên, sôi nổi, lăng xăng khi tôi đưa cái laptop để nhờ nó chỉnh lại dùm.

Cao thái Khương hiện nay là vậỵ Trước mặt tôi không còn một thằng Khương mặt mày lấm lét mỗi khi tới kỳ thi hay bị kêu lên bảng, mắt lờ đờ do dư vị của xì-ke. Mà là một Cao Thái Khương tự tin, uyên bác khi đối diện với những lập trình. Không hiểu mãnh lực nào tạo nên được sức sống trong cái thân thể gầy gò kia. Dường như nó tranh thủ từng giờ từng phút để sống, để làm việc sau mỗi cơn đau đột quỵ.

Vậy mà bây giờ nó còn sống được bao lâu nữa?

Chiều hôm qua, khi nghe Chánh Dũng nói đã khóa member của Khương trên Thôn, thì Duy mới dám viết cho các bạn về Khương. Dù biết rằng nó không muốn như thế. Nhưng những ray rứt trong lòng kể từ sau khi gặp nó thật là khó chịu, cứ đeo đẳng mãi hoài không nguôi nếu không nói ra để các bạn cùng chia sẻ.

Chúng ta đã cho nhau được những gì trong cuộc sống? Những tâm sự buồn vui, những lời than vãn, những câu chúc tụng, những tiếng chì tiếng bấc, và mọi thứ nữa trên đời.

Thì trong khi đó, ở một căn nhà trống hoác nơi rìa thành phố, có một thằng bạn học đang nằm thở khó nhọc qua cái ống nhựa nơi cổ, với cái túi bài tiết ngang lưng...

Trong số bạn học cũ của chúng mình, cũng có biết bao nhiêu người gặp phải những điều bất hạnh riêng tư?

Nhưng Duy thấy rằng Cao Thái Khương là đứa trải dài đau khổ nhất trong cái kiếp nhân sinh.

Chúng ta hãy đứng xích gần lại nhau hơn chút nữa đi các bạn.

Để cảm thông cho bạn mình và thầm cầu nguyện - nếu như ai tin vào sự nhiệm mầu của lời khấn nguyện -

Biết đâu chúng mình sẽ hối hận vào một thời điểm nào đó ở tương lai, khi điều kiện để có với nhau không còn nữa, thì lúc đó chỉ còn tắc lưỡi tiếc thầm, khi lầm lũi bước cô đơn trong cuộc sống bi ai.

Bá Duy

===============

 

Mỗi người một định mệnh, một chiếc thuyền chèo trên dòng sông nước ngược, mà bến bờ đã được định sẵn. Thì giá trị của cuộc sống chỉ khác nhau ở cách chèo chống ra sao mà thôi.

Mong Khương siêu thoát, mà tấm gương nghị lực còn ghi mãi trong lòng các bạn khóa 4.

 

Kính mến,

Ngọc Giao, khóa 4.

23 tháng 4 năm 2003

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates