Tết trong lòng

 

Hai mươi mấy năm ăn Tết ở Hoa Kỳ, hơn mười cái Tết ở miền Midwest lạnh lẽo này, nhưng năm nào cũng thế, dù một mình hay với đông đủ gia đình, tôi vẫn ăn Tết theo đúng truyền thống của mình.

Hăm hai, hăm ba tết là chạy ra chợ Việt Nam mua lá, gạo nếp, đỗ xanh, thịt ba chỉ về gói ít bánh chưng. Năm nào siêng năng thì gói cho tất cả bà con bạn bè mỗi người ít nhất một cái lấy thảo. Năm nào bận rộn thì gói đủ một hai nồi để cúng và để ăn cho qua mấy ngày tết.

Tôi học cách làm bánh chưng từ Mẹ tôi. Năm đầu tiên ăn tết ở Mỹ thiếu thốn mọi phương tiện nhưng mẹ tôi đã thích ứng dễ dàng với những gì sẵn có nghĩ  ra cách gói bánh chưng có phương pháp, rất dễ dàng và giản dị, nhất là cho những phụ bếp không kinh nghiệm.

Bà nghĩ ra cách dùng aluminum foil, giấy bạc nướng bánh, xếp thành bốn miếng cho bốn góc bánh, đặt vào nhau, dùng lá tre khô, nếu không có lá chuối, ngâm mềm ra và lau sạch đi, lót kín khắp cái bánh. Chuẩn bị xong nếp và đỗ xanh, lần lượt cho nếp, cho đỗ xanh, cho thịt ướp với muối tiêu và hành hương vào. Những tay không nhà nghề nhờ vào foil không trơn trợt bung ra như lá, vẫn có thể gói những chiếc bánh rất vuông vức chặt chẽ không cần khuôn. Thịt phải nằm gọn giữa đậu xanh, nếu mỡ chảy ra thì đã có đậu xanh hứng cho thơm hương vị bánh, đậu xanh nằm gọn giữa nếp để nếp ngăn mỡ không ra ngoài lá được, và để bánh giữ được lâu, vì đậu xanh mà tiếp giao với không khí bánh sẽ bị thiu rất nhanh. Hơn nữa, nhờ foil bọc kín nước không thấm vào bánh được khi nấu do đó bánh chín mềm hoàn toàn do sức đun không phải vì bị thấm nước. Nấu bánh xong phải vớt ra và nén dưới mấy nồi nước nặng qua ít nhất một đêm cho nguội và cho bánh chặt lại. Có khi tôi đã để dành bánh trong freezer để ăn lai rai cả năm mà hương vị vẫn đậm đà thơm phức. Nhờ vào truyền thống gói bánh này, tôi không bao giờ phải mua những chiếc bánh chưng thật đắt tiền ở chợ mà có khi về nhà mở ra đã chua mốc.

Nhiều khi mùa Noel không có thì giờ gửi thư gửi quà cho tất cả bà con bạn bè, tôi thường lo làm thủ tục chúc mừng mùa Noel cho các bạn khác chủng tộc trước, để dành những người bạn Việt Nam và bà con cho dịp Tết. Một công đôi việc, vừa trải việc ra vừa để tiếp nối truyền thống trong tâm tưởng. Nhiều bạn bè và bà con quen nếp sống bận rộn bên đây không để ý đến cái Tết Việt Nam im lìm nữa, khi nhận được thiệp Tết và cái bánh chưng cũng không tránh khỏi xúc động.

Tôi cũng học được cách gọt thuỷ tiên của ông nội. Thuỷ tiên gọt khéo, kềm khéo, đến đúng đêm giao thừa mới cho nở, hương thơm man mác dịu dàng như một nàng tiên nho nhỏ. Bây giờ ở đây khó tìm được củ thuỷ tiên Tàu, tôi dùng củ hoa paperwhite narcisscus, củ nhỏ hơn, hoa nở giống hệt thuỷ tiên ta nhưng không có chút hương nên tôi phải rẩy lên ít hương nhân tạo. Tôi cũng đem theo được một chậu mai tứ quí từ California. Ðiều kỳ lạ là trong suốt mấy năm qua, năm nào mấy nụ mai cũng nở bung ra đúng ngày mồng một Tết, dù là bên ngoài đang nắng ấm hay tuyết trắng lạnh lẽo. Vài cái hoa mai vàng trên những chồi lá xanh non, và những bông hoa thuỷ tiên trắng nhuỵ vàng vươn thẳng đứng giữa đám lá dài, tất cả in hình trên khung cửa sổ bên ngoài là bãi tuyết trắng mênh mông không dấu chân người, một sự tương phản lạ lùng luôn làm lòng tôi chùng xuống cảm được một sự im ắng cô đơn tận cùng, nhưng lại đầy hy vọng trong tâm hồn viễn xứ.

Ðêm 30 Tết, tôi thường xôi một nồi xôi nhỏ, làm ít chè. Ðến khuya cũng bày một bàn nho nhỏ ra sân, có đầy đủ bánh mứt, trái cây và xôi chè ra cúng trời đất và đón ông bà khi giao thừa tới. Tôi chẳng bao giờ nhớ đến cúng hăm ba tháng chạp, vì dạo là sinh viên không có cơ hội ở những nơi có "ông táo", không làm thủ tục nên dần dần cũng quên đi, có lẽ vì không được tâu mách những điều tốt nên tôi cứ phải ăn những cái tết trong lòng mãi chăng?

Mồng một Tết tôi không bao giờ đi làm đi học. Ðó là ngày thiêng liêng nhất trong năm của tôi và tôi dành ngày này để sống lại những kỷ niệm. Những ngày đầu xuân xa xưa... Buổi sáng mồng một cả nhà thay đồ mới ra phòng khách, Bố tôi bắt đầu thủ tục thâu băng bằng những tràng pháo nổ, lời nói cho đầu năm, và thâu những lời chúc tụng nhau. Tôi còn nhớ có năm con gà, Bố tôi đã cất công thâu được tiếng gà gáy mở đầu cho cuộn băng. Những lời nói bập bẹ trong năm mới, từng năm từng năm đánh dấu thời thơ ấu hạnh phúc ấy. Ði đến đâu cũng được ăn vài miếng bánh mứt và nhận được ít phong bao lì xì. Ngày đó tuy còn nhỏ, tôi đã thấy xót xa cho bố mẹ vất vả với mấy ngày Tết nên thường khéo léo "đưa mẹ giữ dùm tiền lì xì" để mẹ có thể mượn tạm mà làm thủ tục với các quý vị nhi đồng khác. Tôi thích nhất khung cảnh bàn thờ nghi ngút trầm hương, đầy hoa quả, đủ màu sắc, những tờ báo xuân, những bài hát chúc xuân thật vui của ban AVT, những bữa ăn thật ngon miệng với thịt mỡ dưa hành bánh chưng dưa món... không bao giờ chán được.

Bây giờ lưu lạc ở xứ người tôi vẫn chăm chỉ làm thủ tục của mình năm này sang năm khác không vì tham vọng giữ gìn truyền thống văn hoá, mà vì để sưởi ấm cho chính lòng mình. Mỗi lần Tết đến, lòng tôi lại xôn xao những kỷ niệm xưa, tôi muốn được sống lại những cảm giác ấy. Mãi rồi thành thói quen, năm nào không tính làm gì tôi lại thấy thiếu vắng, lại giở ra làm đầy đủ bộ lệ.

Dù bây giờ bàn thờ không to lớn, hoa không trăm sắc, áo không mùi vải mới, tôi vẫn cảm thấy đôi chút ấm lòng với một cành đào, một cành mai Mỹ, một chậu cúc vàng, vài cái bánh chưng. Nhưng mỗi mùa Tết đến lòng tôi không khỏi ngậm ngùi, không biết rồi sau này đến thế hệ con cái mình, Tết còn mang một ý nghĩa gì nữa không? Tôi cũng hy vọng các con cũng vì những kỷ niệm với mẹ, sẽ lại ngậm ngùi làm những chiếc bánh chưng quê hương trong những ngày tết và cũng sẽ dành một ngày để tìm lại mình trong đời sống bôn ba này.

                                                                                                          Minh-Lệ (2000)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates